Sau khi Hàn Thần Hạo nghe xong câu chuyện của cô kể thì đưa tay kéo cô ôm vào lòng, không nhịn được mà cúi người hôn lên đỉnh đầu cô một cái mà nói:
“Anh thật sự không ngờ rằng Dương Nhược Uyển em lại tàn nhẫn như vậy… bỏ đi lâu như vậy… em biết không lúc trước anh cứ nghĩ rằng sau khi em sinh con ra thì sẽ trở về sống bên cạnh anh… nhưng người phụ nữ vô tâm vô phế nhà em lại hành động nông nỗi mà bỏ đi biệt tăm như vậy…”
Cô nghe hắn nói vậy thì đẩy người hắn ra rồi đưa đôi mắt tức giận nhìn hắn mà nói:
“Còn không phải tại anh làm cho em không thể đối mặt với bất kì ai nên với vậy sao… tất cả là tại anh… làm cho em phải sống xa con gái lâu như vậy…”
Thấy vẻ mặt này của cô thì hắn khng nhịn được mà bật cười sau đó liền đưa tay năng chiếc cầm cô lên cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi ấy, Nhược Uyển bị hắn hôn thì đưa mắt nhìn hắn rồi đưa tay ôm tròn lấy cổ hắn mà đáp lại nụ hôn ấy.
Sáng hôm sau, khi hắn đang loay hoay làm bữa sáng dưới bếp thì cậu nhóc tiểu Lãng mặc trên người bộ đồ ngủ đi xuống lấy nước uống thấy hắn đang nấu ăn liền lên tiếng:
“Chào buổi sáng chú…”
Nghe thấy tiếng của cậu bé thì hắn liền quay người lại cúi xuống nhìn cậu nhóc sau đó liền cười mà nói:
“Vẫn còn sớm sau con không ngủ thêm tí nữa…?”
Nhóc con tiểu Lãng nghe hắn hỏi thì đi tới chỗ hắn rồi trả lời:
“Không ạ… con đã quen rồi… đúng rồi chú làm bã sáng sao…?”
“Đúng vậy… tiểu Lãng con ra phòng khách xem tivi đi nấu xong chú sẽ gọi con xuống dùng bữa sáng…”
Nghe hắn nói xong thì cậu bé tiểu Lãng khuôn mặt có chút buồn xuống sau đó đưa tay giật lấy quần của hắn rồi ấp úng lên tiếng:
“Chú… chú có phải đến đưa mami của con đi không… chú… chú đừng đưa mami của con đi có được không… ở đây con ngoài có mami ra thì chẳng có ai là người thân hết… con xin chú đó…”
Khi hắn nghe cậu nhóc nói vậy thì liền tắt bếp sau đó ngồi xuống trước mặt cậu nhóc thì thấy đôi mắt đang gặp đầy nước buồn tủi mà cúi xuống nhìn lấy chân chính mình. Hắn thấy cậu nhóc như vậy thì mỉm cười đưa tay kéo cậu ôm vào lòng và dịu dàng ôn nhu nói:
“Đúng là chú đến để đưa tiểu Uyển trở về… nhưng tiểu Lãng à… con là con trai của cô ấy thì cũng chính là con trai của Hàn Thần Hạo ta… cho nên nếu có đi thì ta cũng sẽ đưa con đi cùng chúng ta… sẽ không để con lại một mình đâu…”
Tiểu Lãng nghe hắn nói vậy thì liền bật cười đưa tay ôm lấy cổ hắn thủ thỉ:
“Vậy con có thể gọi chú là ba không ạ…?”
Nghe nhóc nói vậy thì hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng của nhóc rồi nói:
“Tức nhiên rồi… tiểu Lãng con trai ngoan của ba…”
“Ba ơi… vậy là từ nay con đã có ba rồi… ba ơi tiểu Lãng yêu người…”
Cô cùng với cô con gái Tuyết nhi đứng ngoài nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người thì mỉm cười hạnh phúc sau đó thì cúi người đưa tay ôm lấy cô nhóc Tuyết nhi hôn lên má nhỏ của cô nhóc một cái rồi lên tiếng:
“Bảo bối… chúng ta cùng nhau trở về nhà có được không con…?”
Tuyết nhi nghe cô nói thế thì đưa tay ôm lấy cổ cô hôn nhẹ lên môi cô một cái mà nói:
“Được ạ… baba chúng ta đưa mẹ và anh trai về nhà thôi…”
Hàn Thần Hạo đang ôm tiểu Lãng nghe thấy giọng con gái vang lên liền ôm lấy cả ngưới tiểu Lãng đứng lên bật cười nhìn hai mẹ con rồi nói:
“Được chúng ta cùng nhau trở về…”
.
.
.
Cả nhà bốn người cùng nhau trở về ngôi nhà của mình, trên đường đi hai cô cậu nhỏ luôn mẹ mà tám chuyện với nhau, cô và hắn nhìn thấy cảnh này thì trong tim vô cùng hạnh phúc.
Trở về nhà được ba tháng thì Hàn Thần Hạo gâp rút tổ chức hôn lễ dành cho cô, vì hiện giờ hắn thật sự muốn cho mọi người biết cô chính là vợ của hắn.
Khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, bộ vest đen không quá cầu kì hai người cùng nhau bước vào lễ đường dành riêng cho mình dưới sự chúc phúc của mọi người thì Hàn Thần Hạo và Dương Nhược Uyển vô cùng hạnh phúc.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui và đến bây giờ họ đã có thể hiểu được mình đang muốn gì, trái tim họ đang cần ai đi với mình hết cả quản đời còn lại.
“Tiểu Uyển… bốn năm trước là ta ép em… bốn năm sau chính là em tự nguyện bước vào lễ đường cùng anh… tiểu Uyển… em không được hối hận…”
“Dương Nhược Uyển em… mãi sẽ không hối hận quyết định ngày hôm nay của mình… vì Hàn Thần Hạo em yêu anh.”
“Con gái nuôi” Ta yêu em…”