Sau khi cô mua xong thì hai mẹ con ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở kế đó, cậu nhóc tiểu Lãng hăng say mà ngồi ăn chiếc kẹo bông, còn cô thì không hiểu sau tim lại trở nên hồi hộp giống như cô sắp gặp điều gì đó.
Ở đây Hàn Thần Hạo dẫn con gái đi dạo, hai ba con cứ lang thang trên phố cô nhóc Nhược Tuyết thì lao lia mà nhìn xung quanh, ngay lặp tức ánh mắt của cô nhóc dừng lại chiếc ghế gỗ có người đang ngồi, bước chân cô nhóc khựng lại miệng thốt lên:
“Baba ơi… hình như con đã tìm thấy mẹ rồi…?”
Hàn Thần Hạo nghe cô nhóc nói vậy thì liền đưa mắt nhìn xung quanh sau đó thì dừng ngay trước chiếc ghế gỗ mà Dương Nhược Uyển đang ngồi thì hắn cũng ngay lặp tức mà nhìn con gái lên tiếng:
“Tuyết nhi… chúng ta tìm được mẹ rồi…”
Dương Nhược Uyển cảm giác có người đang nhìn mình thì cô cũng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó thì khựng lại nhìn thấy Hàn Thần Hạo và Nhược Tuyết đang nhìn mình, bản thân cô khi nhìn thấy hai người thì đứng dậy nước mắt cô rơi xuống.
Khung cảnh nhộn nhịp này bỗng chốc dừng lại, Hàn Nhược Tuyết cô bé nhanh chóng buông tay Hàn Thần Hạo ra rồi một mạch chạy tới chỗ cô vì khoảng cách của hai người không quá xa nên cô nhóc chạy đến chỗ cô rất nhanh.
Cô bé đưa tay ôm lấy chân cô giọng có phần nghẹn ngào mà nói:
“Mẹ ơi… Tuyết nhi rất nhớ mẹ…”
Khi nghe cô bé nói câu này thì tim cô không ngừng đau nhói lên, nước mắt cô cứ thế mà cao trào tuông ra, nhưng ngay sau đó thì Dương Nhược Uyển đưa tay lau đi nước mắt của mình rồi lặp tức ngồi xuống bên cạnh cô con gái nhỏ đang ôm chân mình thì Dương Nhược Uyển đưa tay ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ đáng thương.
Sau một lúc thì cô buông cô con gái nhỏ ra nhìn cô bé cô mỉm cười nhẹ nhàng một cái mà lên tiếng:
“Con tên là Tuyết Nhi sao…?”
Cô nhóc nghe Dương Nhược Uyển hỏi vậy thì lắc đầu rồi đưa tay ôm chầm lấy cổ cô một cái sau đó thì buông ra mà nhìn cô trả lời:
“Không con tên là Hàn Nhược Tuyết… baba nói tên này của con là ba lấy khi đó mẹ đã mang thai con vào mùa tuyết rơi nên baba đã lấy chữ tuyết mà đặt tên cho con đó…”
Dương Nhược Uyển nghe cô nhóc nói xong thì cô càng cảm thấy bản thân mình là một người mẹ vô trách nhiệm tuyệt tình đến nỗi bỏ lại cô con gái nhỏ khi chỉ có một ngày tuổi, cô cố kìm lại nước mắt của mình nhìn cô bé cười rồi nói tiếp:
“Sao con biết ta là mẹ con… từ trước đến giờ con chưa gặp ta mà…?”
Cô bé nghe cô hỏi mà chu cái miệng bé xíu ra mà nhìn cô rồi trả lời:
“Là baba đó… baba đã cho con xem hình của mẹ…”
Khi nghe cô nhóc nói thế thì cô đa mắt ngước lên nhìn hắn đang ở trước mặt mình sau đó lại nhìn cô nhóc mà nói tiếp:
“Vậy con không hận hay trách ta sao… vì ta đã bỏ rơi con…?”
“Không đâu ạ… baba nói là do mẹ đang rất giận baba nên mẹ mới bỏ đi… mẹ ơi… mẹ tha lỗi cho baba đi có được không… mẹ trở về cùng Tuyết nhi đi có được không… Tuyết nhi không muốn rời xa mẹ nữa đâu.”
Nhìn thấy cô nhóc đã rơi nước mắt thì tim cô đau nhói lên rồi đưa tay lau nước mắt cho cô nhóc rồi nói:
“Tuyết nhi ngoan… mẹ xin lỗi… từ đây mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa đâu…”
Cô nhóc nghe Dương Nhược Uyển nói vậy thì liền nhảy lên đưa tay ôm lấy má của cô chòm tới hôn lên má cô một cái rồi vui vẻ mà nói:
“Mẹ ơi Tuyết nhi yêu mẹ…”
Cô mỉm cười nhìn cô nhóc sau đó thì đa tay ôm chầm hôn lên má cô nhóc một cái rồi dịu dàng nói:
“Mẹ cũng rất yêu Tuyết nhi…”
Lúc này cậu nhóc tiểu Lãng bước đến chỗ cô và cô nhóc rồi nhìn cô mà lên tiếng:
“Mami… em ấy là ai vậy ạ…?”
Nghe cậu nhóc hỏi thì cô buông Hàn Nhược Tuyết ra rồi đưa tay kéo cậu bé tới trước mặt của cô nhóc rồi nói:
“Lãng nhi giới thiệu với con đây là Tuyết nhi con gái của mẹ… sau này sẽ là em gái của con…”
“Còn Tuyết nhi đây là Lãng nhi sau này sẽ là anh trai của con…”
Khi hai đứa bé nghe cô giới thiệu thì liền đưa mắt nhìn thăm dò đối phương sau đó thì cậu nhóc liền đưa tay ra trước mặt nhìn Tuyết nhi mà lên tiếng:
“Xin chào Tuyết nhi anh là Dương Tuấn Lãng… sau này cũng sẽ là anh trai của em…”
Cô nhóc Tuyết nhi thấy cậu nhóc đưa tay ra trước mặt mình rồi đưa mắt nhìn Dương Nhược Uyển sau đó lại nhìn Hàn Thần Hạo, khi thấy hắn ra hiệu thì cô nhóc liền cười rồi đưa tay nắm lấy tay cậu nhóc giọng trong trẻo mà nói:
“Xin chào anh tiểu Lãng em là Hàn Nhược Tuyết… sau này sẽ là em gái của anh…”
Khi nhìn thấy hai nhóc con giới thiệu thì cô bật cười rồi đưa tay ôm hai đứa trẻ vào lòng mà nói:
“Cảm ơn các con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ…”
Hàn Thần Hạo từ nãy đến giờ chỉ lẳng lặng mà nhìn cô lúc này mới lên tiếng:
“Đã trễ rồi… ta đưa mọi người về khách sạn trước… sau đó thì nói chuyện sau…”
Cô nghe thấy tiếng hắn nói thế thì đưa mắt nhìn hắn sau đó lại nhìn Hàn Nhược Tuyết rồi đứng dậy nhìn hắn trả lời:
“Đưa về nhà tôi đi…”
Nói xong cô đưa tay nắm lấy tay của hai bé con rồi rời đi trước, Hàn Thần Hạo đưa mắt nhìn bóng lưng của ba người rồi cất bước theo sau.