Editor: ChieuNinh
Thật đúng là bắt nạt nhà mình không có người mà, sao hả, để cho con rể đến nhà mình hỗ trợ cũng không được sao? Qủa thật Hoa nhi nói đúng mà, chuyên chọn quả hồng mềm mà bóp!
“Gia Huệ, về sau con cũng đừng luôn thuận theo nàng ta, con còn có mấy đứa nhỏ, không tính toán cho bản thân mình, cũng phải suy nghĩ cho tụi nó. Trước kia cũng vì nhà chúng ta rất nghèo làm liên lụy con, hiện tại gia cảnh nhà mình cũng nhìn dần tốt lên, Gia An cũng lớn, có thể kiếm tiền rồi. Con đó, phải kiên cường một chút, chúng ta làm chỗ dựa cho con. Nếu không thì, còn có muội tử của con đâu, mẹ chồng con là người như vậy, nhất định sẽ rất sợ mấy người ở trấn trên. Về sau, cũng đừng để mẹ chồng kêu làm cái gì thì con liền làm. Cứ trực tiếp bỏ qua là được.”
Dạo này, người thiện lương còn sống không nổi nữa! Thế nào cũng phải ép buộc người ta bắt đầu biến thành trộm gian dùng mánh lới. Triệu thị này chính là đầu có vấn đề, bắt nạt kẻ yếu.
Vương Đồng Tỏa vẫn tìm không được cơ hội nói chuyện với nương tử nhà mình, nhưng mà hắn làm việc quả thật là một tay giỏi giang, có sự giúp đỡ của hắn, lương thực nhà Thích Lão Hán rất nhanh đã thu về, Vương Đồng Tỏa hỏi: “Cha, lương thực này các ngươi để lại hay là bán đi.”
Thích Lão Hán cười nói: “Để lại, hiện tại có Gia An lên núi săn thú, trong tay cũng có chút tiền dư, lương thực để lại cho nhà mình ăn. Chờ chúng ta giã gạo xong, đưa qua cho các con một gói to.”
“Cha, của nhà mình cũng không nhiều, cũng đừng đưa qua.” Vương Đồng Tỏa vội vàng nói.
“Nói cái gì vậy, ta là đưa qua cho cháu gái ngoại của ta, xem một đám tụi nó đều thật sự rất gầy, ăn chút cơm gạo (trắng) cũng có thể bồi bổ. Đồng Tỏa à, con là cha tụi nhỏ, cũng không thể để cho các nàng bị người bắt nạt được.”
Vương Đồng Tỏa mặt đỏ tai hồng: “Cha, con…”
Thích Lão Hán khoát tay: “Con là đứa nhỏ thành thật, cái này thì ngay từ đầu cha đã biết, nếu không phải như vậy, cha cũng sẽ không vì vậy mà hứa gả Gia Huệ cho con. Nhưng mà thế nào chứ, làm người cũng không thể quá thành thật được, con muốn hiếu thuận cha mẹ mình, còn nhiều phương pháp mà, không phải một mực nghe lời chính là thật sự hiếu thuận. Chẳng lẽ nói nương con kêu con đi giết người phóng hỏa, con cũng nghe theo sao?”
Một ngày này, Vương Đồng Tỏa và Thích thị đều nhận được loại giáo dục hoàn toàn khác, cái này đúng là ảnh hưởng to lớn về sau.
Mấy người bọn họ không có ở lại qua đêm bên này, Hồ thị ướp kỹ một con chim trĩ cho nữ nhi và con rể: “Các con cũng có bếp riêng, thuận tiện bồi bổ cho mấy đứa nhỏ.”
Ba tỷ muội nghĩ tới thịt chim trĩ đều có chút chảy nước miếng, ở trên đường trở về Vương Phúc Nhi còn hái mấy cây hành dại, chuẩn bị thật tốt cho cải thiện cuộc sống.
Lần này trở về, tay Thích thị cầm thịt chim trĩ, trực tiếp bỏ vào phòng của mình, thấy Triệu thị cũng không có nói cho Triệu thị, trong lòng Vương Phúc Nhi nói: “Nương, giỏi lắm! Nên làm như vậy từ sớm!”
“Ngươi nhìn xem tam tẩu ngươi, có đồ này nọ cũng không giao cho ta, càng ngày càng kỳ cục!” Triệu thị nói với Vương Hà Hoa.
Vương Hà Hoa cũng đã thành thói quen: “Nương, người có gì mà khó chịu? Mấy thứ kia là nhà mẹ đẻ tam tẩu cấp cho nàng, vốn là nàng có thể tự mình cất giữ. Hiện tại đại tẩu và nhị tẩu các nàng không phải cũng như vậy sao, còn có Tứ tẩu, hiện tại mỗi ngày bếp riêng đều nấu nướng. Nương à, người cũng chỉ bắt nạt tam tẩu thành thật, nhưng mà cho dù là người thành thật, cũng sẽ cáu kỉnh. Nương, con cũng không muốn nói người, về sau ấy, người cũng ít đi quản những chuyện như vậy đi, Tam ca và tam tẩu người ta có đồ gì cũng sẽ đưa tới cho người và cha.”
Vương Hà Hoa nói một hồi, trong lòng Triệu thị càng không thoải mái, nhưng mà lại không có cách nào. Hôm nay buổi sáng mới cãi nhau xong, giờ lại gây gỗ, lão nhân thật sự có khả năng sẽ hưu mình. (hưu: bỏ vợ, li dị)
Vương Cúc Nhi chặt một nửa con chim trĩ, sau đó cắt thành miếng, Vương Phúc Nhi ở bên cạnh nhìn thấy mắt cũng không chớp một cái: “Phúc nhi, đi chỗ khác chơi đi, lập tức xong ngay.”
“Đại tỷ, tỷ dạy muội nấu cơm đi, muội muốn học.” Nếu như học nấu cơm xong, về sau là có thể làm ra rất nhiều món gì đó ăn ngon rồi, bằng không đột nhiên mình biết nấu ăn, không bị người khác cho rằng là yêu quái mới là lạ.
Vương Cúc Nhi cười nói: “Ha ha, Phúc nhi nhỏ như vậy đã muốn nấu cơm rồi, vậy cũng tốt, đại tỷ dạy muội.” Vương Cúc Nhi cũng hiểu được nữ oa nhi học biết nấu ăn sớm một chút cũng tốt.
“Tỷ, bỏ cái này vào đi, lát nữa khẳng định sẽ rất thơm.” Vương Phúc Nhi chỉ vào hành dại nói.
Đáng tiếc không có dầu ăn, bằng không dùng dầu áp chảo phi lên, khẳng định sẽ càng thơm. Hiện tại bọn họ cũng chỉ là nấu luộc đồ ăn, bởi vì tiết kiệm dầu. Vương Phúc Nhi cảm thấy vẫn muốn kiếm tiền, kiếm tiền là đại sự đứng đầu đó.
Nấu nhừ thịt chim trĩ (gà rừng), rắc hành thái xanh mượt lên trên, toàn bộ trong viện đều có mùi thơm. Vương Cúc Nhi và Vương Phúc Nhi bưng một chén lớn đưa đi cho ông nội và bà nội, Tứ Bảo giương mắt trông mong nhìn theo. Vương Cúc Nhi dắt tay hắn, đưa đến trong phòng tam phòng, dùng muỗng múc cho hắn một chén, Vương Hoa Nhi nói: “Chúng ta ăn nhanh đi, bằng không thì không có phần của mình!”
Tiểu hài tử tham ăn, cũng không có cách nào, nói chung cũng không thể cho đi nữa. Kỳ thật cách làm của Vương Cúc Nhi là đúng, ít nhất dẫn Tứ Bảo lại đây, những người khác trong nhà Đại bá cũng ngượng ngùng mà đi qua. Nhưng mà Vương Phúc Nhi xem nhẹ da mặt dày của Đại bá mẫu. Lúc cả nhà đang ăn, thì Đại bá mẫu cũng ló mặt đi vào: “Đây là ăn gì đó, thơm như vậy, ha ha, Cúc nhi, múc cho Đại bá mẫu một chén.”
Mông cũng đã đặt xuống, Vương Cúc Nhi cũng không biết nói cái gì cho phải, Vương Hoa Nhi muốn nói cái gì, Vương Phúc Nhi vội hỏi: “Đại bá mẫu, ngươi xem trong nồi chúng ta cũng không còn, vừa rồi Tứ Bảo ca ca ăn hai bát to ấy.”
“Vậy còn thừa nước canh thì cho ta uống!” Đinh thị không chút khách khí, da mặt thực dày ha. Đinh thị bưng nồi lên rồi uống luôn, uống xong rồi còn bẹp miệng: “Làm không tệ, về sau có thì giữ cho ta một chén, Tứ Bảo, chúng ta cần phải trở về!”
“Tỷ, tỷ xem tỷ, nhất định phải đưa Tứ Bảo đến đây, hiện tại hay rồi, Đại bá mẫu cũng trực tiếp tới cửa luôn! Ta muốn nói, chúng ta cứ nói không cho nàng ta không phải được rồi sao!”
Người tới hèn hạ vô địch, Vương Phúc Nhi cảm thấy khắc sâu lĩnh ngộ chân lý này về Đại bá mẫu. “Lần sau ăn cái gì thì cài then cửa lại, nếu Đại bá mẫu gõ cửa, chúng ta đem đồ giấu đi.” Vương Phúc Nhi đề nghị nói.
Không thể cự tuyệt, nói thẳng đã không còn thì tốt rồi. Cũng tại ở quá gần nhau, phòng bị cái gì, đều là mây bay a.
Tiết Trung thu mười lăm tháng tám sắp đến, đối với người nghèo mà nói, đây cũng chính là ngày cả nhà đoàn viên, thời tiết trở nên nóng bức. Trong thôn Chu đồ tể giết một con heo, vừa vặn bởi vì ngày lễ, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mua một ít.
Hiếm khi Triệu thị cho Vương Hà Hoa hai mươi văn tiền, kêu nàng đi mua hai cân thịt heo.
Vương Hà Hoa thấy Vương Phúc Nhi thì cảm thấy rất vui, liền nắm tay nàng đi đến nhà Chu đồ tể, có thật nhiều người đang vây quanh mua thịt. Vương Hà Hoa và Vương Phúc Nhi chào hỏi cùng các thúc thúc (chú bác) thẩm thẩm (thím) nãi nãi (bà) gia gia (ông), Vương Phúc Nhi cũng thấy được vị nhị bà nội Lưu thị kia, chẳng qua vẻ mặt có vẻ … Cuối cùng Vương Phúc Nhi nghe được người khác nói, vị cô cô Hoa Đào bị sảy thai, hiện tại chết đi sống lại nằm ở trên giường. Vốn đang nghĩ sinh ra được thiếu gia, có thể được nâng làm di nương, kết quả lại thành như bây giờ, khó trách sắc mặt nhị bà nội không tốt như vậy, cô cô Hoa Đào đúng là túi tiền to của bà đó.
Đáng tiếc trên đời này chuyện tốt làm sao có nhiều như vậy, bên trong cái gia đình giàu có như Trần phủ kia, có biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, một đứa nhỏ chưa được sinh ra đã mất đi, hết sức bình thường.
“Chu Thẩm, ta mua hai cân thịt ba chỉ.” Vương Hà Hoa nói với nương tử Chu đồ tể đang ở một bên bán thịt.
Nương tử Chu đồ tể nhìn thấy Vương Hà Hoa trước mặt thì mắt sáng ngời: “Hà Hoa, đến mua thịt heo à. Đến, cho ngươi.” Nương tử Chu đồ tể vừa cắt thịt cho Vương Hà Hoa, vừa hỏi Hà Hoa: “Hà Hoa, cũng đã lớn thành đại cô nương rồi, càng ngày càng xinh đẹp.”
Vương Hà Hoa có chút tức giận, nhiều người đều đang ở đây như vậy, nàng ta nói cái này trước mặt mình làm cái gì? “Chu nãi nãi mới dễ nhìn.” Vương Phúc Nhi nói.
“A, tiểu nha đầu còn biết được có dễ nhìn hay không à.” Nương tử Chu đồ tể cười như nở hoa, nữ nhân thôi, đều hy vọng bản thân mình xinh đẹp.
“Tiểu hài tử mới không nói láo, ngươi chính là mặt đẹp nha.” Vương Phúc Nhi thực còn nghiêm túc nói, dù sao nói lời hay lại không mất tiền, còn có thể giải vây cho tiểu cô.
“Ha ha, ngươi kêu Phúc nhi có đúng hay không? Đến, cầm mấy cục xương trở về đi, ta chính là thích tiểu nha đầu như ngươi vậy.” Bởi vì phía sau còn có người khác mua thịt, cho nên Vương Hà Hoa thuận lợi cầm lấy hai cân thịt mua xong đi ra: “Đứa bé lanh lợi, trở về nấu canh xương cho cháu uống.”
Triệu thị thấy Vương Hà Hoa mua thêm một khúc xương trở về thì mắng: “Ngươi mua thứ này làm gì, một chút thịt cũng không có, xài tiền bậy bạ.”
Vương Hà Hoa vội nói: “Nương, khúc xương này là Chu thẩm cho không lấy tiền, không phải con mua.”
“Nàng ta là người keo kiệt, sẽ tốt như vậy sao? Ngươi đừng gạt ta đi. Không phải thịt heo hạ giá rồi hả?”
“Nương, con lừa người làm gì, nếu nương không tin, đến hỏi hỏi giá bán thịt heo nhà khác đi. Chu Thẩm nói thích Phúc nhi, dù sao xương cốt này cũng không có ai cần, thì cho chúng ta thôi.”
“Được, được, không phải là một khúc xương cốt sao, đi kêu nhị tẩu ngươi đi, hôm nay nàng nấu cơm!” Triệu thị phân phó nói.