5.
“Hôm nay nếu con không nghe lời bà, bà nhảy lầu chết cho xong!”
“Không có lầu…thì bà sẽ nhảy xuống hầm cầu! Bà không phải là vì muốn tốt cho con ư?”
Bên ngoài vang lên tiếng bà già họ Hoắc kích động chát chúa, tôi dí sát tai vào ô cửa, không nghe rõ người đàn ông kia nói gì.
Bà Hoắc lại lên tiếng:”Bà cùng cha con bé thoả thuận rồi, nếu con bé đi theo con, bà không truy cứu chuyện của con trai hắn, tỷ dụ lại có thể sinh thêm một thằng cu kháu khỉnh, bà lại cho hắn thêm mười vạn tiền sính lễ!”
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông bị đẩy vào.
Anh ta cao cao, mặc áo thun đen, tóc ngắn, mắt đen sâu thẳm.
Tôi nhìn chằm chằm vô anh ta, gắt gao đứng dán sát vào tường.
Anh ta nhíu mày nhìn tôi rồi tiến lại gần.
Nháy mắt, khi anh ta lại cận kề, tôi bất ngờ rút con dao nhỏ giấu trong tay đâm anh ta.
Anh ta nhanh tay chụp lấy tay tôi, cười khẩy:”Ái chà chà, còn biết đâm vào cổ họng tôi”.
Tôi khóc liệt hơi khản tiếng vì sợ hãi. Hai tay bị anh ta bắt chéo sau lưng, vô phương chống cự.
Anh ta nhìn tôi một lúc, không kiên nhẫn nói:”Chuyện này là do bà của tôi không đúng, nhưng bây giờ chưa kịp cùng bà nói chuyện. Cô cùng tôi diễn kịch, coi như cho xong chuyện này đi”.
Nhận ra anh ta sẽ không làm hại tôi, trái tim tôi bớt căng thẳng.
Tôi nhìn anh ta dùng dao cắt đứt đầu ngón tay, rồi tuỳ tiện bôi nó lên ga trải giường.
Anh ta bất thình lình nhéo cánh tay tôi vài phát, tôi đau đớn la lên.
Anh ta nghe thấy tiếng tôi la lên, trợn tròn mắt vào tôi hai lần, vẻ mặt có chút kì quái.
Giọng nói hưng phấn của bà Hoắc từ bên ngoài truyền vào: “Xong rồi! Tôi đã nói là cháu tôi chả có bệnh gì sất!”
“Đi, đến đồn cảnh sát ngay, báo cảnh sát thả con trai tôi ra.” Lời nói của cha tôi từng chữ từng chữ lọt vào tai tôi.
Mẹ tôi đứng ngoài cửa khóc lóc.
Tôi đứng đó, cảm thấy máu chảy trong mình lạnh ngắt. Đông lại cả rồi.
Bố mẹ tôi, họ cứ dửng dưng thế đứng ngoài cửa phòng, chờ đợi một tên đàn ông xa lạ chà đạp cơ thể con gái của họ.
Ngay trong đêm bà Hoắc đi đến đồn Cảnh sát với bố mẹ tôi, giải thích rằng vụ cướp của Vương Gia Đống chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.
Dù sao Vương Gia Đống chỉ mới 14 tuổi, bị phê bình giáo dục một hồi cũng được thả ra.
Bà Hoắc cẩn thận nhìn đi nhìn lại vết máu trên ga giường, bảo bố mẹ tôi rằng muốn đưa tôi đi cùng bà ta.
Bà nói để đề phòng ngừa vạn nhất trong bụng tôi đã mang thai hạt giống nhà Hoắc gia.
Bố tôi rít một hơi thuốc thật dài, lại nói:”Bà ghi cho nhà tôi ít chữ xác nhận đi, dù sao nó cũng không thể khơi khơi đi theo bà như vậy được”.
Mẹ tôi ỉ ôi khóc, không dám nhìn tôi lấy một lần.
Vương Gia Đông đã bay mất tiêu nỗi sợ khi bị cảnh sát tống giam, hưng phấn nói: “Nếu chị ta mang thai, bà đưa cho gia đình chúng tôi mười vạn. Giả như chị ta mang thai đôi, vậy hẳn là gia đình chúng tôi phải được hai mươi vạn chứ hả?”
Không cần nghĩ suy, tôi thẳng tay tát lệch mặt Vương Gia Đống!
Bố tôi xông vào định tẩn tôi, nhưng lúc ấy người thanh niên đó đã bắt được cánh tay của bố tôi.
Nhân lúc này, tôi túm lấy thằng chó Vương Gia Đống dùng hết sức vả thêm hai cái.
Tôi bạt tai nó đến nỗi hai tay tê rần.
Vương Gia Đống c h ó má bị tôi đánh gào rú lên, đòi đấm trả tôi.
Bà Hoắc cầm gậy chống lên vụt vào người nó, vừa đánh vừa chửi ầm ĩ lên: “Đây là cháu dâu của tao! Ranh con, mày muốn đánh nó thì phải hỏi ý kiến bà già tao”.
Bà ấy viết cho bố tôi một tờ giấy xác nhận, coi như đã “mua” lại tôi rồi.
Từ đầu đến cuối, tôi không nói một lời, tôi biết đây không phải nhà của tôi, mà là của thằng khốn Vương Gia Đống.
Mẹ tôi khóc lóc nỉ non: “Điềm à, mẹ không thể làm khác đi được. Chúng ta không thể nhìn em con ngồi tù.”
Tôi đi theo bà Hoắc và người thanh niên đó ra khỏi cửa mà không quay đầu lại.
Ngồi trên xe rời đi, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Tôi nhìn bố mẹ vây quanh Vương Gia Đống, sốt ruột hỏi han nó.
Tôi vỡ oà khóc tức tưởi, chỉ dành cho tôi một chút con con cảm tình cũng được, tại sao nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế này…
Bà Hoắc quệt miệng bảo:”Thôi thì cha mẹ mày cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cháu trai của bà cũng yêu thương mày, mày đi theo nó hưởng phúc là được”.
Sự việc cứ thế diễn ra, chỉ còn ba tháng nữa tới kì thi ĐH, tôi đã theo chân người ta cùng với đứa cháu trai nhà họ đến nơi xa lạ.
Bố mẹ tôi nghĩ rằng thuận theo ý họ để cứu Vương Gia Đông.
Nhưng không ai biết, chính là tôi đang – tự – cứu – lấy – mình.