3.
Năm đó, khi Vương Gia Đống gặp chuyện xui rủi, đúng lúc tôi đang năm cuối cấp 3, thời điểm vàng cho kỳ thi tuyển sinh Đại học.
Bố tôi đánh điện lên bảo mẹ tôi ốm nặng thập tử nhất sinh, tôi vội vàng về nhà không cần suy nghĩ gì.
Nhưng, khi về đến nhà, mẹ tôi vẫn không tổn hao đau ốm gì.
Có một bà già lạ hoắc ngồi trong nhà, nhìn tôi lom lom.
Ánh mắt bà ta như đang nhìn một món hàng.
Mẹ tôi cứ khóc “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ cũng chẳng còn cách nào”
Bà già kia ngồi trề môi “Nghe nói tính thi tuyển sinh Đại học hả, gớm, vào ĐH một cái liền bay mất tiêu, tao muốn nói là, trước hết cứ viên phòng với cháu trai của tao cái đã. Gạo nấu thành cơm, bà già tao đây mới yên tâm. Đến lúc đó, xong xuôi rồi tao mới đến đồn Cảnh sát bảo cảnh sát thả con trai chúng bây ra ngoài”.
Hút xong điếu thuốc, bố tôi cau mày:”Cứ theo lời bà mà làm, bà bảo cháu trai bà nhanh cái chân lên”.
Tôi cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, định lao ra ngoài bỏ chạy nhưng bố tôi chụp lấy tay kéo tôi, nhốt tôi vào trong phòng.
Tôi run rẩy cầu xin ông ta:”Bố ơi, hãy cho con đi. Còn hai tháng nữa đến kỳ tuyển sinh ĐH rồi. Khi con trúng tuyển, con nhất đinh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Con nhất định sẽ làm được mà. Có bao nhiêu con gửi về cho gia đình mình hết, con lạy bố! MẸ! MẸ ƠI! Mẹ có nghe con nói không, con vì mẹ mà về cơ mà!”
Cách một cánh cửa, tôi nghe được bà già kia nói “Để tao nói cho chúng mày biết, nếu con gái tụi mày chạy trốn, tao nhất định sẽ tống thằng ranh con đó vào tù. Thứ ôn gì còn nhỏ tuổi đã ăn cướp.”
Mẹ tôi vừa khóc vừa cố khuyên tôi:”Tiểu Điềm, chỉ có con mới giúp được em trai con. Nó mới 14 tuổi, không thể có tiền án, nó còn phải đi học. Nhà họ Vương chúng ta chỉ có mình nó là con trai, nó là em ruột con đó”.
“Cần gì nói với nó nhiều thế! Dù sao tao là bố mày, tao cứ muốn mày lập gia đình đấy, gả cho ai thì tao làm bố tao định đoạt hết”.
Bố tôi im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục:”Đợi mày cùng thằng kia động phòng, tao sẽ lại để cho mày đi. Tao xem qua ảnh chụp thằng đó lớn lên cũng không tệ. Tiểu Điềm, bố là bố của mày, sẽ không hại mày”.
Vốn tưởng rằng Vương Gia Đống chỉ là đánh nhau xích mích nhỏ với người ta, không ngờ nó còn làm chuyện phạm pháp như cướp tiền của người già, cuối cùng lại bị bà già nhanh mắt nhanh tay tri hô cảnh sát tóm được nó.
Chuyện này chỉ cần bà già đó mở miệng bỏ qua không truy cứu trách nhiệm, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Thứ nhất, thực tế không có tổn thất gì, thứ hai Vương Gia Đống là trẻ vị thành niên.
Vừa nghe nói bà già cần tìm vợ cho thằng cháu trai, Bố mẹ tôi liền lừa tôi trở về.
Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Bố mẹ tôi còn chưa gặp mặt tên đàn ông đó, vậy mà họ đành đoạn lừa tôi về!