Trên đường trở về, Tô Cẩm Tinh hỏi anh: “Đã hẹn ba ngày, còn có ngày cuối cùng vào ngày mai, anh sắp xếp như thế nào?”
Hai mắt Tiêu Cận Ngôn lóe sáng, vừa lái xe một tay vừa nói: “Anh có một số việc riêng cần giải quyết. Ngày mai anh sẽ nhờ Trần Phán đến nhà giúp em sắp xếp đồ đạc, anh sẽ không đến.”
Nụ cười trên mặt Tô Cẩm Tinh đông cứng lại: “… Ồ.”
“Đừng đến hoa vien Tường Vi, nó sắp bị phá bỏ rồi, anh sẽ nhờ Trần Phán giúp em cất đồ đạc vào phòng 1231 của khách sạn Dung Thành, đợi… đợi em và tiên sinh xác định chỗ ở, anh sẽ bảo Trần Phán qua giúp em chuyển đồ.”
Tô Cẩm Tinh do dự một chút: “Thật ra, tôi không có ý chuyển ra ngoài ngay lập tức, dù sao ông nội Tiêu vẫn…”
“Em không cần phải suy nghĩ về điều đó, Tiểu Tinh Tinh, chỉ cần em sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi.”
“Còn anh? Tôi đi rồi, anh giải thích với ông nội Tiêu như thế nào?”
“Anh có cách của anh, em không cần lo lắng.”
Tâm trạng của anh dường như không được tốt, Tô Cẩm Tinh cũng không hỏi thêm câu nào, yên lặng ngồi vào ghế phụ lái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có con trẻ ở nhà thì sẽ náo nhiệt hơn trước nhiều.
Thần sắc của ông cụ Tiêu có thể nhìn thấy bằng mắt thường là đã tốt hơn nhiều, bác Lâm cầm máy đo huyết áp, không khỏi vui mừng cười toe toét: “80120, ông chủ, huyết áp của ông lại tụt xuống rồi!”
Tiểu Dương đang chơi đồ chơi với Viên Nguyệt, giống như hai con thỏ trắng, trong mắt ông cụ Tiêu đều là ý cười: “ Đương nhiên rồi, vừa nhìn thấy mấy đứa nhỏ này thì còn bệnh tật gì nữa.”
Tiêu Dương nghe vậy, kéo Viên Nguyệt chạy đến bên cạnh ông cụ Tiêu, mỉm cười: “Ông cố, chờ cháu lớn lên, cháu sẽ lái phi cơ đưa ông đi chơi!”
“Được, được! Tiểu Dương chúng ta rất có chí khí, muốn trở thành phi công trong tương lai à! Ông cố chờ cháu lái phi cơ đến đón ông nhứ!”
Viên Nguyệt cũng làm theo, giọng mang mùi sữa nói: “Vậy thì cháu sẽ làm thật nhiều bánh ngon cho ông cố ăn!”
“Hahaha, hai tiểu quỷ này đúng là những đứa trẻ ngoan. Mẹ các cháu đã dạy dỗ các cháu rất tốt…”
Khi Tiêu Cận Ngôn và Tô Cẩm Tinh quay lại, họ nhìn thấy ánh mắt quan tâm ngay lập tức của ông cụ Tiêu, cười nói: “Ông nội, ông yên tâm, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, bây giờ đang ở trong phòng quan sát, và có những y tá đặc biệt chăm sóc, ba ngày sau là có thể chuyển sang phòng thường rồi.”
“Tốt tốt! Tốt lắm!”
Bác Lâm có chút xúc động nói: “Ông chủ, ông xem, mọi thứ đều tốt cả.”
“Đúng vậy!”
Bác Lâm nói: “Cậu chủ, Tiểu Tinh Tinh, cả ngày hai người đã mệt mỏi rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, bọn nhỏ có bác rồi, hai người cứ yên tâm.”
“Vậy thì làm phiền bác Lâm rồi.”
“Nói bậy gì đó, người một nhà thì phiền với không phiền gì chứ?”
Bọn trẻ rõ ràng là dính Tiêu Cận Ngôn hơn. Hai đứa quấn lấy Tiêu Cận Ngôn như một con gấu túi vậy. Cẩm Tinh vừa lo lắng vừa quan sát, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhẹ thôi, đừng đụng vào cánh tay của, bố đang bị thương đó.”
Tiêu Cận Ngôn không để ý đến điều đó. Anh rất thích sự lém lỉnh của lũ trẻ. Anh ngồi trên ghế sofa nói chuyện và chơi với lũ trẻ, mặc cho hai đứa vẽ vào áo sơ mi và bộ quần áo của anh ấy như thể chúng đang vẽ vào bảng, anh vẫn cười ha hả.
Tô Cẩm Tinh thực sự rất mệt nên đi tắm và đi ngủ sớm.
Đang nằm trên giường thì thấy mấy hôm nay tiên sinh nhắn khá nhiều tin tới.
[Cẩm Tinh, ngày mai là ngày cuối cùng, đừng quên hẹn ước của chúng ta.]
[Em định khi nào thì đến? Tối mai hay sáng mốt?]
[Hay là tối mai đi, anh thật sự rất nhớ em và muốn ôm em ngủ.]
[Anh nhớ em, tim anh đau lắm…]
Tô Cẩm Tinh trượt hết cỡ, khi nhìn thấy đoạn cuối, cô chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Làm sao tiên sinh lại học mấy câu này chứ?
Sao lại thấy nhợn thế này.
Cô trả lời: [Tối mai em sẽ đến phòng 1231 của khách sạn Dung Thành.]
Sau đó, không đợi tiên sinh trả lời, cô đã chìm vào giấc ngủ.
…
Tít tít.
Tít tít.
Hai tin nhắn văn bản đến cùng một lúc.
Một cái được gửi bởi Tô Cẩm Tinh, nói rằng cô sẽ đến khách sạn Dung Thành vào tối mai.
Còn một cái đến từ một dãy số xa lạ.
Nhưng người bên kia không giấu diếm thân phận mà nói thẳng: [Bảy giờ sáng mai, trên đỉnh núi Vân Đài – Tiêu Cận Ngôn.]
Trong phòng ở hoa viên Tường Vi, “tiên sinh” nhếch mép rồi tắt máy.
Ngày hôm sau, anh ta đi thẳng đến đích của mình, và Tiêu Cận Ngôn thực sự đã ở đó.
“Em trai yêu quý của anh, chào buổi sáng.”
Tiêu Cận Ngôn định thần lại, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, anh vẫn còn sửng sốt.
Thực sự, hoàn toàn giống nhau như đúc.
Không có sự khác biệt về chiều cao, độ béo và gầy, kiểu tóc, quần áo, ngoại trừ cánh tay trái của anh ta khỏe mạnh còn mình được bó bột bằng thạch cao, những thứ khác hoàn toàn không hề sai lệch.
“Làm sao vậy, bất ngờ lắm sao?” Anh ta tươi cười đi tới, đối mặt với Tiêu Cận Ngôn: “Có lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng trên đời này vẫn còn một người là tôi đúng không?
Tiêu Cận Ngôn hồi phục sau cú sốc, trầm giọng nói: “Sau nhiều năm như vậy sao anh không quay lại nhà họ Tiêu?”
“Người nhà họ Tiêu đã vứt bỏ tôi, tại sao tôi phải quay lại?”
“Hiện tại thì sao? Không phải đã về đó sao?”
“Nhà họ Tiêu nợ tôi cái gì, tôi quay lại lấy thôi.” Anh ta thản nhiên nói: “Tôi cũng là con nhà họ Tiêu, tài sản của nhà họ Tiêu cũng phải có phần của tôi.”
Tiêu Cận Ngôn cau mày: “Đây là lý do tại sao anh cố ý tiếp cận Tiểu Tinh Tinh ư?”
“Tiểu Tinh Tinh? Hóa ra cậu là người đã gọi cô ấy như thế à … Ồ, tôi biết rồi, sau này tôi cũng sẽ gọi cô ấy như vậy.”
Anh ta nở nụ cười man rợ, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng phong thái và hành động của anh ta khiến người ta nhìn thoáng qua đã biết rõ ràng là hai người.
“Nói ngắn gọn đi,” Tiêu Cận Ngôn nói: “Mục đích của anh là tài sản của nhà họ Tiêu. Tôi có thể giao cho anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
Anh ta nhướng mày: “Em trai tốt của tôi, tôi cũng không phải muốn một nửa tài sản đâu…”
Tiêu Cận Ngôn nói: “Tôi biết, anh muốn tất cả, nếu anh muốn một nửa, anh đã trực tiếp đến quay về nhà họ Tiêu, danh chính ngôn thuận nhận tài sản. Nhưng anh cố tình tiếp cận Tiểu Tinh Tinh, chính là muốn độc chiếm toàn bộ tài sản nhà họ Tiêu.”
“Uầy, quả nhiên là em trai của tôi, anh trai muốn gì là cậu đều biết hết. Tôi cũng biết, tôi muốn rất nhiều, cậu không thể đồng ý, cho nên tôi chỉ có thể để cho Tô Cẩm Tinh…”
“Tôi đồng ý.” Tiêu Cận Ngôn ngắt lời anh ta và trả lời trực tiếp mà không có bất kỳ do dự.
Anh ta hơi kinh ngạc, khẽ cau mày: “Cậu thật sự đồng ý sao? Cậu vất vả điều hành công ty nhiều năm như vậy, tất cả tài sản đều giao hết cho tôi sao?”
“Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện.”
Anh ta nở cười xấu xa: “Tôi biết là không dễ dàng như vậy mà. Nào, nói đi, cậu muốn giữ cái gì? Năm trăm vạn? Hoặc biệt thự, hoặc cổ phần của công ty?”
“Tôi không muốn bất kỳ thứ nào trong số này, tất cả đều là của anh.”
“Vậy cậu…”
Tiêu Cận Ngôn cụp mắt xuống, khẽ thở dài: “… Cô ấy rất thích khóc, đừng có làm loạn với cô ấy.”