Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 29: Lúc trước anh cũng nói sẽ bảo vệ tôi



Vẻ mặt Tiêu Cận Ngôn không tốt chút nào: “Tuyết Duyệt cô ấy rất hiền lành.”

“Hiền lành?”

“Hôm nay là do cô ấy đề nghị tới thăm mẹ của cô, nếu không cô cho rằng vì cái gì mà tôi phải đến?” Tiêu Cận Ngôn cười một cách chế nhạo: “Chẳng lẽ là bởi vì cô?”

Dù đã quyết định sớm hết hy vọng với anh ta rồi, nhưng mà sau khi thật sự nghe được những lời dứt khoát mà anh ta nói ra thêm một lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu giống như bị cây gai đâm vào.

“Tiêu Cận Ngôn, quả nhiên là anh vẫn biết cách làm thế nào để có thể tổn thương đến tôi.”

Ánh mắt Tiêu Cận Ngôn dao động hai nhịp, nhưng chẳng qua cũng chỉ gần như là chợt lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm và lạnh nhạt như trước: “Là cô lừa gạt tôi trước.”

“Tôi không hề!”

“Nếu cô không lừa gạt tôi, vậy cô định giải thích như thế nào về vụ tai nạn xe hơi kia, rồi còn giải thích như thế nào về việc cậu của cô nhân cơ hội đó cướp đi toàn bộ tập đoàn Tiêu thị và sau đấy là chuyện cô bỏ đi?”

“Đó là bởi vì lúc ấy anh đang rất hận tôi, mà tôi đã mang thai rồi, tôi sợ anh sẽ không chịu nhận con, cho nên tôi mới đến nước M sinh con trước, muốn chờ anh bớt giận rồi tôi sẽ trở về tìm anh…”

Tiêu Cận Ngôn mím chặt môi, không thể nhìn ra là đang vui hay buồn: “Ý của cô là bé trai lần trước làm phẫu thuật kia cũng là con của tôi?”

Tô Cẩm Tinh gật đầu: “Đúng vậy.”

“…”

“Bởi vì Tiểu Dương là con của chúng ta, thằng bé bị bệnh ung thư máu rất nghiêm trọng, cần phải cấy ghép tế bào gốc, vậy nên tôi mới dùng chuyện ly hôn ép anh trở về cùng tôi, cũng chính là vì đứa con mang thai thứ hai, cho Tiểu Dương tế bào hợp với nó.”

“Tiêu Cận Ngôn, tôi chưa bao giờ lừa gạt anh, một lần cũng chưa từng.”

Yên lặng.

Sự yên lặng kéo dài một lúc lâu.

Khi Tiêu Cận Ngôn nghe thấy cái tên Tiểu Dương này, cả người vô cùng chấn động.

Sao Nhật Nguyệt, đây là ước định mà bọn họ đã nói lúc trước, nếu về sau sinh con trai, sẽ gọi là Tiêu Dương, nếu sinh con gái, sẽ gọi là Viên Nguyệt.

Mà cậu bé kia, Tô Cẩm Tinh gọi nó là Tiểu Dương.

“Tô Cẩm Tinh”, anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Bây giờ Tiểu Dương đang ở đâu?”

“Nước M.”

Anh ta nhíu mày: “Ở cùng với người đàn ông họ Hoắc kia sao?”

“… Diệp tổng là bạn của tôi, mong anh hãy tôn trọng một chút.”

Tiêu Cận Ngôn lạnh lùng nói: “Người mà đêm hôm qua cô đi gặp chính là tên họ Hoắc đó?”

“Không phải.” Tô Cẩm Tinh cố nén sự mất kiên nhẫn và nôn nóng của mình: “Tiêu Cận Ngôn, chân tướng năm đó tôi đã nói cho anh biết rồi, tin hay không thì tùy anh. Hơn nữa tôi cũng đã nói rằng, nếu anh muốn, tôi đều có thể làm cho anh, chờ ngày mai chúng ta làm thủ tục ly hôn xong xuôi, sau này tôi cũng sẽ nghĩ cách trả lại tập đoàn Tiêu thị cho anh.”

Biểu cảm của Tiêu Cận Ngôn cũng trở nên hòa hoãn hơn một chút, khi nhìn về phía cô, vẫn mang theo chút nghi ngờ như cũ và còn có cả… thương hại?

Tô Cẩm Tinh cười tự giễu, chẳng lẽ bệnh ung thư còn ảnh hưởng đến cả thị lực sao? Dường như cô vừa mới cho rằng trong mắt Tiêu Cận Ngôn thật sự còn có chút thương hại dành cho mình.

Nhưng khi đã nhìn lại một cách cẩn thận, lại phát hiện ra vừa rồi chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Cho dù là bởi vì Tiểu Dương, một tia thương hại nhỏ của anh ta dành cho cô cũng không thể phát hiện được, nhưng mà rốt cuộc thì giữa hai người bọn họ vẫn còn điều vướng mắc đó chính là mạng sống của bố mẹ anh ta.

Chỉ với điểm này, anh ta đã không thể có bất cứ chút lưu luyến nào đối với cô nữa rồi, huống chi bên cạnh anh ta sớm đã có thêm một Dương Tuyết Duyệt, đã sớm thay thế vị trí ban đầu của cô rồi.

Bọn họ… Cuối cùng là vẫn không thể quay lại được nữa.

Có điều vậy cũng tốt, không thể quay lại thì không thể quay lại, bản thân cô cũng không biết chắc mình còn có thể sống được bao lâu nữa.

Chỉ hy vọng ông trời có thể để cô hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng, sắp xếp thật tốt nửa đời sau của mẹ, lấy Tiêu gia về để trả lại cho Tiêu Cận Ngôn, vậy thì dù có chết, cô cũng không còn gì phải tiếc nuối.

“Chuyện vừa nói còn chưa nói xong. Ngay ngày mai tôi có thể đi làm thủ tục ly hôn, mà điều kiện của tôi là, trước tiên sẽ không nói với mẹ tôi chuyện chúng ta đã chia tay, bây giờ cơ thể của bà ấy không thể chịu nổi cú sốc này, còn cả Dương Tuyết Duyệt nữa, tôi không biết rốt cuộc hôm nay cô ta một hai phải đưa anh đến thăm mẹ tôi là có ý đồ gì, nhưng tôi hy vọng sau này cô ta sẽ không bao giờ đến nữa.”

“Cô cảm thấy có thể giấu được bao lâu?”

“Có thể giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ít nhất thì cũng phải chờ cho đến khi sức khỏe bà ấy tốt lên một chút”, Tô Cẩm Tinh nhàn nhạt nói: “… Còn nữa, nếu anh đã đưa con gái đi, vậy mong anh hãy quản cho tốt Dương Tuyết Duyệt của anh, đừng để cô ta và con gái ở riêng cùng nhau, nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì thì dù có biến thành quỷ tôi cũng sẽ không buông tha cho các người.”

Cuối cùng thì Tiêu Cận Ngôn cũng phản ứng: “Tuyết Duyệt không phải là loại người như vậy.”

“Cô ta có phải loại người như vậy hay không, thời gian sẽ cho anh đáp án chính xác, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, đừng để con gái của tôi phải chịu tổn thương.”

“Tô Cẩm Tinh, Viên Nguyệt cũng là con gái của tôi!” Tiêu Cận Ngôn gầm nhẹ nói: “Dù sao thì tôi cũng là bố của con bé! Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ con bé!”

Tô Cẩm Tinh cười khổ: “Tiêu Cận Ngôn anh biết không, trước đây anh cũng từng nói sẽ bảo vệ tôi.”

“Anh nói, anh sẽ che chở tôi cả đời, không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt tôi. Nhưng mà mấy năm nay tôi đã phải trải qua những ngày như thế nào, hẳn là trong lòng anh cũng biết rõ. Hai mươi sáu năm nay của tôi, tất cả những gì mà tôi phải chịu đựng đều là do anh mang đến.”

“… Cái đó không giống nhau.”

“Có gì không giống nhau chứ? Bởi vì tôi và cậu liên thủ mưu đồ bí mật gϊếŧ chết bố mẹ của anh rồi cướp tập đoàn Tiêu thị đi sao?”

“Lẽ nào không phải sao?”

Tô Cẩm Tinh cười khẽ: “Nếu tôi nói, vụ tai nạn xe hơi kia là…”

Két —

Dương Tuyết Duyệt đẩy cửa cầu thang bước ra, đi đến, trong tay còn cầm một ly cà phê: “Thì ra hai người ở đây sao? Bắt tôi phải tìm lâu quá đấy. Cận Ngôn, em pha cà phê cho anh này, nếm thử xem?”

Kết quả là, Tiêu Cận Ngôn nhấp một ngụm: “Blue Mountain?”

“Đúng vậy, là Blue Mountain mà anh thích uống nhất, em đã xay sẵn và mang theo. Chẳng qua là không thể nào pha ra được hương vị thuần khiết, đợi đến khi về nhà em sẽ pha một ly Blue Mountain ngon cho anh.”

Tiêu Cận Ngôn nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

“Ôi, cô Tô cũng ở đây à, cô xem tôi này, quên mất không pha cho cô Tô thêm một ly, đều do tôi…”

Lại bắt đầu diễn kịch.

Tô Cẩm Tinh lười xem, trực tiếp cắt ngang cô ta: “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô Dương, tôi không uống đồ nóng.”

“Hả, tại sao vậy?”

Tô Cẩm Tinh cười lạnh, trực tiếp đáp lại: “Tại sao tôi không uống đồ nóng, chẳng lẽ trong lòng cô còn không rõ sao?”

Chuyện cô mắc bệnh ung thư phổi, Dương Tuyết Duyệt biết.

Mỗi lần cô uống đồ nóng đều sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến khí quản, ngay sau đó là không thể ngăn được cơn ho khan, toàn bộ phổi đau đến mức tê tâm liệt phế, tận cho đến khi ho ra máu.

Cũng may, cô còn có thuốc giảm đau, không đến mức phát tác ở trước mặt Dương Tuyết Duyệt.

Cô không muốn thể hiện sự mềm yếu của mình ra trước mặt Dương Tuyết Duyệt.

Tiêu Cận Ngôn thấp giọng hỏi cô: “Nước ấm lấy xong chưa?”

Dương Tuyết Duyệt gật đầu: “Lấy xong rồi. Đúng rồi Cận Ngôn, điện thoại của anh để quên ở phòng bệnh của bác, em tìm đến đây là vì muốn đưa điện thoại cho anh.”

Tiêu Cận Ngôn nhận lấy điện thoại, trực tiếp nhét vào trong túi.

“Cận Ngôn.”

“Hả?”

“Vừa mới có một cuộc điện thoại gọi đến, em đã nghe giúp anh rồi.”

“Ai?”

“Trợ lý Hạo Đặc của anh.”

Thần sắc Tiêu Cận Ngôn có chút hoảng loạn, ho nhẹ một tiếng: “Cậu ta có nói gì không?”

Dương Tuyết Duyệt dẩu miệng, hơi hơi làm nũng: “Cậu ấy không chịu nói, chắc là cơ mật thương nghiệp của công ty đó, muốn chính miệng nói cho anh biết”

Tiêu Cận Ngôn vỗ nhẹ tay cô để thể hiện sự an ủi: “Anh đi gọi cho cậu ta một cuộc điện thoại, chuyện của công ty không thể chậm trễ.”

“Được, em ở đây trò chuyện cùng cô Tô.”

“Ừ.”

Tiêu Cận Ngôn kéo cửa cầu thang đi ra ngoài, trong không gian nhỏ hẹp tối tăm trống vắng, chỉ còn lại hai người các cô.

Không cần thiết phải giả vờ với nhau nữa.

Vẻ mặt Dương Tuyết Duyệt đã từ một cục cưng nhỏ nhắn làm nũng đã chuyển sang lạnh lùng: “Cô vừa mới nói gì với anh ấy?”

“Cái gì cũng nói rồi”, Tô Cẩm Tinh cười khẽ: “Những gì cô không muốn cho anh ta biết, tôi đều đã nói ra hết.”. Truyện Đô Thị

Dương Tuyết Duyệt lạnh lùng nói: “Anh ấy sẽ không tin cô đâu.”

Một cái tát kêu lên lanh lảnh khiến cả người cô ta lui về phía sau vài bước.

Dương Tuyết Duyệt sờ lên mặt mình, không thể ngờ được nhìn cô: “Cô…”

Tô Cẩm Tinh bước từng bước một đến, tới gần cô ta: “Lại muốn đi làm nũng rồi cáo trạng sao? Đi đi, Tiêu Cận Ngôn đang ở bên ngoài đấy. Vừa đúng lúc ba người chúng ta có mặt vậy thì đối chất đi, nói cho rõ ràng về vụ tai nạn xe hơi năm đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.