Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 13: Nước lũ và thú dữ có chỗ nào đáng sợ bằng cô?



Mặc Sơ làm việc minh bạch rõ ràng, đương nhiên cô không sợ Thải Tiểu Mãn sẽ tố cáo mình với tổng giám đốc!

Nhìn lại Thải Tiểu Mãn, lúc này cô ta đã bị sếp mắng xối xả.

Triển Lê Hàn đưa tay đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi: “Tất cả đều ra ngoài làm việc đi!”

Mặc Sơ và Thải Tiểu Mãn cùng nhau ra ngoài, Thải Tiểu Mãn không ngờ mình báo cáo với tổng giám đốc lại bị Triển Lê Hàn khiển trách một hồi, quan trọng hơn Mặc Sơ còn được thanh toán tiền thuốc men!

“Cô đừng có vội đắc ý!” Thải Tiểu Mãn thấp giọng cảnh cáo cô: “Chúng ta cứ chờ xem!”

Ánh mắt Mặc Sơ trở nên lạnh như băng: “Không muốn bị Tổng giám đốc Triển mắng thì hãy thành thật đi lập máy bản kế hoạch đi. Dựa vào cái miệng đi chê bai người khác thì có là gì chứ? Có thực lực lại đến khiêu chiến với tôi đi!”

“Cô…” Thải Tiểu Mãn bị Mặc Sơ nói đến mức không biết phải đáp trả thế nào, cô ta cũng không thể làm gì khác hơn là đến gõ cửa phòng làm việc của Ân Phi Âm.

Kết quả, khi cô ta vừa bước vào phòng đã bị Ân Phi Âm chỉ vào mặt, mắng: “Cô là lợn đấy à? Cô làm việc không cần đầu óc sao? Cô cũng không thèm nhìn cho kỹ tờ báo cáo mà đã đến tố cáo tổng giám đốc ngay à? Chính cô ngu xuẩn thì một mình cũng thôi, còn liên lụy tôi làm tôi bị chửi!”

“Thật sự xin lỗi Giám đốc Ân…” Thải Tiểu Mãn lui về phía sau: “Do tôi quá vội vàng muốn nhìn cô ta mất mặt mà thôi…”

Ân Phi Âm dùng giày cao gót đá vô ta một cước: “Lần sau có chuyện gì thì hãy đến hỏi ý kiến của tôi trước. Nếu còn tự tiện như thế nữa thì cô hãy cút thẳng ra khỏi công ty đi!”

Trong lúc bất chợt, tin tức Mặc Sơ đến bệnh viện khám thai đã truyền ra khắp công ty.

Tốc độ truyền tin đồn nhảm vẫn luôn rất nhanh, huống chi còn là tin tức với khách hàng, đây lại là một đề tài để mọi người bàn tán vui vẻ trong những lúc rảnh rỗi.

Mặc Sơ bận bịu cả ngày, cô làm gì có thời gian để ý tới những thứ này!

Tư Vĩ Phàm ở dưới lầu gọi điện thoại cho Mặc Sơ: “Xuống đây!”

“Nếu có chuyện gì thì lên lầu rồi nói!” Mặc Sơ bày tỏ đơn giản.

Tư Vĩ Phàm hừ lạnh một tiếng: “Tôi là khách hàng của cô, cho dù là chuyện công thì một khi tôi đã bảo cô xuống lầu, cô có thể không xuống sao?”

Mặc Sơ cúp điện thoại, sau đó đi thang máy xuống lầu.

Cô rời khỏi tòa nhà của công ty, thấy Tư Vĩ Phàm tựa lưng trước cửa xe, ánh nắng mặt trời mùa xuân chiếu vào người anh ta thế nhưng lại chẳng thấy ấm áp chút nào.

Mặc Sơ đi tới bên cạnh anh ta: “Có gì thì nói đi!”

“Mặc Sơ, cô rất biết sinh con đúng không?” Tư Vĩ Phàm vừa đến công ty cô thì đã nghe thấy chuyện cô đang mang thai con của Quyền Đế Sâm.

Sinh một cặp trai gái sinh đôi thì có tính không? Mặc Sơ tự hỏi trong lòng, cô đoán là Tư Vĩ Phàm các nhân viên trong công ty đồn nhảm. Thế nhưng từ trước tới giờ, cô chưa từng để ý, mọi người có tin vào tin đồn hay không là tùy vào nhận thức của họ. Cô càng cố làm sáng tỏ, người khác càng bôi nhọ cô!

Mặc Sơ lạnh lùng nhìn Tư Vĩ Phàm: “Việc này không liên quan tới chuyện công việc giữa chúng ta!

Tư Vũ Phàm lạnh lùng trợn mắt nhìn cô: “Cô đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ, ngày nào cũng đi dụ dỗ mấy tên đàn ông, sinh con cho nhiều tên đàn ông khác nhau!”

Mặc Sơ vội vàng xuống lầu, nhưng không phải để nghe tên đàn ông này mắng mình, môi cô cong lên: “Anh có bản lĩnh như thế, sao những năm qua Tô San không sinh cho anh một trai nửa gái gì chứ?”

Mặt mày Tư Vĩ Phàm tái xanh, anh ta thấy Mặc Sơ trêu chọc mình là ngay cả làm bố cũng không thể. Anh ta vô cùng tức giận, một tay bắt lấy Mặc Sơ, sau đó đè cô trên cửa xe!

“Buông tôi ra!” Mặc Sơ trầm giọng nói.

Sức lực của Tư Vĩ Phàm rất lớn, tạm thời cô không thể giãy ra, anh ta lạnh lùng nhìn cô: “Tôi vô cùng xem thường những người phụ nữ lả lơi ong bướm như cô!”

Mặc Sơ mang giày cao gót, cô nhấc chân đá vào đầu gối của anh ta. Tư Vĩ Phàm đứng không vững, cô nhân cơ hội bỏ chạy: “Anh xem thường thế mà còn làm bậy!”

Sau khi Mặc Sơ rời khỏi đó, Tư Vĩ Phàm đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô, tại sao anh ta lại có cảm giác không cam lòng như thế chứ!

Năm đó cô sinh con cho người đàn ông khác, chính anh ta là người đã vứt bỏ cô. Tại sao những năm qua cô luôn là một cái gai trong lòng anh ta thế này?

Mặc Sơ trở về tới công ty, uống một ly nước rồi sau đó bắt đầu làm việc.

Lúc xế chiều, cô mang theo tài liệu vừa sắp xếp xong đến tìm Quyền Đế Sâm.

Quyền Đế Sâm vừa nhận được một gói hàng hỏa tốc, Tả Điện Vũ thấy không có địa chỉ của người gửi, anh ta đang cầm dao mở nó ra.

“Tổng giám đốc Quyền…” Tả Điện Vũ đưa mấy tấm ảnh cho Quyền Đế Sâm xem.

Quyền Đế Sâm cầm lấy, xem kỹ từng bức ảnh. Lúc này, Mặc Sơ đột nhiên gõ cửa.

“Anh ra ngoài đi!” Quyền Đế Sâm dặn dò Tả Điện Vũ.

Tả Điện Vũ đi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng làm việc của tổng giám đốc lại, Mặc Sơ đặt báo cáo lên bàn của anh: “Tổng giám đốc Quyền, chào buổi chiều!”

Quyền Đế Sâm đặt ảnh lên bàn làm việc, Mặc Sơ đưa mắt nhìn sang, sao cứ có cảm giác quen thuộc thế này?

Cô nhìn kỹ lại, tấm ảnh thứ nhất là ảnh cô bị Tư Vĩ Phàm đè trên cửa xe. Ai là người chụp những bức ảnh này, hơn nữa còn gửi tới cho Quyền Đế Sâm xem nữa?

Cô lại nhìn tấm ảnh kế tiếp, trong nháy mắt, sắc mặt Mặc Sơ lập tức thay đổi, tấm ảnh thứ hai vô cùng quá đáng!

Cũng không biết là do ai chụp, đó lại là hình ảnh cô và Tư Vĩ Phàm cùng ở trong khách sạn, hơn nữa còn là hình ảnh cả hai không mặc quần áo và đang làm chuyện đó…

Mặc Sơ lại nhìn mấy tấm ảnh khác, đều là ảnh chụp đủ loại tư thế khi làʍ ŧìиɦ. Giờ phút này, cô nhìn về phía Quyền Đế Sâm, anh sẽ tin rằng cô là người phụ nữ như thế sao?

Quyền Đế Sâm nhìn ánh mắt hốt hoảng lại sợ hãi của cô, ánh mắt anh lập tức trở nên sâu thẳm.

Mặc Sơ hé môi, khó khăn lên tiếng giải thích: “Tổng giám đốc Quyền, tôi sẽ không làm những chuyện này với Tư Vĩ Phàm!”

Quyền Đế Sâm cũng không nói gì, không khí yên lặng khiến Mặc Sơ không biết anh đang nghĩ gì, anh có thật sự nghĩ cô là một người phụ nữ như thế không?

“Tổng giám đốc Quyền…” Giọng nói của Mặc Sơ có chút run rẩy, cô vội vàng muốn bày tỏ là mình trong sạch, thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh, cô lại không nói nên lời.

Cô thật sợ chưa từng làm những chuyện thế này! Thế nhưng sao lại có chứng cứ là sao?

Quyền Đế Sâm bỏ hết mấy tấm ảnh vào trong một chiếc túi giấy, sau đó dứt khoát lên tiếng: “Đưa tôi xem bản kế hoạch!”

Mặc Sơ còn chưa kịp phản ứng, anh đã cầm bản kế hoạch lên xem.

Anh không ngại sao? Hay là không thèm để ý? Mặc Sơ thật sự không thể đoán ra được suy nghĩ của người đàn ông này, thế nhưng mỗi giây mỗi phút, cô đều lo lắng không yên, một ngày giống như một năm.

Anh liếc nhìn bản báo cáo kia, còn có sơ yếu lý lịch của nhà gái, sau khi xem xong: “Không hài lòng.”

Anh đã đưa cô đến bệnh viện, đương nhiên là không cần cô phải trả tiền thuốc thang.

Mặc Sơ cũng không khách sáo với anh, nếu cô khách sáo mấy trăm tệ này với một người đàn ông có khối tài sản lên tới mấy tỷ thì đúng là già mồm!

Bọn trẻ lớn rất nhanh, Mặc Sơ có thể dùng số tiền này để mua mất bộ quần áo mùa hè cho chúng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.