*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Jasmin
Mùa hè, 2018.
__________
Buổi sáng Mạnh Quân thức dậy, vài tia nắng lọt qua các khe hở trên cửa gỗ rọi vào. Những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng, mờ ảo như hạt kim sa mỏng manh.
Căn nhà gỗ tối qua trầm trầm u ám được bao phủ dưới ánh sáng ban ngày, bầu không khí mộc mạc còn được mạ thêm cái đơn sơ của màu cũ. Ngay cả mùi gỗ ẩm ướt trong không khí cũng có thêm phần nào thứ hương vị xưa cũ.
Đẩy cửa sổ gỗ ra, mép cửa có tiếng kêu cót két. Gió từ ngọn núi xanh thổi đến phả vào mặt.
Trên những mảnh ngói xám xanh, rặng núi trùng điệp xanh biếc, trời xanh như được gột rửa.
Chỗ này là một mảng sân vuông, ở giữ sân là sân vườn được lát bằng phiến đá xanh, ngay hướng nam có một bức tường trắng được khảm bằng gạch xám, trên tường treo một bức phù sơn thủy, cạnh bức tường có trồng một cây lựu. Cây nở đầy hoa lựu đỏ chói, trên cuốn hoa là những quả lựu hình dạng không đồng đều.
Một nhánh cây mọc xum xuê, đối diện với ba căn nhà sàn hướng bắc, đông, tây. Nhà sàn là một loại nhà dân cư phía Tây Nam điển hình, một gian chính rộng rãi, men theo cầu thang nhỏ, bắt lên một lầu thấp.
Căn nhà nhỏ nơi Mạnh Vận sống nằm ở phía tây của cây lựu, bên kia sân, căn gác đối diện có cửa sổ mở ra. Trong bóng tối có thể thấy giường chiếu được sắp xếp ngăn nắp, trên mắc treo phơi vài cái áo phông trắng, có lẽ là gian phòng của Trần Việt. Dưới đất có một con mèo đang cuộn tròn.
Mạnh Quân bất ngờ, không nghĩ rằng Trần Việt sẽ nuôi mèo.
Về phần căn nhà nhỏ hướng bắc cây lựu, cửa lớn đóng kín, lầu gác không có ai, chắc là sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi.
Lúc cô đang nhìn qua, nghe thấy tiếng bước chân.
Cửa lớn gian chính phía đông mở ra, Trần Việt bước ra ngoài, ngẩng lên nhìn, thấy được Mạnh Quân đang nhoài người bên cửa sổ ngắm phong cảnh.
Hai người nhìn nhau vài giây, không ai chào hỏi ai.
Vài con chim sẻ bay lên ngọn cây lựu nhảy nhót một hồi.
Tâm trạng sáng sớm của Mạnh Quân không tệ, mở miệng trước: “Nên đi đến trường rồi chứ?”
Trần Việt nhìn điện thoại, nói: “Không vội.”
Đã 8h40 rồi, Mạnh Quân đoán câu “không vội” của cậu đơn thuần là lịch sự, cô làm động tác ra hiệu: “Cho tôi 15 phút vệ sinh cá nhân.”
Trần Việt hỏi lại: “15 phút đủ không?”
Mạnh Quân nghi ngờ cậu đang ám chỉ cô dậy muộn, thế nhưng giọng điệu nói chuyện của cậu khá bình thường, biểu cảm cũng hoàn toàn tự nhiên, tự thấy mình nghĩ nhiều, nói: “Đủ.”
Trần Việt quay vào phòng, ngồi vào bàn gỗ trước tiên mở máy tính lên kiểm tra dữ liệu.
Chỉ nghe thấy gian nhà đối diện tiếng đồ đạt loảng xoảng một hồi, cô gái chạy lên chạy xuống trên cầu thang, nước chảy ào ào trong nhà tắm, sàn trên gian nhà có tiếng kêu cót két. Sau đó, yên lặng.
Vài con chim đang ríu rít.
Điện thoại Trần Việt kêu báo thức, hết 15 phút. Cậu tắt máy tính cho vào balo, khóa cửa lại cẩn thận.
Mạnh Quân đã xong xuôi. Cô buộc tóc dài lên thành đuôi ngựa, chải chuốt kỹ càng, trang điểm tông nude tinh tế, mày thanh mắt sáng, gò má rất giống cánh hoa đào.
Cô mặc một chiếc váy rất đẹp, mang một chiếc túi màu nâu vàng, chân vẫn mang đôi giày cao gót đính đá, lả lướt thướt tha đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ chạm khắc từ những khúc gỗ thô pha tạp, thoạt nhìn không hề ăn nhập với hoàn cảnh, thế nhưng nhìn lại sẽ thấy có một sự hài hòa không thể giải thích được dưới sự tương phản mạnh mẽ.
Trần Việt cân nhắc xem có nên nói vói cô hay không, cô hơi khoa trương.
Nhưng nghĩ lại nếu cô vẫn cái tính như hồi đại học, vậy tốt nhất cậu nên im. Vả lại theo quan sát hai tháng nay của cậu về vụ account clone trên mạng của cô, tính tình của cô mấy năm nay chắc là ngày một đi xuống.
Trần Việt bước qua sân, dẫm lên bậc thềm, đưa cho cô hai cái chìa khóa: “Cái nhỏ là cửa này, cái lớn là cửa góc bên ngoài.”
Mạnh Quân quay lại đối diện với bốn ván cửa gỗ chạm khắc, cô bước qua bậc cửa, đóng hai ván cửa lại, nói: “Đây không phải đồ cổ hả? Làm hư có cần đền tiền không?”
Trầ Việt trả lời: “Không phải đồ cổ. Phải đền tiền.”
“Phải đền tiền thì tôi sẽ nhẹ nhàng.” Mạnh Quân cười một tiếng, xỏ dây xích sắt qua tay nắm cửa, chuẩn bị móc khóa. Nhưng tay cô nhỏ, không bắt được dây xích. Hai tấm ván cửa hơi lệch vào trong, tự động mở ra, cuốn theo dây xích tuột khỏi tay cô.
“Ơ….! Hai tay cô quơ loạn xạ, “Chạy cái gì?”
Trần Việt nghiêng về trước, vươn tay chụp dây xích lại, hai tấm ván cửa hướng vô trong đã chắc chắn lại. Trong lúc lộn xộn, một tay Mạnh Quân nắm chặt mu bàn tay cậu, tay cậu nắm lại xiếc chặt, mu bàn tay mạnh mẽ có lực, mang xúc cảm ấm áp lại cứng cỏi. Cô nhanh chóng bỏ tay ra, lúc này mới để ý thấy cậu đang trong tư thế nghiêng người về trước, khoảng cách với lồng ngực cậu rất gần.
Cậu dường như cũng không thích khoảng cách gần thế này, lấy ổ khóa trong tay cô, nghiêng người chặn phía sau, chắn ra xa cô.
Mạnh Quân lùi lại một bước, nhìn cậu khóa lại, thoáng thấy móng tay cậu được cắt ngắn sạch sẽ.
Khóa cửa xong, bước ra sân.
Tiếng mèo cào phát ra từ cửa sổ trên gian nhà của Trần Việt. Một con mèo mướp nhỏ bò ra, đứng trên mái hiên, cái đuôi vểnh lên, từ trên cao nheo mắt nhìn xuống Mạnh Quân.
Mạnh Quân hỏi: “Cậu còn nuôi cả mèo?”
Trần Việt nói: “Nó* quấn quýt sẽ không bỏ đi.”
*(Văn gốc là “cô ấy”, nhưng người nghe chỉ hiểu là “nó”, có chung cách phát âm)
Mạnh Quân nói: “Có tên không?”
Trần Việt ngừng lại một hồi, nói: “Vân Đóa.”
“Nghe hay đấy.” Mạnh Quân đang nói, con mèo nhẹ nhàng nhảy qua một cái, nhảy lên xà dọc của gian nhà hướng bắc, mất tăm.
Mạnh Quân lại hỏi: “Ai sống trong gian nhà này?”
Trần Việt nói: “Bí thư thị trấn.”
Mạnh Quân hỏi: “Nam hay nữ?”
Trần Việt trả lời: “Nam.”
Mạnh Quân hỏi: “Tên gì?”
Trần Việt nói: “Bách Thụ.”
Mạnh Quân hỏi: “Họ Bách?”
Trần Việt nói: “Ừm.”
Cậu khóa cửa góc sân lại, Mạnh Quân than: “Họ của người Vân Nam thật sự rất hiếm.”
Trần Việt nói: “Anh ấy ở Cam Túc.”
“…..Ồ.” Mạnh Quân đoán rằng, có thể là dân tộc thiểu số.
Xe tải, xe ba gác, xe máy đậu ngay ngắn trước cửa.
Cậu mở cửa xe tải ra, tìm gì đó bên trong, cuối cùng lục lọi ra một cái túi dụng cụ màu đen, đặt nó lên tấm gỗ phía sau xe ba gác, nói: “Cậu ngồi lên túi đi.”
Ý cậu là không muốn làm dơ quần áo của cô.
Mạnh Quân cũng không khách sáo với cậu, ngồi vững rồi, cắm ống hút vào hộp sữa, hỏi: “Cậu là dân tộc thiểu số nào?”
Trần Việt liếc cô một cái.
Tầm mắt của Mạnh Quân đối diện cậu.
“Dân tộc Hán.” Cậu đã quay lưng lại với cô.
“………” Cô vẫn không tin, “Sao tôi vẫn nhớ dân tộc thiểu số là sao, nhớ là trong lớp mình có một người.”
Trần Việt nói: “Là Chu Tiểu Mạn bạn cùng phòng cậu.”
Mạnh Quân: “……..”
Qủa thực, Chu Tiểu Mạn là người Enshi, dân tộc Thổ Gia. Là một cô gái rất an tĩnh ấm áp, hồi ức không biết từ đâu tới của Mạnh Quân, mơ hồ cảm thấy liệu thời đại học Trần Việt có phải lòng Chu Tiểu Mạn. Bây giờ nhắc tới, muốn hỏi đùa một câu, nhưng người này lại chẳng có tính hài hước, cô bèn thôi.
Xe ba gác xóc nảy, dọc theo con đường gạch quanh co, vòng qua những ngôi nhà và sườn dốc, đi về hướng trường học phía dưới.
Hai bên đường, cảnh mùa hè rực rỡ, cây hồ chì nở đầy hoa màu mận chín; Một năm cảnh vật nở rộ như những mặt trời nhỏ, phủ đầy những bụi cây; Cây huyền hoa vừa cao vừa lớn, những nụ hoa đỏ nối nhau chi chít treo trên ngọn cây như những chiếc đèn lồng; Nơi cao hơn là hoa phương nở rực như lửa, bùng lên giữa nơi núi rừng và trời xanh.
Trấn Thanh Lâm đẹp vô cùng, không có cái gọi là nhà cao tầng, toàn là những ngôi nhà gỗ ba gian một chái, nằm chênh vênh trên sườn đồi, được bao phủ bởi những tán cây xanh mát.
Trên sườn đồi có tiếng sột soạt, một con sóc đen nhỏ nhảy ra giữa đường, giơ chân nhìn trái nhìn phải.
Mạnh Quân phấn khích: “Con sóc.”
Con sóc kinh động, nhảy vào trong bụi cây, không còn nghe tiếng động.
Mạnh Quân quay đầu: “Trần Việt, có con sóc.”
Trần Việt nói: “Rất hay gặp.”
“……..” Mạnh Quân nói, “Hay gặp à, hay gặp sao cậu không nuôi một con?”
Giọng điệu của cô có hơi thách thức.
Trần Việt nói: “Thực ra có vài con, dăm ba bữa hay lại trên bệ cửa sổ phòng tôi chơi.”
Lúc này Mạnh Quân không nói nữa.
Cánh đồng hiện ra bên đường, cây trồng một màu xanh mơn mởn.
Cô lại có chút hứng thú: “Cái mọc trên ruộng là gì vậy, khoai tây hả?”
“Bí đỏ.”
“Vậy kia là dưa chuột?”
“Cà chua.”
“Cái đó tôi biết, khoai môn!”
Trần Việt: “Khoai tây.”
Mạnh Quân không nhìn cây cỏ nữa. Qua mấy giây, hỏi: “Cậu làm giáo viên ở đây bao lâu rồi?”
Trần Việt nói: “Tôi không phải giáo viên.”
Mạnh Quân hơi nheo mắt trong gió ban mai: “Nói thế nào?”
“Tôi ở tập đoàn China X.” Trần Việt thả chậm tốc độ, hơi hất cằm về một hướng.
Vừa lúc hai người đi ngang qua một ngôi nhà thổ, tới kế bên vực thẳm. Bên trên được bao bởi đá và cỏ dại, nhìn xuống vực chính là trấn Thanh Lâm.
Đối diện thung lũng, những dãy núi trải dài, trên một cụm đỉnh núi nhất định lộ ra hai ba cụm cối xây gió màu trắng xoay vòng trong gió. Chắc hẳn ở rất xa, nhìn lên thấy rất nhỏ, giống như chong chóng tre trên đầu Doremon.
“A! Sản xuất năng lượng gió.” Mạnh Quân nói, “Tôi quên sạch chuyên ngành của mình.”
Trần Việt không nói chuyện, tập trung nhìn đường phía trước.
“Công việc của các cậu cần phải luôn ở đây hả?”
“Phải……cũng không phải.” Trần Việt hơi nghiêng đầu, như muốn quay lại nhìn cô, nhưng không có.
Gió thổi chiếc áo phông của cậu phồng lên.
Không có sau đó.
Mạnh Quân nói: “Vậy sao hôm qua cậu lại đi đón tôi? Tôi còn tưởng cậu ở trường học.”
Trần Việt nói: “Cũng tính (là như vậy).”
Cô đợi cậu nói tiếp, nhưng cậu không giải thích thêm.
Ánh nắng bị ngăn cách bởi bóng cây ven đường, lấp lánh chuyển động trên khuôn mặt cô.
Cô cà khịa: “Cậu không thích nói nhiều như vậy. Chắc kiếp trước là một cái cây.” Cô chỉ vào ngọn núi, “Kìa, cậu đứng chỗ đó”.
Trần Việt nhìn qua, cô đang chỉ vào một cây thông đỏ.
Vừa khéo, cậu cũng rất thích thông đỏ.
…..
Trường trung học trấn Thanh Lâm là trường cấp ba duy nhất trong các trấn nhỏ lân cận, cũng là nơi duy nhất có trường trung học cơ sở, nằm ở trung tâm thị trấn.
Trường chiếm diện tích không lớn, một sân tập, bên cạnh là hai tòa nhà dạy học có bốn tầng còn mới, một tòa là cao trung, một tòa là cơ sở. Phía sau tòa nhà là một ký túc xá sinh viên mới toanh có thêm nhà ăn.
Bên cạnh sân tập có một nhà để xe, xe đạp của học sinh, xe máy đậu phía trong.
Phần cứng ở đây không thể so được với thành phố lớn, nhưng tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Mạnh Quân.
“Hồi trước tôi xem trên mạng bảo, ở những vùng nghèo khó đến tòa nhà dạy học cũng không có, toàn là nhà gỗ nhà đất.”
“Bốn năm trước được xây, trong 11 năm tôi tới, không có tòa nhà dạy học, cũng không có ký túc xá. Học sinh ở xa nhất đi về nhà cũng mất ba bốn tiếng.”
Mạnh Quân nhướng mày: “11 năm? Chắc không phải cậu đi học đó chứ?”
Trần Việt nhìn đi chỗ khác: “Nghỉ hè, hỗ trợ dạy học.”
Mạnh Quân nhìn góc nghiêng cậu thêm mấy lần, hốc mắt cậu rất sâu, sống mũi cao thẳng, nước da hơi ngăm, là kiểu con trai rất ưa nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp.
Nhưng chàng trai này bình thường không hay giao lưu với con gái, ánh mắt giống như sợ bỏng, luôn nhìn đi nơi khác, như chú sóc nhỏ dè dặt.
Đi vào toà nhà, Trần Việt nói: “Lát nữa cậu sẽ gặp hiệu trưởng Đao.”
Mạnh Quân nói: “Họ Đao?”
Trần Việt “ừm” một tiếng, nói thêm một câu: “Dân tộc Thái.”
Mạnh Quân cười trộm.
Đao hiệu trưởng khoảng bốn năm mươi tuổi, do làm việc vất vả nên có hơi già nua, nhưng nụ cười rất dịu dàng ấm áp, vừa gặp Mạnh Quân đã đưa tay ra với cô: “Cô Mạnh, rất cảm ơn cô đã đến trường chúng tôi dạy các cháu.”
Mạnh Quân mỉm cười chào hỏi bà ấy.
Trần Việt đứng một hồi, nói: “Hiệu trưởng, không có việc gì tôi đi trước.”
“Được, cậu làm việc đi.”
Trần Việt liếc nhìn Mạnh Vân một cái, xoay người rời đi.
Mạnh Quân không muốn cậu đi lẹ vậy, chưa chuẩn bị xong, chào hỏi ngắn gọn với hiệu trưởng một tiếng, đuổi theo ra ngoài.
Trần Việt vừa đi vào cầu thang, mới xuống được một hai bậc, Mạnh Quân đã đuổi tới, la lên: “Ê, cậu không quan tâm tôi nữa hả?”
Trần Việt quay đầu, có hơi ngơ ngác: “Tôi….cậu muốn tôi quan tâm thế nào?” Thêm một câu: “Tôi…..đi làm trước, được không?”
Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Mạnh Quân trợn mắt nhìn cậu mấy giây, nói ra một câu: “Ít nhất cũng thêm wechat đi, ban ngày lỡ tôi có việc gì tìm cậu.”
“Ừm.” Trần Việt lấy điện thoại ra.
Mạnh Quân: “Tôi quét cậu.”
Cậu cuối đầu, ngón tay nhấn nhấn trên màn hình. Bởi vì cậu đang đứng dưới hai bậc, tầm mắt Mạnh Quân vừa vặn nhìn thẳng vào cậu, trông thấy lông mi cậu rất dày rất dài, hốc mắt và sống mũi tạo thành độ cong vô cùng đẹp.
Cậu ngước mắt lên, lại hạ xuống, đưa mã QR cho cô.
Mạnh Quân quét xong, thêm bạn. Tên wechat của cậu là Trần Việt.
“Tôi thêm rồi, cậu đồng ý đi.”
Trần Việt làm theo.
Lúc này Mạnh Quân mới ngẩng lên, ra hiệu để cậu đi.
Trần Việt cầm điện thoại, nhanh chóng đi xuống lầu. Bước ra khỏi cầu thang, vừa lau mồ hôi trong lòng bàn tay, lại nắm cổ áo phông quạt phe phẩy.
Cậu nhấn mở wechat, xem vòng bạn bè của cô, thấy được cái meme buồn cười tối qua cô đăng tải.
Ồ, đáng yêu.
Lúc này, trong nhóm ký túc xá truyền tin tới. Nửa đêm hôm qua cậu có nói trong nhóm một câu, nói Mạnh Quân đến chỗ của cậu dạy học.
Nhấn vào nhóm, Lí Tư Tề nói: “Mạnh Quân tự nhiên đi dạy học? Đừng có đánh nhau với tụi nhỏ.”
Dương Khiêm: “Ở đây gặp được bạn học cũ, duyên phận á. Chuyển lời một xíu, lớp trưởng chúc cổ hoàn thành nhiệm vụ, cho đi tình cảm tốt đẹp.”
Hà Gia Thụ gửi một cái meme cười ngoác mồm.
Hai năm trước Hà Gia Thụ ở nước ngoài học hết thạch sĩ, cùng người bạn gái mà cậu quen trong thời gian học thạch sĩ về Thượng Hải kinh doanh. Lúc đó Trần Việt đang ở Thượng Hải cao học năm 3*, Hà Gia Thụ có đưa cô đến gặp Trần Việt mấy lần. Hai người có thể nói là cùng chí hướng, cùng theo đuổi giấc mơ. Thời điểm đó Hà Gia Thụ không còn nhắc Mạnh Quân trước mặt Trần Việt nữa.
Trần Việt nghĩ, cậu ấy đã sớm buông bỏ rồi.
*(Cao học tại chức: Thường chương trình đào tạo này được dùng cho những người đang đi làm nhưng muốn học để nâng cao kiến thức chuyên môn cho bản thân mình. Theo cách hiểu theo nghĩa đen, là nhân viên làm việc tại vị trí đang theo học để lấy bằng sau đại học.)
……
Mạnh Quân dạo một vòn khuôn viên với hiệu trưởng, dọc theo sân tập đến tòa nhà giảng dạy.
Hiệu trưởng Đao đã công tác ở trường trung học Thanh Lâm trấn một đời, trường tuyển sinh từ cấp một đến cấp ba, mỗi niên khóa có bốn đến năm lớp. Những năm đầu, cơ sở vật chất dạy học thiếu thốn, đội ngũ giáo viên yếu, mãi đến năm 2009 mới tốt nhiệp lứa học sinh đầu tiên.
Tuy nhiên, những năm gần đây, công cuộc xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, đầu tư cho giáo dục tăng lên, trường lớp phát triển khá tốt. Đội ngũ giáo viên tăng lên, tạm thời không thiếu giáo viên, còn thường xuyên có những giáo viên ưu tú từ thành phố lớn đến hỗ trợ. Điều bất cập là, trên phương diện tinh thần học tập vẫn là tấm bảng trắng.
Lần này Mạnh Quân đăng ký tham gia dự án “lớp học âm nhạc” đồng quê của hội từ thiện Southwest Sunshine. Cô đi theo hiệu trưởng ngang qua các phòng học sáng sủa.
Đang là giờ lên lớp, học sinh trong lớp đều tò mò nhìn Mạnh Quân.
Phòng học âm nhạc mới mở ở cuối tầng 1 của khu dạy học, cạnh bục giảng có một cây đàn upright piano, trên thân đàn có khắc dòng chữ “công ty trao tặng xx thành phố xx”.
Hiệu trưởng Đao đưa cho Mạnh Quân một thời khóa biểu và một số bảng phân công, dặn dò một số tình huống phiền hà mắc phải, kịp thời phản ánh với cô, lại hỏi cô còn thắc mắc nào chưa rõ không.
Mạnh Quân cảm thấy đây là một công việc nhẹ nhàng, cũng không nghĩ gì nhiều, lại hỏi: “Trần Việt không phải là giáo viên ở trường sao?”
“Cậu ấy là kỹ sư của Tập đoàn China X, tới đây chế tạo cối xây gió điện.” Hiệu trưởng nói bằng khẩu ngữ Vân Nam, “Vài năm nay có chính sánh xóa đói giảm nghèo, một số doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp nhà nước đã ủy nhiệm dự án xóa đói giảm nghèo ‘một kèm một’. Nhóm của họ à, đối với chúng tôi, luôn đi đầu giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, được phong tặng tổ phó xóa đói giảm nghèo của thị trấn “.
“Ồ, cậu ấy được phân công tới.” Mạnh Quân suy đoán hợp lí, quá nửa là do tính cách lầm lì ít nói của cậu, bị đồng nghiệp lãnh đạo bắt ép, tới tổ hạng mục phí công này.
“Không phải phân công đâu. Nhiều đồng nghiệp không tình nguyện làm, nên cậu ấy tự xin đến đó.”
Mạnh Quân không tỏ ý kiến, nói: “Vậy cậu ta quả là cao thượng.”
Hiệu trưởng Đao tưởng cô khen ngợi, ân cần nói: “Là một chàng trai tốt.”
Mạnh Quân lại hỏi: “Tôi thấy lúc vừa vào cổng, bảo vệ gọi cậu ấy là thầy Trần?”
“Ồ, trong hội từ thiện Giáo dục Tây nam có hạng mục “giáo viên đời sống”, phải tìm hiểu về tình hình học tập của các em, cậu ấy là tình nguyện viên dài hạn của của hội từ thiện. Chỗ chúng tôi nhỏ, ít nhân tài, năng giả đa lao* mà.”
*(Người được việc thì phải gánh vác nhiều)
Mạnh Quân hiểu rồi, nói: “slash youth.”
Hiệu trưởng không hiểu.
Mạnh Quân lấy giấy bút ra, giải thích: “Ví dụ như tôi, người viết lời/người soạn nhạc/tác quyền của video ca nhạc ‘Up’/tình nguyện viên, đấy gọi là slash youth.”
Hiệu trưởng nói: “Vừa nhìn cô đã thấy có lòng nhẫn nại, có thể sống hòa hợp với bọn trẻ.”
Mạnh Quân bỗng thấy chột dạ.
Sau khi hiệu trưởng đi, cô ngồi trên băng ghế đàn piano xem qua lịch học. Chỉ có bậc trung học cơ sở là có lớp dạy nhạc, tổng cộng có mười lớp, mỗi tuần một tiết.
Mạnh Quân không chuẩn bị xíu nào, không biết phải dạy bọn trẻ cái gì, dạy thế nào.
Những cái khác cô không chắc, nhưng có một điều chắc chắn….cô không có nhẫn nại, cũng không hề dễ tính.
____________
Kiểu nhà truyền thống Tây Nam