Có hai bóng người trước sau đi trên đường nơi rừng núi ít ai lui tới.
Dẫn đầu là nam nhân đen gầy, trong tay cầm gậy gỗ mở đường, phía sau là một phụ nhân có khuôn mặt trắng toát khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, thân thể cường tráng nên dù cõng một cô nương cũng không gặp khó khăn. Nam nhân đen gầy cũng không hề có ý muốn hỗ trợ, chỉ là đôi khi gặp đường núi khó đi, hắn mới quay đầu giúp phụ nhân một chút, cũng không hề nhìn cô nương đang mê man, mặc dù khuôn mặt nàng lộ ra, nhìn nghiêng trông vô cùng dịu dàng.
Trời dần tối, hai người đi đến trước một sơn động. Sơn động không sâu nhưng mọc đầy dây leo nên người ngoài rất khó phát hiện.
Trong sơn động có trải cỏ khô, có người cố ý che giấu dấu vết. Phụ nhân đặt cô nương quần trắng xuống cỏ khô, nhận dây thùng mà nam nhân đưa tới để trói tay chân của cô nương đó lại, siết chặt, còn quấn quanh miệng nàng một cái đai sạch. Khi làm xong xuôi, phụ nhân nhìn khuôn mặt cô nương đang yên tĩnh ngủ thì khe khẽ thở dài.
Chuẩn bị xong , hai người ngồi ở cửa động nghỉ ngơi, không nói một lời mà đều cẩn thận chú ý động tĩnh của cô nương đang ngủ mê man. Không biết sau bao lâu, bên trong vang lên tiếng cỏ khô bị dẫm đạp, phụ nhân liếc nhìn nam nhân, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đã giấu xe ngựa kỹ rồi chứ? Chúng ta vẫn nên trốn ở trong này từ buổi trưa trở đi, ngàn lần không nên để người khác nhìn thấy.”
Nam nhân đen gầy cười hắc hắc, âm thanh ồ ồ mang theo sự đắc ý: “Quan tâm gì mấy thứ vớ vẩn ấy? Ta đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này đâu mà không biết che giấu cho tốt. Ngươi đừng dài dòng, Thuận Tử tìm được nơi này thật chính xác, dù là ai đi nữa cũng sẽ không nghĩ ra chúng ta bắt người xong không lập tức thoát đi mà lại vào núi, chờ đến ngày kia Thuận Tử bắt tiểu thư Lữ gia đến, chúng ta lập tức xuất phát.”
Phụ nhân đáp lời lấy lương khô trong bao quần áo ném cho hắn, vừa ăn vừa nói: “Tiểu thư Lữ gia bề ngoài xinh đẹp, tiếc là nhà của nàng có nha hoàn bà tử nhiều nên không dễ dàng tìm thấy cơ hội để cướp người, nghe nói tháng này nàng muốn lên núi dâng hương nên mới nghĩ được biện pháp. Nhưng mà hắn không may mắn được như chúng ta, chúng ta được Vương Ngũ giới thiệu cho Lâm đại cô nương, ngươi cũng nhìn thấy rồi, ba tiểu thư Lữ gia còn kém hơn nàng. Bằng tư sắc của nàng nếu đưa tới kinh thành hoặc Giang Nam bán thì ít nhất cũng đáng năm trăm lượng!”
Nam nhân đen gầy vuốt cằm: “Đúng vậy, trước kia chúng ta chỉ chú ý đến các thiên kim trong thành lại không nghĩ tới ở nông thôn này cũng có mặt hàng tốt như vậy , về sau vẫn nên chú ý nhiều một chút, nhưng nếu có thể gặp được cũng là chuyện hiếm có. Vương Ngũ cũng có nói cha nàng dạy học ở trấn trên, trong nhà cũng có tiền, nếu không sao có thể đem nữ nhi nuôi dưỡng xinh đẹp nõn nà như vậy được.” Càng nói thanh âm của hắn càng có chút lỗ mãng, hắn lại đứng lên, đi vào bên trong.
Trong lòng A Kết hoảng sợ, cảm thấy tim như ngừng đập, người này muốn làm cái gì?
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nam nhân đến ngồi xổm sau lưng nàng. Trong lòng A Kết nóng như lửa đốt, không biết nên tránh né hay là tiếp tục giả bộ ngủ. Đang lúc do dự, chợt nghe tiếng phụ nhân nhanh chóng chạy lại, kéo nam nhân đó ra, “Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều biết không thể đụng vào những cô nương này, nếu không sẽ không có giá! Tốt nhất ngươi nên thu lại ý định của mình đi, chờ sau này đến địa phương khác ngươi được tùy ý đi tìm kỹ việc. Ta cũng sẽ không để ý!”
Nam nhân có chút không vui: “Ta chỉ sờ một chút chứ không làm gì nữa.”
“Vậy cũng không được, dù cho đi kinh thành hay là đến Giang Nam, đều có thể ở kỹ viện hơn tháng, nếu ngươi làm gì khiến nàng sợ hãi tìm đến cái chết thì chúng ta tính sao? Đi, theo ta ra cửa động ngồi, ở chỗ này cũng không làm được gì.”
Nam nhân đen gầy thấp giọng mắng vài câu không rõ là gì.
Hai người lại ngồi xuống, vừa ăn vừa tán gẫu.
A Kết nằm đưa lưng về phía bọn họ, tay chân bị trói, miệng bị nhét vải, trên mặt đầy lệ.
Vì sao lại như vậy chứ?
Nàng không hề đắc tội với Vương Ngũ, vì sao hắn lại tìm người hại nàng?
Mẫu thân cùng muội muội ở lại nhà dì ăn cơm, không biết hiện tại đã về nhà hay chưa, nếu phát hiện nàng mất tích thì bọn họ sẽ lo lắng đến thế nào? Bọn họ chắc chắn sẽ đi tìm nàng nhưng bọn họ có thể nghĩ đến chỗ này sao? Nếu như. . . . .
A Kết không dám nghĩ thêm nữa, nước mắt rơi không ngừng nhưng nàng bắt buộc chính mình không khóc ra tiếng, thế nhưng vẫn có tiếng nghẹn ngào thoát ra.
“Ai u, Lâm đại cô nương tỉnh rồi a?”
Ngừng nói chuyện, sau một lúc im lặng, phụ nhân đi tới phía bên này, khi A Kết đang cố gắng vặn vẹo giãy dụa thì mạnh mẽ nâng nàng ngồi dậy, giúp nàng tựa vào vách núi, phụ nhân ngồi xuống một bên, cười tủm tỉm, nhìn nàng nói : “Đại cô nương, chắc ngươi đối với tình cảnh hiện tại cũng có chút rõ ràng, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận đi, ở trong tay chúng tay thì dù cho ngươi có chắp cánh cũng không thể bay thoát được. Nhưng mà ta đây cũng không muốn ức hiếp những tiểu mỹ nhân như các ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mấy ngày nữa ra thị trấn, ta còn có thể mở trói cho ngươi, nếu không ngươi cứ như vậy bị trói dẫn đi ngoài đường thôi, thế nào?” Đưa tay lấy miếng vải trên miệng A Kết xuống.
A Kết hai mắt đẫm lệ, cơ bản nhìn không rõ khuôn mặt nàng ta, chỉ khóc xin nàng: “Cầu ngươi thả ta, cầu ngươi . . . . . . không thấy ta, cha mẹ ta sẽ phát điên . . . . . . Ngươi không có nữ nhi sao? Nếu nàng gặp loại sự tình này, ngươi có sốt ruột hay không? Cầu ngươi , ngươi đưa ta trở về, ngươi muốn bao nhiêu tiền cha ta đều cho ngươi, van cầu ngươi . . . . . .”
Phụ nhân cười lạnh: “Đưa ngươi trở về? Đến lúc đó đừng nói lấy không được bạc, không chừng ta còn bị cha ngươi đưa vào đại lao! Đại cô nương, ta nghĩ ngươi nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngươi trước hết ăn một chút đi!” Nói xong lại nhấc bao tải về, nhìn khẩn cầu trong mắt A Kết, một lần nữa trở lại bên người nam nhân.
A Kết càng không ngừng khóc, thân thể phát run, khóc đến cay cả mắt. Nàng thấy hai người kia cơm nước xong thì trở lại bên này, trải cỏ khô lên trên nền động. Nam nhân đen gầy tưởng nàng đã ngủ, đến chỗ A Kết, phụ nhân mắng chửi rồi đẩy hắn đi chỗ khác, còn mình nằm ở bên người A Kết. Khoảng cách quá gần khiến A Kết không nhịn được dịch sang một bên. Phụ nhân hừ một tiếng, nằm bên cạnh cảnh cáo nàng: “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ta cho hắn ngủ bên cạnh ngươi!”
A Kết nhất thời không dám động .
Phụ nhân vừa lòng nhắm mắt lại.
Sau đó, hai người kia ngủ, phát ra tiếng ngáy đều đều. A Kết tim đập nhanh, nhìn sang phụ nhân đang nhắm chặt mắt và nam nhân cao gầy đang quay lưng về phía mình, tuy biết hi vọng xa vời nhưng vẫn thử thăm dò một chút bèn dịch chuyển ra ngoài, nửa người trên dựa vào vách núi chống cho bản thân ngồi ra ngoài một chút. Đáng tiếc, phía dưới là cỏ khô, nàng vừa dịch chuyển thì cỏ khô phát ra tiếng làm phụ nhân tỉnh dậy,vtrực tiếp mở mắt trừng nàng. A Kết rùng mình một cái, phụ nhân dù chưa nói chuyện nhưng trong mắt tràn đầy sự uy hiếp.
A Kết tuyệt vọng, nhắm mắt lại, chỉ hy vọng cha mẹ có thể nhanh chóng tìm được nàng, nếu bị bọn họ bán đến nơi đó, không bằng để nàng chết. . . . . .
Lúc khóc lúc ngừng, dần dần trong sơn động tối sầm đi. Mùa này ngày nóng, đến tối muộn lại lạnh, A Kết chỉ mặc áo đơn nên khi gió núi thổi đến thì khiến nàng lạnh run, sắc mặt tái nhợt.
Phụ nhân đã tỉnh, quay đầu hỏi nàng: “Có lạnh không? Chỉ cần ngươi đồng ý sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta thì ta sẽ cho ngươi phủ thêm một bộ quần áo của ta, cũng sẽ cho ngươi ăn cơm chiều.”
A Kết ngơ ngác nhìn ra cửa động, giả vờ không nghe thấy. Phụ nhân cười lạnh, không nói thêm lời nào.
Sắc trời càng ngày càng tối, màn đêm buông xuống.
Trong sơn động, nam nhân đen gầy đã chuẩn bị củi gỗ từ trước, khi đốt lửa thì nói với phụ nhân : “Hiện tại trời tối, dưới chân núi hơi nước bốc lên không nhìn thấy được ai. Ai, tiếc là võ thuật của chúng ta không tốt, nếu không thì ngoài việc bắt được gà rừng còn có thể chịu được sức nóng này nọ.”
Phụ nhân cười bảo hắn: “Ngươi nghĩ chúng ta đang đi du sơn ngoạn thủy chắc? Còn muốn có gà rừng, có lương khô để ăn là tốt rồi! Trước kia chúng ta mới làm thì nhát gan, bị người ngoài nhìn thấy liền chột dạ, sợ bị bắt, vội vàng mang theo người rời đi, thường thường mấy ngày ăn không đủ no. . . . . .”
Hai người cằn nhằn mãi , A Kết nghe lúc được lúc không. Đống lửa ngay tại phía trước, nàng nhìn ngọn lửa cháy, không hề có cảm giác ấm áp. Nàng nhớ nhà, ngày hôm qua nàng còn đang cùng người nhà ăn cơm. Mẫu thân làm bánh canh, có chút mặn, đệ đệ lại ăn nhạt, nên ăn ít hơn bình thường một chút. Nàng không thích ăn lòng đỏ trứng nên đem lòng đỏ trứng cho đệ đệ, muội muội nói nàng thích ăn lòng trắng trứng, A Kết biết muội muội chỉ đùa nàng nên cũng chia cho nàng ấy một nửa, muội muội cười rồi cầm chén chuyển đi, không chịu nhận. . . . .
Nàng thật sự muốn về nhà.
A Kết nghiêng đầu, nước mắt lại rơi.
Thời điểm lòng nàng như tro tàn, nam nhân cao gầy bỗng nhiên thấp giọng nói:
“Có người đến đây!”
A Kết giật mình, đầu không hề chuyển động, ánh mắt lặng lẽ nhìn về cửa động, chăm chú lắng nghe.
Phụ nhân không tin tưởng, chần chờ nói : “Không thể nào, phía sau núi làm sao có thể có người. . . . . .”
Nam nhân cao gầy tuy rằng đã bị phụ nhân quở mắng nhiều lần nhưng lúc này vẻ mặt lại trầm trọng. Hắn không nói chuyện, hất cằm về phía A Kết dương dương tự đắc, sau đó đi đến sau tảng đá cao hơn đầu người, ngồi xuống.
A Kết không nghe được tiếng bước chân thấy nam nhân ẩn nấp , trong tay cầm cây dao ngắn, trong lòng căng thẳng. Phụ nhân rất nhanh đi tới trước nàng, xoay nàng từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, thấp giọng uy hiếp:
“Tốt nhất ngươi nên giả bộ ngủ, nếu khiến cho người tới hoài nghi, ta sẽ giết ngươi!”
Nói xong tay cầm dao chỉ chỉ vào mặt A Kết, dao găm lạnh lẽo, A Kết kìm lòng không được, muốn trốn đi. Phụ nhân đối với biểu hiện của nàng thực vừa lòng, lấy bộ áo rộng thùng thình phủ lên người nàng, che khuôn mặt nàng lại, chỉ cần A Kết không giãy dụa thì sẽ giống như đang ngủ.
Phụ nhân quay về ngồi bên đống lửa, chậm rãi ăn uống.
Tim A Kết đập mạnh, bởi vì nàng cũng nghe tiếng bước chân giống như giày dẫm trên cỏ, không nhẹ không nặng. Nàng vừa ngóng trông đối phương là người tới cứu nàng nhưng cũng lo lắng cho hắn khi hắn chỉ có một mình còn bên này không chỉ nam nhân kia mà cả phụ nhân hình như đều biết chút võ công, trong tay hai người ấy còn có dao găm, người tới có đánh thắng được bọn hắn không?
Không nhìn thấy những gì đang xảy ra, A Kết rất nóng lòng lại không dám lộn xộn, khẩn trương chờ đợi.
Tiếng bước chân tới gần sơn động thì dừng lại một chút, giống như có chút do dự, sau một lúc mới tiếp tực đi tới.
Người tới đứng trước cửa động, không nói gì.
A kết thực sự khẩn trương, nghe phụ nhân kinh ngạc hỏi: “Vị công tử này vì sao trễ như vậy còn ở trong núi? Hay là cũng giống như mấy người chúng ta, vào núi tìm dược liệu?”
“Ta tìm đến người, ngươi có từng thấy một cô nương xinh đẹp nào không?”
A kết mở to hai mắt.
Thanh âm này. . . . . .
Tuy rằng nàng cùng người nọ cũng không có nói gì nhiều, nhưng thanh âm của hắn rất lạnh, hắn từng cúi đầu ở bên tai nàng uy hiếp, người này nhất định là hắn!
Trong giây phút đó, A Kết dường như đã quên nàng cùng Triệu Trầm có ân oán, nàng chỉ biết là, Triệu Trầm là người nàng quen biết, hắn đến là để tìm nàng, nàng phải nhắc nhở hắn, chỉ có như vậy nàng mới có hi vọng về nhà!
Miệng không thể nói, A Kết xoay mạnh người, cố gắng giãy dụa. Chiếc khăn nhỏ che đi gương mặt nàng bị rơi xuống, trong ánh lửa chiếu rọi , nàng nhìn thấy Triệu Trầm mặc áo màu tro đang đứng trước cửa động, hình như hắn nhìn thấy nàng, A Kết không nhìn thấy rõ lắm, bởi vì sau khi xác định thật sự là hắn, nước mắt nàng lại tràn mi.
“Đại cô nương, ngươi cũng thật không biết nghe lời, cho là có người đến cứu ngươi, ngươi có thể thoát thân? Chờ chúng ta trừng trị hắn xong sẽ lại cho ngươi nếm mùi dạy dỗ.” Sự việc lộ ra, phụ nhân không sợ hãi cũng không hoảng hốt, chậm rì rì đứng lên, đưa dao găm trong tay lên, xông thẳng đến chỗ Triệu Trầm.
Triệu Trầm lạnh lùng nhìn nàng ta, khi phụ nhân đến gần, đôi chân dài của hắn liền đá bay đi dao găm trong tay phụ nhân. Phụ nhân kinh hãi, tự biết mình không địch lại được, liền nhanh chân chạy ra ngoài. Triệu Trầm cũng đuổi theo, đi mất, A Kết không nhìn thấy rõ hắn làm cái gì, chỉ nghe phụ nhân kêu thảm một tiếng rồi bay thẳng đến phía trước, mềm nhũn rơi xuống, không thể đứng lên.
Triệu Trầm đã giết người sao?
Tim A Kết đập bùm bùm, nhưng mà nhìn thấy cái chết của phụ, nàng lại không sợ hãi, thậm chí vì thấy hắn giải quyết một kẻ ác một cách thoải mái mà nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi phụ nhân ngã xuống đất, trong sơn động yên tĩnh trở lại. Triệu Trầm kiểm tra xem phụ nhân còn thở không, xong mới đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía A Kết, từ trên cao nhìn xuống nàng, không hề có dịu dàng trấn an, chỉ lạnh giọng châm chọc: “Sớm biết nàng dễ lừa như vậy, ta nên bắt chước bọn họ, chọn ngày tốt cưỡng bức nàng, như vậy nàng chỉ có thể gả cho ta, phải không?”
A Kết nghe thấy lời nói của hắn , nhưng giây phút này, nàng không có lòng dạ nào để suy nghĩ xem hắn có làm vậy hay chỉ đơn thuần là châm biếm nàng. Nhìn thấy sau tảng đá, nam nhân cao gầy đang chuyển động, giơ cao dao găm, muốn tấn công mà Triệu Trầm lại không hề hay biết, A Kết vừa vội lại vừa sợ, không ngừng ra hiệu cho Triệu Trầm, trong miệng ô ô ra tiếng.
Triệu Trầm nhíu mày nhìn nàng: “Nàng muốn nói cái gì?”