Vì tương lai của mình, cho dù hiện tại có bao nhiêu gian nan, nhát định phải kiên trì đến cùng.
Nàng thật may mắn, giữa tỷ người trên thế giới này hệ thống lại lựa chọn mình.
Thật giống như một vài đồ vật mình phải tin tưởng thì nó mới có thể tồn tại, mình phải tin tưởng chính mình, phải tin tưởng kỳ tích, không cần thương tâm, không cần sợ hãi, bởi vì mình chính là kỳ tích. Chỉ có tin tưởng kỳ tích, kỳ tích mới có thể lựa chọn mình.
Lúc này một mình, Ninh Vãn đã suy nghĩ thông suốt.
Sáng sớm, mẹ Ninh tới bệnh viện khi tới trước cửa phòng bệnh thì do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không dám mở cửa liền xoay người đi tìm Dịch Hân.
Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, mẹ Ninh không xác định được nếu Ninh Vãn nhìn thấy mình, cảm xúc bị kích thích khiến bệnh tình lại tăng thêm.
Vẫn là nên đi tìm bác sĩ chữa trị, người hiểu rõ bệnh tình của Ninh Vãn nhất.
“Ninh phu nhân, tốt nhất là lúc này phu nhân không nên xuất hiện trước Ninh Vãn, tuy rằng tôi tin tưởng Ninh Vãn không có oán phu nhân cùng tiên sinh, nhưng lúc này vẫn sẽ làm nàng nhớ tới chị em ấy, việc này đối với bệnh tình của em ấy rất không tốt.”
“Chuyện đó.. Khi nào thì có thể?”
“Này, liền phải quan sát cảm xúc của Ninh Vãn.”
Mẹ Ninh khẽ nhắm mắt, giấu đi giọt nước mắt, “Được.”
Dịch Hân đúng hạn p đi kiểm tra phòng, đầu tiên là theo thường lệ kiểm tra qua thân thể Ninh Vãn, sau đó truyền máu cho Ninh Vãn, ngồi ở mép giường, nhíu nhíu mày, hôm nay Ninh Vãn an tĩnh như vậy có chút dị thường?
Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó để đánh vỡ trầm mặc thì Ninh Vãn tràn đầy chua xót mở miệng: “Anh mỗi ngày truyền máu cho tôi để kéo dài sự sống sao?”
“Không phải, tôi đang ở chuẩn bị phẫu thuật cho em.”
“Ừm….” Tạm dừng một hồi rốt cuộc gian nan mở miệng: “Tủy của chị tôi sao?”
Dịch Hân sáng tỏ, hôm nay Ninh Vãn lả lướt như vậy có thể hiểu được nguyên nhân vì sao, ngày hôm qua cha mẹ mang Ninh Sơ tới bệnh viện, hôm nay liền thông báo chuẩn bị phẫu thuật, cho dù là ai cũng đều nghĩ ra, huống chi là Ninh Vãn.
Chuyện này, Dịch Hân cũng không tính toán giấu Ninh Vãn, dù sao cũng không giấu được chi bằng nói rõ ràng cho em ấy.
“Đúng vậy.”
“Tôi không cần tủy của chị!” Ninh Vãn cuồng loạn gào to, sau đó khóc không ngừng.
“Tôi không cần tuỷ của chị, tôi không muốn chị ấy không khoẻ giống tôi, nếu như tôi rời khỏi thế giới này thì ít nhất còn có chị ấy ở bên cha mẹ, thay tôi chăm sớ hai người……”
“Nam chủ độ hảo cảm tăng 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 85.”
Dịch Hân đỡ lấy Ninh Vãn, “Vãn Nhi, nghe ta nói, rút ra một chút tủy đối với thân thể ảnh hưởng không lớn, chỉ cần năm đến mười ngày là có thể khôi phục.”
“Tôi không cần, chị ấy từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, hoàn cảnh điều kiện của cô nhi viện chúng ta đều rõ ràng, trưởng thành ăn mặc tiết kiệm, thân thể có thể khỏe mạnh được sao? Chẳng may phẫu thuật thất bại, chị ấy xảy ra chuyện không gì, cha mẹ nên làm sao bây giờ..”
“Phẫu thuật sẽ không thất bại!” Dịch Hân rõ ràng phẫu thuật thành công chỉ dám chắc có sáu phần.
“Anh có thể xác định! Từ nhỏ đến lớn đã đổi qua nhiều bác sĩ tôi biết phẫu thuật thành công chỉ chắc có sáu phần!”
“Tôi nói rồi, chỉ cần tôi còn ở đây, em sẽ không chết!”
“Phẫu thuật thất bại anh giúp tôi chiếu cố cha mẹ sao?!”
“Đúng vậy!”
Ninh Vãn nhắm mắt lại cười cười: “Không cần, tôi không có lòng tham, chúng ta không có quan hệ huyết thống, nguyện ý tốt với tôi cũng đã là xa xỉ.”
~~~~743 từ~~~~
Edit + beta: Tiểu Khả Ái (thoiphuongtusenh)