Lập khiêm lên tiếng trước
-cô muốn gì?
-Muốn sao băng
-tự đi mà tìm
-không làm được
-vậy thì im lặng đi
-không thích
-vậy cô thích gì?
-thích nói chuyện
-không thích
-vậy anh thích gì?
-thích im lặng
-không được
-cô đi lên trời đi
-không đi được
-có sao băng đấy
-chưa chắc sẽ có
Cuối cùng cả 2 cùng ngưng lại nhưng thái lâm vẫn tiếp tục thắc mắc
-còn 2 câu cuối có nghĩa là gì?
nhỏ nhấp ngụm nước rồi nói tiếp
-có nghĩa là anh ta chịu nói chuyện rồi
Cả bọn cùng đồng thanh kêu lên
-trời ơi
-bạn là người đầu tiên hiểu anh mình nói gì và làm anh ấy bó tay đấy
Nhỏ lóng ngóng làm đổ nước vào người
-bạn lóng ngóng làm đổ nước vào người kìa giống như con nít vậy!
vừa nói Diệu hương vừa lấy khăn giấy lau cho nhỏ
-cảm ơn bạn nha.
Diệu Hương đưa tay lau vết nước dính trên cổ nhỏ
– đây là gì vậy?
-ý bạn là gì?
-Sợi dây chuyền cỏ 4 lá này đẹp thật đấy! cậu mua nó ở đâu vậy?
– Mình cũng không rõ nữa!
Nhỏ lấy sợi dây chuyền ra, trong ánh sáng nó lấp lánh vô cùng
-Sợi dây chuyền đó,….cô… lấy nó.
Lập khiêm không ngưng nhìn vào sợi dây chuyền. vừa lúc tiếng trống vào lớp vang lên. nhỏ cùng mọi người trong bàn đứng lên. bước ra ngoài.lập khiêm lập tức chạy theo
-Em chính là băng du mà.phải không?
-anh đang nói cái gì vậy?
Lập khiêm dùng tay giữ chặt vai nhỏ lại
— em đúng là băng du rồi
Anh ôm nhỏ thật chặt mặt cho xung quanh có bao nhiêu người nhòm ngó, bàn tán
-Mau buông tôi ra tôi tên là nguyễn ngọc hân
cảm thấy không ổn cả bọn tách Lập khiêm ra
-Bình tĩnh đi anh 2
Diệu hương vội đỡ nhỏ lên lớp mặt cho Lập khiêm có gào thét thế nào
-bă………ng du……………… s….. sao em có thể quên anh được………….
Anh gục xuống và gào thét nước mắt tuôn tràn người đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được nỗi đau chia cắt ấy ghê gớm như thế nào
– Bình tĩnh đi lập khiêm
Cả bọn vừa giữ vừa khuyên nhưng có lẽ trong tai của anh bây giờ đã không thể nghe được gì nữa rồi Diệu hương chợt chạy vội lại
-Mọi người mau……… ma đến giúp………….em đi! Ngọc………….Hân………..
– Ngọc Hân làm sao em mau nói đi
Thiên minh hét lên
-Ngọc Hân ngất ở đằng kia em không để bạn ấy đến phòng y tế được
Thiên minh và Lập Khiêm vội lao nhanh ra theo hướng mà Diệu Hương chỉ