Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 7: Trống rỗng 7



Nhậm Du Nhiên gần năm giờ mới đưa đội trở về, khi về tới cục cô ấy chỉ kịp uống miếng nước rồi bảo mọi người vào phòng họp để họp.

Phân tích vụ án cần sự tham gia đầy đủ các thành viên trong đội điều tra đặc nhiệm, người phụ trách của các đội sẽ trình bày từng giai đoạn của vụ án. Đội chịu trách nhiệm điều tra vụ này là đội hai, Diêu Viễn và người của anh ấy đã vào chỗ ngồi.

Nhậm Du Nhiên để Giang Vọng người phụ trách kiểm tra hiện trường tại chỗ phát biểu trước.

“Cửa biệt thự và khóa cửa phòng làm việc còn nguyên vẹn, mọi nơi có thể đi vào trong biệt thự đều đã được kiểm tra và không có dấu hiệu hư hỏng, có thể phán đoán rằng kẻ giết người đã vào nhà người chết một cách bình thường.” Giang Vọng đưa ra tất cả các ghi chép kiểm tra làm báo cáo. “Cả biệt thự trừ trung tâm hiện trường ở trong phòng làm việc ra thì không phát hiện vết máu và bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Dấu vết trong phòng làm việc khá hỗn loạn, ngoài vết máu trên mặt đất ra còn có vết máu của xác chết bị đóng đinh trên bức tường trắng chảy xuống, trên bàn làm việc có vết máu bắn tung tóe trên đó, trên mặt ghế và dưới gầm ghế cũng đều có vết máu.”

Vừa nói, Giang Vọng sử dụng máy tính trong phòng họp phát một vài hình ảnh rõ nét được chụp ở hiện trường và chỉ vào một số bức ảnh nói: “Máu trên mặt đất tụ lại thành một vũng, vị trí mà kẻ giết người phân xác người chết nằm sau bàn làm việc. Theo sự phân bố của các dấu vết gần bàn làm việc có thể phỏng đoán một cách đại khái rằng người chết lẽ ra phải ngồi trên ghế trước khi bị phân xác, cũng có thể nằm dài trên bàn làm việc. Hung thủ lấy rìu hoặc dao tương đối lớn trực tiếp chặt đầu người chết, dẫn đến hình thành những vết máu bắn tung tóe trên mặt bàn làm việc như vậy.”

Nhìn vào những bức ảnh hiện trường do Giang Vọng chụp, người chết bị chặt đầu sau đó cơ thể mới đổ từ trên ghế xuống đất, sau đó hung thủ lại chặt riêng tứ chi của hắn.

“Khung cửa của phòng sách có những dấu vết cọ xát rõ ràng do đá để lại, nhận định sơ bộ là do đôi giày trên chân của người chết để lại, chúng tôi đã trích xuất dấu giày in lại trên hiện trường gửi đến phòng thí nghiệm để xác nhận rồi. Đồng thời, trên mặt đất phòng làm việc còn có một vũng máu lớn, trước cửa có hai chiếc bọc giày dính máu bị bỏ lại, khi gây án hung thủ có đeo bọc giày, vết máu trên mặt đất có giá trị tham khảo rất ít, nhưng có thể xác nhận kích thước giày của hung thủ, là người đàn ông có chiều cao một mét tám mươi centimet trở lên.”

Nhậm Du Nhiên hỏi: “Tài sản của người chết có bị mất không?”

Giang Vọng lắc đầu và nói: “Trong phòng làm việc của người chết chỉ có một chiếc két sắt hoàn toàn không bị hư hỏng. Ngoài ra, ví tiền giấy chứng nhận và thẻ ngân hàng của người

chết đều không bị động qua, những nơi khác trong biệt thự đều không có dấu vết bị lục lọi nào.”

Có thể nói hợp lý là loại trừ khả năng giết người vì tài sản, còn lại có thể là báo thù, giết người vì tiền hoặc là giết người bừa bãi.

“Có dấu vân tay không?”

Vẻ mặt Giang Vọng có chút phức tạp: “Có rất nhiều và rất phức tạp, có ít nhất năm dấu vân tay của năm người và đều đã được gửi đi làm giám định, rất nhanh có thể so sánh với dấu vân tay của người chết rồi.”

Nhậm Du Nhiên gõ gõ ngón tay cuống bàn, không biết là đang nghĩ gì.

Yến Quy vẫn luôn im lặng mở miệng hỏi: “Lượng máu ở hiện trường là bao nhiêu?”

Giang Vọng không hiểu ý của nàng, ảnh hiện trường được đặt ở đây, lượng máu ở hiện trường là bao nhiêu có thể vừa nhìn là đã biết rồi.

Yến Quy lại hỏi thêm một câu nữa: “Cậu có biết lượng máu này là sau khi chết chảy ra là bao lâu không?”

Giang Vọng đột nhiên hiểu ý của nàng, trả lời: “Xem lượng máu phun tung tóe, phân xác là sau khi người chết tử vong không lâu sau….trong khoảng một giờ.”

Yến Quy nhướng mày, không nói gì, cúi đầu xoay bút.

Sau khi Giang Vọng giới thiệu tình hình tại hiện trường xong, Nhậm Du Nhiên đứng dậy, cô ấy lấy ra ba bức ảnh từ máy tính.

“Trợ lý của người chết, Hàn Tiểu Phong, hai mươi năm tuổi, cũng là người đầu tiên phát hiện vụ án. Theo lời cô ta nói, hôm nay cô ta và người chết phải đến Kinh Thành để gặp một khách hàng, đã hẹn là tám giờ ba mươi sáng sẽ xuất phát từ văn phòng của họ, nhưng tám giờ bốn mươi người chết vẫn chưa xuất hiện, điện thoại cũng không liên lạc được, Hàn Tiểu Phong mới quyết định đến nhà hắn tìm hắn.” Nhậm Du Nhiên chiếu con trỏ laser lên bức ảnh đầu tiên và nói:

“Cô ta nói cô ta có mật mã mở cửa lớn nhà người chết, bởi vì trong công việc cần cô ta thường xuyên đến nhà người chết lấy tài liệu, để thuận tiện nên người chết đã cho cô ta biết mật mã mở cửa nhà. Khi cô ta đến nhà người chết đã gần chín giờ sáng, lúc đó trong nhà không có ai, cô ta đi thẳng đến phòng làm việc sau đó thì phát hiện ra thi thể.”

Nhậm Du Nhiên chỉ vào những người trong hai bức ảnh còn lại, giới thiệu từng người một: “Người thứ hai, Hách Thời, ba mươi tuổi, khách hàng của người chết, ông chủ của một công ty giải trí. Ban đầu tôi hỏi Hàn Tiểu Phong, Hách Thời là khách hàng lâu năm của người chết, giúp ông ta giải quyết một số tranh chấp tình cảm, cụ thể thì cần nói chuyện với chính Hách Thời. Người thứ ba là Nghiêm Phi Vũ, hai mươi hai tuổi, lái xe của người chết, làm việc với người chết được một năm rồi. Hàn Tiểu Phong nói tính cách người này khá yếu đuối, không thích nói chuyện, bình thường bảo làm gì thì làm cái đó, nhưng đó cũng chỉ là những việc lặt vặt, sau này cũng cần tiếp tục tìm hiểu.”

“Tôi đã đến quản lý tiểu khu xem qua camera giám sát, phát hiện ra rằng hệ thống giám sát vào đêm xảy ra vụ ấn đã bị hacker đột nhập, vì vậy đêm đó ai đã đến biệt thự của Thân Ngôn vào những thời gian nào thì tạm thời chúng ta không biết được. Và ba người trên là những người được biết là có liên quan đến người chết vào thời điểm hiện tại, đặc biệt là Hách Thời đã có hẹn với người chết vào đêm vụ án xảy ra, nhưng cụ thể thời gian đến và rời đi thì Hàn Tiểu Phong không biết.”

Sau khi giới thiệu tình hình điều tra hiện tại, Nhậm Du Nhiên chuyển ánh mắt đến Yến Quy, nhưng Yến Quy đang nhìm chằm chằm vào ba bức ảnh được dán trên bảng trắng.

“Pháp y Yến, cô nói về tình trạng khám nghiệm tử thi đi.”

Yến Quy đứng dậy, nàng lấy kết quả khám nghiệm tử thi đã chuẩn bị từ mạng nội bộ ra, và đưa ra một số bức ảnh độ nét cao về tử thi do Cố Dĩ Di chụp.

“Người chết bị chết ngạt cơ học, theo kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng, hắn bị siết cổ đến chết. Ngoài vết thương do phân xác để lại, thi thể còn một số vết thương tinh vi hơn.” Yến Quy đưa ra bức ảnh cận cảnh đầu của thi thể, nói: “Có một vết thương do vũ khí cùn ở chẩm đầu, sau khi khám nghiệm là sau khi chết mới bị thương, sau khi người chết đã chết bị người khác dùng một công cụ cùn đập vào đầu.”

“Việc siết cố người chết có một số phản ứng sống rõ ràng, có thể chứng minh là vết thương trí mạng. Có một vết bầm tím do bị kéo lê trên lưng và một vết bầm tương tự như dấn chân, tất cả đều là vết thương khi còn sống. Đã tìm thấy hung khí chưa?”

Diêu Viễn đội trưởng đội điều tra số hai gật đầu nói: “Trong thùng rác bên ngoài biệt thự có một sợi dây thừng, trên dây thừng có dính một ít máu, đã được gửi đi hóa nghiệm rồi.”

Yến Quy gật đầu, nàng nhìn sang Giang Vọng hỏi: “Hiện trường có tìm thấy dụng cụ cùn nào có dính máu không?”

Giang Vọng lắc đầu trả lời: “Không tìm thấy.” Cậu ấy dừng lại một lúc rồi nói thêm: “Trong phòng làm việc chắc chắn là không có.”

Yến Quy không phủ định, chỉ tiếp tục phân tích nói: “Theo tình trạng tất cả các vết thương trên người người chết, lúc còn sống hắn bị người nào đó kéo lê đi, cho nên sau lưng mới có vết thương do kéo lê. Hơn nữa còn bị người ta dùng chân đá vào lưng, để lại vết bầm tím kia. Sau đó mới là dùng dây thừng siết cổ chết, đợi khi hắn tắt thở, lại cầm công cụ cùn đập vào sau đầu, cuối cùng là phân xác ra. Theo thông tin khám nghiệm hiện trường, khi người chết bị phân xác là vẫn đang ngồi trên ghế, cũng là nói sau khi hắn bị kéo lê trên đất đã trở lại chỗ ngồi. Có thể là hắn tự quay lại chỗ ngồi, cũng có thể là bị người ta bê trở lại chỗ ngồi.”

“Tự mình sao?” Cố Dĩ Di người vẫn đang im lặng hơi ngạc nhiên, ánh mắt cô chớp chớp nhìn Yến Quy hỏi: “Cũng có nghĩa là, hắn có thể còn sống sau khi bị người nào đó kéo lê trên đất sao? Tôi muốn nói là hắn có thể tự mình trở lại ngồi lên ghế ngồi, thì người kéo lê hắn trên đất đã rời khỏi hiện trường sao?”

Phản ứng của cô thật nhanh nhạy, Yến Quy nhìn cô và gật đầu tán thành: “Đây là một khả năng. Camera giám sát ở hiện trường hỏng rồi, cho nên chúng ta không thể xác nhận được bao nhiêu người đã đến biệt thự, điều đó chỉ có thể nghi ngờ mọi khả năng có thể xảy ra thôi.”

Nhậm Du Nhiên cũng phản ứng nhanh chóng, đã hiểu ra ý của nàng: “Ý của cô là hung thủ có thể không chỉ là một người sao?”

Yến Quy nhìn Nhậm Du Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Điều khiến tôi cảm thấy không đúng là vết thương bị công cụ cùn gây ra ở trên đầu, đây là vết thương sau khi nạn nhân bị chết, cũng chính là người đã chết rồi mới bị người khác đánh vào đầu như vậy. Tôi nghĩ không ra nguyên nhân tại sao hung thủ lại làm như vậy, nhưng suy nghĩ theo một cách khác là, nếu khi bị đánh như vậy người đã chết rồi, nhưng hung thủ lại không biết điều đó, thì lại dễ giải thích hơn rồi.”

Nhậm Du Nhiên đã hiểu rồi: “Người động thủ không chỉ có một người, nhưng người siết cổ hắn là người nào.”

“Ừ.”

Yến Quy trầm giọng đáp, cũng không nói thêm gì nữa, dường như nàng đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhậm Du Nhiên chủ động hỏi nàng: “Còn chuyện gì nữa không?”

Yến Quy tạm thời thu hồi lại suy nghĩ, nói: “Vẫn còn một số kết quả xét nghiệm cần phải chờ. Khi nào tìm được manh mối quý giá, tôi sẽ nói với cô. Đúng rồi, tốt nhất nên kiểm tra cả ba người khi nãy, nhất là khi vụ án xảy ra họ đang làm gì ở đâu.”

Đây là hướng cơ bản của công cuộc điều tra, cô ấy không nói thì đội điều tra cũng sẽ làm như vậy, Nhậm Du Nhiên gật đầu,sau đó đứng lên và sắp xếp lại nhiệm vụ điều tra.

Công tác điều tra kỹ thuật chủ yếu tập trung vào tử thi và hiện trường, họ đã cho tái hiện sơ bộ hiện trường, phương hướng điều tra cũng đã được xác định sơ bộ, sau này khi có kết quả xét nghiệm và chứng cứ mới đội điều tra sẽ lại tìm họ.

Thời gian cấp bách, sau khi sắp xếp nhiệm vụ của đội điều tra xong thì Nhậm Du Nhiên thông báo tan họp, tạm thời đội đặc nhiệm chưa có nhiệm vụ gì, Cố Dĩ Di không đi cùng, dường như cô có chuyện, nên chào Nhậm Du Nhiên xong cô liền rời đi.

Sau khi ra khỏi phòng họp, Yến Quy gọi Nhậm Du Nhiên lại: “Đội trưởng Nhậm.”

“Ừ, có việc gì sao?”

Yến Quy gật đầu nói: “Hàn Tiểu Phong nói hôm nay cô ta và Thân Ngôn cần đến Kinh Thành công tác, tôi cảm thấy tốt hơn hết là nên kiểm tra xem trong lần công tác này cô ta sẽ đi gặp ai, nội dung công việc là gì.”

Nhậm Du Nhiên nhìn nàng và hỏi: “Sao? Cô vẫn còn nghi ngờ người ở Kinh Thành sao?” “Kinh Thành và Tân Hải chỉ cách nhau một, hai giờ đi xe ô tô, đi về rất thuận tiện, không thể loại trừ.” Yến Quy nói: “Hơn nữa, tôi nghe nói một số hành vi của Thân Ngôn, tôi thấy rằng tất cả những khách hàng mà hắn tiếp xúc gần đây có thể là sát nhân chống lại hắn.”

Nàng nhìn sâu và Nhậm Du Nhiên, từ từ nói ra suy nghĩ của mình: “Có hai hướng điều tra, một là trả thù, một là diệt khẩu.”

Nhậm Du Nhiên nhìn nàng ánh mắt dần dần trở nên sâu hơn, người này ngày đầu tiên đã gặp án mạng rồi, nhưng biểu hiện của nàng cũng vượt qua dự đoán của Nhậm Du Nhiên. Có vẻ như cục trưởng Tần nói không sai, con người này không chỉ đứng đầu về kỹ thuật mà còn nhanh nhẹn và nghiêm khắc trong suy nghĩ có khả năng phân tích tinh tế.

Nghĩ đến đây, Nhậm Du Nhiên cười, gật đầu: “Tôi đã sắp xếp rồi, người của đội hai sẽ điều tra ba người trên bảng, còn một bộ phận đi điều tra chuyện của Thân Ngôn, điều tra qua tất cả các khách hàng của hắn, xem xem ai là người liên hệ hợp tác với hắn trong thời gian dài và gần đây đã liên hệ thường xuyên hơn.”

Sau khi nói xong, Nhậm Du Nhiên vươn tay vỗ vỗ vai Yến Quy, nói: “Được rồi, bận rộn cả ngày rồi, không có việc gì nữa thì về sớm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.