Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 27: Trống rỗng 27



Cố Dĩ Di không biết chữ cái trên chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt u ám của Yến Quy khiến cho cô bất giác cảm thấy đó không phải là chuyện tốt.Mặc dù toàn bộ mọi người trong cục Tân Hà đều biết về tập đoàn sát thủ K, và vì vụ đánh bom một không chín ở Long Island, họ đều tham gia lễ tưởng niệm hàngnăm, nhưng họ không biết chi tiết về tập đoàn K. Vụ án tập đoàn K trực tiếp chịu sự giám sát của Bộ công an, vì trung tâm hoạt động nằm ở bờ biển Hoa Đông nên lực lượng phụ trách điều tra và giải quyết lấy cục cảnh sát tỉnh Tinh Hải làm nòng cốt.Do tình tiết nghiêm trọng của vụ án, cả cục thành phố Tân Hà biết rõ chi tiết vụ án tập đoàn K chỉ có Sở Ngôn người được chính quyền tỉnh điều đi làm mật vụ và người liên hệ Nhậm Du Nhiên thôi. Và Cố Dĩ Di là người yêu của Sở Ngôn, bốn năm đó cũng chỉ biết nàng bị sở tỉnh điều đi tham gia một vụ án lớn, hai người họ chỉ có một lần gặp mặt duy nhất, và còn một lần Nhâm Du Nhiên và Sở Ngôn giấu diếm đi đến nhà Cố Dĩ Di, về nhiệm vụ tối mất mà nàng đang thực hiện, Sở Ngôn chưa bao giờ nói với cô.Yến Quy lấy chiếc nhẫn chữ trước mặt Cố Dĩ Di để vào trong túi tang vật, rung động trong lòng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ thẳng thừng nói: “Không biết nó là thứ gì, đem về kiểm tra một chút xem.”Cố Dĩ Di hỏi: “Cô cảm thấy đây là do hung thủ đánh rơi sao?”Yến Quy: “Ai biết được chứ.”Câu trả lời của nàng rất mơ hồ, nhưng Cố Dĩ Di tinh tường nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Cô không ngốc, cô đoán Yến Quy nhất định đang che dấu điều gì đó, nhưng nàng đã không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi, chỉ là trong lòng luôn tồn tại một nghi hoặc.Nhà của Trịnh Minh Lộ không còn manh mối hữa ích nào nữa, cả hai lại đi vòng quanh sân, kiểm tra môi trường xung quanh và cửa sổ, họ tìm thấy một vài dấu giày trên mặt đất và trên tường ở sân sau.Yến Quy nhìn dấu giày này một lúc rồi mới nói: “Kẻ bắt cóc đi từ đây ra.”Cố Dĩ Di đồng tình: “Bất cứ ai có kỹ năng tốt đều có thể nhảy lên bức tường này bằng hai hoặc ba bước, nhưng khó là tránh được ánh mắt của các vệ sỹ trong biệt thự. Làm sao bọn bắt cóc có thể làm được?”Trong lòng Yến Quy thực ra đã có đáp án, nói: “Trở về cục trước đi, đợi Lý Vân Trường thu thập máu gửi đến phòng thí nghiệm kiểm tra đã.”Cố Dĩ Di bước ra ngoài cùng nàng và hỏi: “Cô có cảm thấy những vệ sỹ đó bị đánh hôn mê hay không?” Cố ý bảo Lý Vân Trường đến bệnh viện thu thập máu của các vệ sĩ, Cố Dĩ Di vừa nghĩ đã hiểu Yến Quy đang nghi ngờ những vệ sĩ đó trúng thuốc mê.Yến Quy: “Không chắc chắn có bị hôn mê hay không, trở về xem camera giám sát là biết thôi.”Cố Dĩ Di cảm thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của nàng, dùng thuốc mê rồi còn không hôn mê thì sẽ như thế nào nữa?Sự thật đã chứng minh rằng nàng suy nghĩ quá ít rồi, dừng thuốc mê vẫn thật sự có thể không bị hôn mê.Sau khi trở lại trong cục hai người họ trực tiếp tới tìm Nhậm Du Nhiên, lúc đó Nhậm Du Nhiên đang đối mặt với khuôn mặt đen kịt của camera giám sát của nhà Trịnh Minh Lộ, vừa thấy hai người họ đi vào, cô ấy liền không nói gì mà xoay màn hình lại cho bọn họ xem.Sau khi Cố Dĩ Di nhìn thấy nội dung trên màn hình, khuôn mặt cô càng ngày càng trở nên khó coi.Đoạn video này là camera giám sát sân của nhà Trịnh Minh Lộ, hình ảnh trên màn hình cho tháy vệ sĩ của nhà Trịnh Minh Lộ đã tận chức tận trách canh giữ ở trong sân sau chín giờ tối ngày hôm qua, cửa biệt thự cũng có hai bảo vệ đứng hai bên trái phải ở đó.Sau đó hình ảnh chợt lóe sáng, lúc hai mốt giờ mười bốn phút có một bóng đen từ cổng nhà Trịnh Minh Lộ đi vào, vệ sĩ trong sân chưa kịp phản ứng thì bóng đen đã đổ thứ gì đó trên tay ra rồi, các vệ sĩ chuẩn bị đi tới như bị người ta điểm huyệt mà đứng yên tại chỗ, bao gồm cả hai người canh gác ở trước cửa biệt thự cũng vậy.Tốc độ của bóng đen kia cực nhanh, sau khi tiến tới cửa biệt thự liền bẻ khóa tay nắm cửa, trực tiếp phá khóa cửa đi vào biệt thự.Nhậm Du Nhiên ấn nút tạm dừng, màn hình hiển thị lúc này là hai mốt giờ mười năm phút. Nói cách khác là toàn bộ quá trình chưa đến một phút tên bắt cóc đã hoàn thành một loạt các hành động và thành công len vào nhà của Trịnh Minh Lộ rồi.”Đây… đây là thứ gì vậy?” Sắc mặt Cố Dĩ Di rất khó coi: “Điều này đã quá siêu nhiên rồi!”Yến Quy vẫn trầm mặc, vẻ mặt lúc này cũng rất bình thản, nhìn không ra được cảm xúc gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.Còn Nhậm Du Nhiên, khuôn mặt trắng nõn của cô ấy hoàn toàn bị bôi đen bởi hai sắc thái, trong trí nhớ của Cố Dĩ Di đây là lần đầu tiên Nhậm Du Nhiên tức giận, phẫn nộ như vậy.Nhậm Du Nhiên nghiến răng và nói: “Tôi đoán 80% là một loại thuốc mê.”Đây chắc chắn không phải là một hiện tượng siêu nhiên, thứ người đàn ông áo đen trong đoạn camera giám sát có thể là một loại thuốc bột, tác dụng không nói cũng có thể biết có thể khiến người ta hít phải rơi vào trạng thái hôn mê tự giác. Trạng thái này không khiến người ta ngất đi mà chỉ khiến người trúng chiêu giữ vững động tác đứng yên, người ngoài nhìn váo giống như là định thân vậy. Thời gian hiệu quả của loại thuốc mê này là năm phút, sau năm phút sẽ tự giải trừ, do T, một chuyên gia sản xuất thuốc độc của tập đoàn K phát minh ra.Cố Dĩ Di không biết điều này, nhưng Nhậm Du Nhiên biết, cô ấy là thành viên của đội chuyên án tập đoàn K, là người liên lạc tuyệt mật, cô ấy nắm trong tay tất cả các tin tình báo của tập đoàn K. Tài liệu của sát thủ T là do năm đó Sở Ngôn nằm vùng đưa ra, Nhậm Du Nhiên sớm đã quen thuộc với nói giống như là cho dù có chết cô ấy cũng khắc cốt ghi tâm những thông tin này.Nhưng cô ấy không thể nói ra ở đây, vụ án của tập đoàn K là tuyết đối cơ mật, hiện tại hai người trong phòng làm việc đều không phải là thành viên của đội chuyên án, nên không thể tiết lộ thông tin ra ngoài được.Cho nên Nhậm Du Nhiên chỉ dùng cách đoán mùi vị để nói đây là một loại thuốc mê và không nói gì thêm về nó nữa.Cố Dĩ Di không biết chân tướng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình: “Có thể có loại thuốc mê tuyệt diệu như vậy sao? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về nó nhỉ?”Nhậm Du Nhiên không trả lời cô mà chỉ cắt, sao chép đoạn video giám sát vào ổ USB đã được mã hóa của cô ấy, sau đó tắt máy tính rồi đi ra ngoài.”Tôi có việc phải đi ra ngoài, Diêu Viễn có thông tin tiến triển gì mới thì liên hệ với Dĩ Di.” Nói xong một câu đó, Nhậm Du Nhiên hấp tấp đi ra khỏi phòng làm việc.”Cẩn thận một chút!” Cố Dĩ Di cuối cùng chỉ kịp dặn dò một câu như vậy.Trong phòng làm việc trở nên yên lặng trở lại, Cố Dĩ Di nhìn Yến Quy, cau mày: “Lần này có phải là gặp phải cao thủ rồi không?”Ánh mắt Yến Quy rơi vào cô nhẹ nhàng nói: “Cô còn nhớ người mà chúng ta gặp ở biệt thự ven biển vào ngày thứ hai sau khi Thân Ngộ chết không?”Cố Dĩ Di rất thông minh, cô lập tức liên kết hai chuyện với nhau: “Người đó rất kỳ quái, cũng kỳ lạ như người này. Tôi luôn cảm thấy hai người này dường như có liên quan gì đó với nhau, bọn họ liên quan tới vụ án này, làm cho vụ án phức tạp hơn. Rõ ràng là vụ án của Thân Ngộ đã được phá rồi, nhưng bây giờ tại sao lại cảm thấy nó còn lâu mới đơn giản như vậy…”Yến Quy không nói gì, Cố Dĩ Di quá thông minh rồi, hơn nữa trực giác nhạy bén, cô có thể tìm ra sợi dây và kết nối chúng lại với một chút manh mối……………Lý Vân Trường người đến bệnh viện lấy máu đã sớm quay về rồi, cậu lập tức gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm, sau đó đến báo cáo với Yến Quy.Đã chuẩn bị tới giờ tan ca rồi, Yến Quy bảo cậu về trước đi rồi bản thân tự ở lại đợi kết quả hóa nghiệm.Cố Dĩ Di tan ca cũng không có việc gì cho nên đã đến phòng điều tra kỹ thuật của Yến Quy đợi nàng. Nói một cách mỹ miều là muốn lập tức biết được kết quả của vụ án nhưng nỗi lòng của cô đã bị Yến Quy đoán được rồi, nàng không nói ra thôi.Trong lòng Yến Quy vẫn cảm thấy tiến độ phát triển của bọn họ quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Bản thân nàng biết rằng điều này là không thể tránh khỏi bởi vì tình cảm của nàng và Cố Dĩ Di đã là khắc cốt ghi tâm rồi, đối với nàng là như vậy và với Cố Dĩ Di cũng vậy. Từ ngày nàng lựa chọn quay trở lại cục thành phố Tân Hà đã chủ định muốn kết giao lại với Cố Dĩ Di một lần nữa, chỉ là nàng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.Có những cảm giác và hơi thở quen thuộc dường như đã khác sâu vào trong tâm trí, dù không nhớ gì nhưng họ vẫn theo bản năng mà tiến lại gần, từ ngày đầu tiên Cố Dĩ Di đã có cái nhìn khác với nàng rồi, Yến Quy đều đã quan sát được tất cả.Lúc ăn tối, Cố Dĩ Di gọi ship đồ ăn tới ăn cùng với Yến Quy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là xoay quanh vụ án.”Ma ốm, cô có nghe nói đến tập đoàn K chưa?”Yến Quy dừng đôi đũa trên tay lại, nàng nhìn Cố Dĩ Di, ánh mắt bình tĩnh và kinh ngạc.Cố Dĩ Di không để lộ phản ứng trong lòng cô ra, chỉ tự nói: “Cô từ sở tỉnh tới, hẳn là đã nghe qua rồi chứ? Tôi cảm thấy ai trong cảnh sát tỉnh Tinh Hải cũng đều biết tập đoàn sát thủ này. Hai năm trước vì thất bại trong kế hoạch truy bắt nên rất nhiều đồng nghiệp đã hi sinh, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức lễ tưởng niệm.”Buổi tưởng niệm này không chỉ có cục thành phố Tân Hà tổ chức, mà tất cả các tỉnh, thành phố anh em và toàn bộ tỉnh Tinh Hải cùng với tổ công an chuyên án sẽ đều tổ chức lễ tưởng niệm.Yến Quy im lặng một lúc lâu, cho đến khi Cố Dĩ Dĩ tự hỏi có phải chủ đề này có điều cấm kỵ gì không. Cô vừa muốn chuyển sang nói về chủ đề khác thì cuối cùng Yến Quy cũng mở miệng nói: “Tôi đã nghe nói qua rồi. Vụ án tập đoàn K là do bộcông an giám sát, sở tỉnh là trung tâm của tổ chuyên án. Nhưng hai năm trước vụ án đã tạm dừng rồi, sau này còn kế hoạch mới nào không tôi cũng không biết.”Cố Dĩ Di thấy nàng không có bất thường, nên mới yên tâm nói: “Vụ án tập đoàn K là tuyệt mật, tôi chỉ biết rằng tập đoàn sát thủ này có muôn vàn thủ đoạn giết người khác nhau. Tôi cảm thấy người chúng ta gặp và người đưa Trịnh Minh Lộ đi có thể là thành viên của thành phố. Cô có cảm thấy như vậy không?”Yến Quy: “…..” Nàng còn có thể cảm thấy như thế nào nữa?Yến Quy nuốt nước miếng, chậm rãi nói: “Nếu có liên quan đến tập đoàn K, tôi đoán rất nhanh thôi sở tỉnh sẽ hạ lệnh chuyển vụ án này rồi.”Cố Dĩ Di có vẻ hơi tiếc nuối: “Tôi vốn đang nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến đấu chống lại những kẻ xấu xa này.”Yến Quy không nói gì, điều cuối cùng nàng hy vọng là Cố Dĩ Di không có xung đột trực tiếp với tập đoàn K…………….Kết quả của phòng thí nghiệm nhanh chóng được đưa ra, Trần Băng đích thân mang kết quả đến.”Các mẫu do Tiểu Lý mang tới đều phát hiện có phản ứng với độc dược, thành phần cụ thể vẫn cần thời gian để phân tích, tôi báo kết quả cho mọi người trước.”Yến Quy xem qua báo cáo kiểm nghiệm rồi nói lời cảm ơn Trần Băng.Cố Dĩ Di: “Bây giờ chúng ta có thể xác nhận suy đoán của mình rồi đúng không?””Sau này do đội trưởng Nhậm sẽ báo cáo với sở tỉnh thôi.” Yến Quy chụp lại báo cáo rồi gửi vào hòm thư của Nhậm Du Nhiên………………..Nhậm Du Nhiên đã không đến cục được hai ngày rồi, Cố Dĩ Di liên lạc với cô ấy, cô ấy chỉ nói hai ngày này cần phải ở lại sở tỉnh xử lý một chút chuyện, nội dung cụ thể đều không nói, Cố Dĩ Dĩ cũng không truy hỏi.Trong phòng làm việc của Giám đốc sở công an tỉnh Tinh Hải, Trương Diên Húc đứng bên cạnh cửa sổ hút một điếu thuốc, nhìn bầu trời đầy sương mù ở bên ngoài cửa sổ, còn Nhậm Du Nhiên thì ngồi đối diện với bàn làm việc của ông ấy, đợi ông ấy cho chỉ thị.Một lúc sau, Trương Diên Húc hút xong điếu thuốc, dập tắt nó trong gạt tàn, rồi lại ngồi xuống đối diện bàn làm việc.”Vụ án này các cô không cần quan tâm.”Điều này nằm trong dự liệu của Nhậm Du Nhiên, Nhậm Du Nhiên không có quan tâm, nhưng cô ấy có một yêu cầu: “Sở trưởng Trương! Tôi muốn xin tái khởi động tổ chuyên án tập đoàn K”Trương Diên Húc liếc nhìn cô ấy một cái rồi nói: “Cô xin? Cô xin là xong chuyện rồi sao?”Nhậm Du Nhiên mím môi không nói, vẻ mặt quật cường.Trương Diên Húc thở dài, nói: “Đừng tùy hứng nữa, trở về làm việc đi.”Nhậm Du Nhiên nhìn thẳng vào Trương Diên Húc, nghiến răng nói ra những điều trong lòng: “Sở trưởng Trương, ông có thể quên những linh hồn đã chết thảm ở vụ một không chín ở Long Island nhưng chúng tôi thì không thể quên được.”Trương Diên Húc tức giận đến mức vỗ bàn chỉ thẳng vào mặt cô ấy chửi bới: “Cô nói là ai quên chứ? Cô nói lại xem nào? Tôi nói cho cô biết, ai cũng có thể quên vụ án một không chín nhưng tôi thì không! Điều này là một vết dao trong tim tôi rồi! Tên khốn Lão Quỷ một ngày còn chưa đền tội, vết dao này cũng không nhổ ra được! Năm đó là tôi bảo Sở Ngôn đi làm mật vụ! Cô ấy và những đồng nghiệp khác đều chết ở nơi của Lão Quỷ, sự khó chịu trong lòng tôi còn lớn hơn các cô rất nhiều!”Có lẽ vì nghe ông ấy nhắc đến Sở Ngôn, nên Nhậm Du Nhiên cắn chặt môi, vẻ mặt thoải mái của cô ấy dần chuyển thành nét bi thương.Sở ngôn là một bác sĩ pháp y và là một cảnh sát kỹ thuật, về bản chất nàng khác với cảnh sát hình sự đặc nhiệm và những điều tra viên điều tra tiếp cận, thân phận của nàng không phù hợp làm mật vụ. Nhưng bởi vì tính chất đặc biệt của tập đoàn K khác biệt hẳn so với những tập đoàn tội phạm khác, đó là tổ chức giết người chỉ chuyên buôn bán đầu người, những người có thể vào được thì phải nắm trong tay vài mạng người, các mật vụ muốn giữ vững sự trong sạch là rất khó, trừ khi là những người kỹ thuật điều trị bệnh.Tập đoàn K cần một nhân viên y tế, Sở Ngôn là ứng cử viên thích hợp nhất cho nên Trương Diên Húc đã để nàng đi, cũng đưa nàng vào ngõ cụt.Nhậm Du Nhiên lặng lẽ nhìn Trương Diên Húc: “Vì vậy, ông cũng tin cô ấy.”Trương Diên Húc giận dữ nói: “Con bé đó, tuyệt đối không làm những chuyện đó. Chuyện của thành phố L nhất định có cái kết, nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm quyết định, cô hãy nghe tôi về trước đi, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, về phần khi nào khởi động lại tổ chuyên án đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô.”Nhậm Du Nhiên có được sự đảm bảo, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, đứng dậy chào Trương Diên Húc, quay người rời đi…….Trong trại tạm giam thành phố Tân Hà, Yến Quy đến gặp Hạo Thời.Người đàn ông vẫn đeo cặp kính hiền lành đó, sắc mặt không khác trước là mấy, ngoài trừ có thêm phần xấu xa. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Yến Quy, anh ta ngồi xuống đối diện và đánh giá nàng.Yến Quy tự giới thiệu: “Tôi là bác sĩ pháp y của đội điều tra kỹ thuật thuộc đội điều tra hình sự Tân Hà.”Hạo Thời nhướng mày, gật đầu với nàng, hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì?”Yến Quy đi thẳng vào vấn đề: “Trịnh Minh Lộ mất tích rồi.”Vẻ mặt của Hạo Thời có chút phấn khích, vừa giống như là ngạc nhiên vừa giống như là đã nằm trong dự liệu rồi, còn có một chút thoải mái vui sướng khi đạt được thứ mình muốn.”Thật sao, lại có kẻ thù tìm tới tận cửa rồi sao?” Hạo Thời dựa vào ghế, nói: “Cảnh sát, chúng tôi đều đã ở trong trại tạm giam, lần này không phải là do chúng tôi làm?”Trong phòng phỏng vấn kín chỉ có hai người bọ họ, Yến Quy không vòng vo với anh ta, trầm giọng hỏi: “Người anh liên hệ là người nào trong tập đoàn K?”Nụ cười của Hạo Thời ngưng lại, ánh mắt có chút kinh ngạc.Yến Quy: “Là T sao?”Hạo Thời mím môi không nói gì.”Anh tận mắt thấy hắn không? Có thấy tướng mạo thật sự của hắn không?” Hạo Thời cau mày, sốt ruột ngắt lời nàng: “Tôi không biết cô đang nói gì.””Tôi biết T là người đã mang Trịnh Minh Lộ đi, bọn họ nhận tiền làm việc, làm những việc mua bán mạng người. Tại sao anh lại liên hệ với bọn họ? Đã gặp mặt nhau chưa? Làm thế nào để giao dịch tiền? Anh biết những cái gì?”Hạo Thời trở nên im lặng, yết hầu cuộn lên, hạ quyết tâm rằng bất kể Yến Quy hỏi gì thì anh ta cũng sẽ không nói.Yến Quy thấy thái độ ngoan cố của anh ta, càng sốt ruột: “Anh Hạo, nếu chậm, Trịnh Minh Lộ sẽ chết đó….”Hạo Thời ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói: “Cảnh sát, hắn ta không nên chết sao?””Đáng chết!” Yến Quy trả lời không chút do dự: “Nhưng hắn ta không thể chết như thế được!”Hạo Thời cười lạnh, chế nhạo nhìn nàng: “Mọi chuyện đến ngày hôm nay, cô đừng mong tôi sẽ lại tin tưởng và sự chính nghĩa và pháp luật trong miệng các cô đi? Tôi nói cho các cô biết, chính nghĩa đến muộn sẽ không bao giờ là chính nghĩa với chúng tôi! Án oan đã được tạo thành, đừng nói đạo đức giả với tôi nữa!”Yến Quy biết, sự tin tưởng của Hạo Thời với cảnh sảt là vô hạn bằng 0, nếu không anh ta sẽ không làm những chuyện cực đoan này.Nhưng nàng cũng không còn cách nào, nàng ophaur nhận nại nói đạo lý với anh ta một lần nữa.”Tôi nói là sự thật, anh Hạo, Trịnh Minh Lộ đáng chết, đúng là thực sự đáng chết, nhưng hắn ta không thể chết như vậy được! Những lời này là chính nghĩa, cũng là vì những nạn nhân như anh.”Hạo Thời rõ ràng là hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại khinh thường nói: “Bớt những lời ngụy biện này để lừa tôi đi.”Yến Quy lắc đầu và nói: “Người của tập đoàn K muốn giết Trịnh Minh Lộ, dễ như trở bàn tay, dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Trịnh Minh Lộ sẽ chết sớm, như những gì anh muốn. Nhưng anh Hạo, đây thực sự là mong muốn của anh sao? Trịnh Minh Lộ chết rồi, mọi chuyện chấm hết, nhưng nhũng vụ án cũ sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ, và không có khả năng phanh phui trước ánh nắn mặt trời nữa!”Hạo Thời trợn to mắt.”Anh có thể bỏ tiền ra mua mạng sống của Trịnh Minh Lộ, nhưng anh không thể trả lại sự trong sạch cho cha anh, cũng không thể tìm lại sự thật của hai chị em Đinh Ức!””Tôi đã xem hồ sơ của hai vụ án cũ này. Có thể nói, tất cả tang vật đều biến mất theo thăng trầm của cuộc sống, nếu muốn lật lại vụ án, chỉ có thể tìm nhân chứng mà thôi. Anh Hạo, Trịnh Minh Lộ là người bắt đầu hai vụ án cũ, hắn ta là một trong những nhân chứng quan trọng nhất!”Yến Quy thực sự rất lo lắng, bình thường nàng không nói nhiều, nhưng Hạo Thời có lẽ nắm trong tay tin tức của tập đoàn K, nàng cần phải từng bước dụ dỗ để có thể có được manh mối từ anh ta càng sớm càng tốt. Đây không chỉ là để bắt đượctập đoàn K, mà cũng là để giữ Trịnh Minh Lộ còn sống, chỉ khi hắn ta còn sống thì những án oan sai trước đó mới có hi vọng lật tẩy được.Cả hai cùng im lặng trong một khoảng thời gian dài, Hạo Thời trong có vẻ rất rối rắm và mâu thuẫn, nhưng cuối cùng hắn cũng trút bầu tâm sự và nói: “Tôi là bị bọn họ tự tìm tới cửa. Tôi cũng chưa gặp qua bọn họ, bọn họ cũng không để lại phương thức liên lạc cho tôi, chỉ có một hòm thư, bên trong có thời gian, địa điểm giao tiền, tôi chỉ dựa theo cái đó mà đem tiền qua, từ đầu tới cuối cũng không gặp người nào.”Yến Quy cau mày hỏi: “Bọn họ chủ động tìm tới anh? Là khi nào?”Hạo Thười nhớ lại một cách cẩn thận và nói: “Có thể là sau khi Thân Ngộ chết khoảng một tuần.”Yến Quy nhớ lại khoảng thời gian này trong tâm trí, nàng nhớ lại rằng sau khi Thân Ngộ chết ngày thứ hai thì nhân viên tình báo của tập đoàn K đã xuất hiện ở gần nơi phát hiện hiện trường vụ án, và sau khi phát hiện án một tuần Nhậm Du Nhiên bị người nghi ngờ là T đánh thuốc mê khiêu khích. Tập đoàn K thực hiện những hành động đó rõ ràng là nhằm vào cục cảnh sát Tân Hà, bọn họ đang khiêu khích, nhưng là đang khiêu khích ai? Nhậm Du Nhiên sao? Hay là….Thấy Yến Quy im lặng, Hạo Thời do dự một lúc rồi nói: “Luật sư hợp tác với Trịnh Minh Lộ trước đây đã chết rồi. Bị Trịnh Minh Lộ giết người diệt khẩu.”Yến Quy nhướng mày nhìn anh ta, mày nhíu chặt lại.Nhìn thấy vẻ mặt u ám của nàng, Hạo Thời biết rằng nàng là một cảnh sát tốt. Cuối cùng anh ta đứng dậy, chủ động kết thúc cuộc nói chuyện này: “Các cô không cần mất công nữa đâu, vụ án này đi tới hôm nay, chúng tôi đã không còn lòng tin với pháp luật rồi, cho nên chúng tôi mới đống ý mua mạng sống của Trịnh Minh Lộ trong tay tập đoàn K. Cảnh sát, cô và Nhậm đội trưởng đều là những người cảnh sát tốt có trách nhiệm, tôi tin rằng các cô sẽ không lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ. Về phần Trịnh Minh Lộ, các cô đừng quan tâm nữa.”Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.Yến Quy gọi anh ta lại: “Anh không muốn rửa sạch oan ức cho cha anh sao?”Tay Hạo Nhiên gõ cánh cửa, gọi cảnh sát phòng giam tới, anh ta quay lại nhìn Yến Quy, lạnh lùng nói: “Không liên quan tới chuyện của các cô.”Sau đó, Hạo Thời đi theo viên cành sát phòng giam mà không thèm quay đầu nhìn lại, tất cả tội lỗi sẽ được xóa sạch, chúng ta sẽ phải trả giá cho những gì chúng ta đã phạm phải, nhưng sẽ không hối hận………Sau khi ra khỏi trại giam, Yến Quy đã đụng phải Nhậm Du Nhiên, Nhậm Du Nhiên đang bước vào trong và vô cùng bất ngờ khi thấy nàng đang bước ra.Yến Quy ngoài mặt điềm tĩnh chào cô ấy, nhưng trong lòng lại có cảm xúc lẫn lộn. Nhậm Du Nhiên hỏi nàng: “Pháp y Yến, cô tới đây làm gì thế?”Yến Quy mỉm cười với cô ấy, nhanh chóng nghĩ xem mình nên đến đây làm gì. Nơi này là trại giam, đến đây còn có thể làm gì!Yến Quy có chút tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể nói sự thật: “Đến gặp Hạo Thời.” Nhậm Du Nhiên truy hỏi: “Gặp anh ta để làm gì?”Yến Quy nhanh chóng suy nghĩ về tính khả thi về việc nói dối của mình, cuối cùng nhận ra rằng nói dối không phải là cách hay, Nhậm Du Nhiên tới đây 80% là có mục đính giống như nàng, vậy khi cô ấy gặp Hạo Thời sẽ biết nàng tới đây để làm gì, bây giờ nói đối là chờ bị vạch trần, không có ý nghĩa gì cả.Tự đáy lòng thở dài bất lực, Yến Quy thở dài nói: “Tôi đến hỏi Hạo Thời có phải là đã liên hệ với tập đoàn K rồi không.”Nhậm Du Nhiên mở to hai mắt, ánh mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, còn giấu một tia cảnh giác khó có thể nhận ra được.”Tại sao cô lại nghĩ tới điều này?”Yến Quy: “Tâp đoàn K được nhiều người biết đến, sau khi xem đoạn video ma quái đó, thật khó để không liên lạc với bọn họ.” Nàng dừng lại một chút, liền đẩy Cố Dĩ Di xuống theo: “Hai ngày trước khi nói chuyện với Cố Dĩ Di, cô ấy cũng có suy đoán này.”Ánh mắt Nhậm Du Nhiên càng phức tạp hơn, người đứng trước mặt cô ấy nói đều nằm trong phạm vi hợp lý.”Vậy cô có hỏi ra được cái gì không?”Yến Quy lắc đầu, thành thật nói: “Không có, anh ta nói anh ta không biết cái gì hết, không biết là thật hay là không muốn phối hợp với tôi.”Nhậm Du Nhiên cau mày nói: “Anh ta không biết nếu Trịnh Minh Lộ chết oan uổng như vậy, cha anh ta cũng sẽ không bao giờ được lật án sao?”Yến Quy nhún vai nói: “Biết, tôi đã nói với anh ta rồi.”Vẻ mặt của Nhậm Du Nhiên có chút phiền toái, cô ấy nhìn Yến Quy, không từ bỏ ý định, nói: “Cô vào trong xe đợi tôi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau trở về cục thành phố, tôi đi gặp Hạo Thời một lần nữa.”Yến Quy gật đầu, lấy chìa khóa xe từ tay cô ấy, lên xe đợi cô ấy.Sau khoảng nửa giờ, Nhậm Du Nhiên trở lại xe với vẻ mặt lạnh lùng và cáu gắt, nhìn thoáng qua Yến Quy đã biết cô ấy cũng không thành công.Yến Quy không muốn chạm vào cô ấy, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, chỉ im lặng thắt dây an toàn và thu mình lại thành một con cun cút.Nhậm Du Nhiên không nói gì, tự mình im lặng của nửa ngày trời rồi khởi động xe rời khỏi trại giam. Suốt cả đoạn đường hai người họ đều không nói gì, đến khi về tới cục thành phố, Nhậm Du Nhiên điều chỉnh xong tâm trạng tốt lên một chút rồi mới mở miệng nói: “Vụ án Trịnh Minh Lộ mất tích sẽ chuyển tới cho Sở Tỉnh phụ trách, tạm thời chúng ta không cần quản nữa.”Chuyện nằm trong dự liệu nên Yến Quy chỉ ừ một tiếng.Hai người cùng nhau trở về phòng làm việc, thang máy dừng lại ở tầng bảy, khi chuẩn bị rời đi, Nhậm Du Nhiên đột nhiên gọi Yến Quy lại: “Pháp ý Yến, cô có chuyện gì giấu tôi không?”Yến Quy lạnh sống lưng, nhưng trong nháy mắt nàng liền rời khỏi thang máy, trước khi thang máy đống cửa lại nàng quay người nói với Nhậm Du Nhiên: “Không có.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.