Vào tháng 10, sau khi Lão Quỷ Bạch Tĩnh Nhàn nhận tội, Văn phòng Thanh tra tỉnh đã thành lập đội điều tra đặc biệt, chuyên điều tra lại Sở Ngôn với mật danh Diều Giấy, trước chuỗi chứng cứ hoàn hảo, Văn phòng Thanh tra tiến hành vấn đáp với Sở Ngôn, sau khi mọi việc được điều tra rõ ràng đã báo lên Bộ Công an để sửa lại kết luận sai về Sở Ngôn.Một tuần sau, Bộ Công an ra quyết định xóa sạch mọi nghi ngờ và tiếng xấu của Sở Ngôn, khôi phục danh dự cho nàng, đồng thời tuyên dương nàng đã đóng góp vào việc bắt giữ các thành viên của K xã, trao tặng bằng khen hạng nhất.Quyết định này đã được công khai trong hệ thống an ninh công cộng dưới hình thức thông báo, kể từ đó, sau hai năm mười tháng gian khổ, cuối cùng nàng cũng có thể dùng thân phận Sở Ngôn để trở lại thế gian.Cục công an thành phố Tân Hà tổ chức một buổi họp khen thưởng và bữa tiệc ăn mừng vì đã bắt giữ được Lão Quỷ, bữa tiệc này cũng là một bữa tiệc chiêu đãi Sở Ngôn, một thân phận lâu rồi mới có lại.Tại cuộc họp, Sở trưởng Trương đã đích thân đến dự và đọc thông cáo khen thưởng hạng nhất của Sở Ngôn, đồng thời trao tặng huân chương chiến công và bằng khen cho nàng. Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên cũng được khen thưởng, bọn họ cũng lần lượt giành được bằng khen hạng hai. Ngoài ra, Diêu Viễn, Triệu Phong, Giang Vọng, Lý Trường Vân, Đường Huyên và các đồng chí khác có đóng góp xuất sắc trong vụ án cũng được trao tặng bằng khen hạng ba.Trong tiệc mừng, Sở Ngôn ngồi bên cạnh Trương Diên Húc, Trương Diên Húc uống thêm hai ly, híp mắt nhìn nàng, nói: “Chị Sở và chị dâu được thông báo rồi.”Sở Ngôn hơi dừng lại, giương mắt nhìn Trương Diên Húc.Khoé mắt Trương Diên Húc đỏ hoe, bàn tay to đặt trên đầu Sở Ngôn, xoa thật mạnh, nói: “Khi nào thì đón bọn họ?”Sau khi Sở Ngôn gặp chuyện không may, vì sợ K xã trả thù, Trương Diên Húc sắp xếp cho cha mẹ nàng ở quê. Nhà họ Sở ở thành phố Tân Hà tạm thời để sở tỉnh giữ, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cũng đến lúc trả lại cho bọn họ.Chóp mũi Sở Ngôn chua xót, mỉm cười nói: “Ngày mai sẽ đi gặp họ!”Ánh mắt Trương Diên Húc lướt qua nàng, rơi vào Cố Dĩ Di bên cạnh, nói: “Đưa Dĩ Di đi cùng!””Tôi biết rồi.”Đến gặp cha mẹ Sở Ngôn, chuyện này bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu, đợi đến khi có thông cáo chính thức của Bộ Công an, Cố Dĩ Di đã chuẩn bị tinh thần suốt nửa tháng.Kết quả là vào đêm trước khi đi, cô vẫn còn căng thẳng đến nỗi mất ngủ.Nằm trên giường trằn trọc quay qua quay lại, còn chưa ngủ được, Sở Ngôn bị cô đánh thức, cánh tay dài vòng qua ôm lấy cô, giữ cô ở trong lòng, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”Cố Dĩ Di quay lại nhìn nàng, mặt mày ủ rũ: “Em căng thẳng quá, không ngủ được!”Sở Ngôn không mở mắt ra lẩm bẩm: “Đừng căng thẳng, cha mẹ chị đã biết em từ trước rồi.” Hai ngày nay nàng đã lặp đi lặp lại câu nói này vô số lần, chẳng qua là để xoa dịu sự căng thẳng của Cố Dĩ Di, nhưng kết quả lại không hiệu quả lắm.Cố Dĩ Di lại trở mình, vùi mặt vào trong lòng nàng, há miệng cắn xương quai xanh của nàng, rồi lại cúi xuống, quanh quẩn ở một chỗ.Sở Ngôn hít một hơi thật sâu, tỉnh táo hơn trước.”Di Di……” Nàng thật sự rất buồn ngủ, lúc này chỉ muốn ngủ, nhưng Cố Dĩ Di cố tình dụ dỗ nàng, không cho nàng ngủ.”Ngôn Ngôn~”Sở Ngôn hít một hơi nữa, tỉnh táo hơn trước.Cố Dĩ Di bình thường không gọi nàng là Ngôn Ngôn, mà chỉ gọi nàng là chị hoặc là chị Ngôn, chỉ vào một lúc nào đó, sau khi làm xong thì không quan tâm mà gọi biệt danh nàng đầy quyến rũ, lặp đi rồi lặp lại.Cố Dĩ Di cố gắng dụ dỗ, cuối cùng Sở Ngôn cũng hành động, lật người đang tác oai tác quái đè xuống. Cố Dĩ Di biết nàng đang muốn làm gì, chỉ đơn giản là quá khẩn trương nên không ngủ được, muốn vận động kích thích một chút để tiêu hao thể lực.Sau khi kết thúc, cuối cùng Cố Dĩ Di cũng mệt mỏi và bất tỉnh trong vòng tay của Sở Ngôn.Sáng hôm sau, hai người ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp đi ra ngoài, Cố Dĩ Di còn cố ý trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc váy dài tôn dáng, khoác chiếc áo kaki nhỏ và đi một đôi giày da, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày ở trong đội, nhưng có nét yêu kiều, duyên dáng của một cô gái.Sở Ngôn không nhịn được mà nhìn cô nhiều hơn, Cố Dĩ Di cười tự mãn, nhướng mày hỏi: “Thế nào?”Sở Ngôn thành thật vỗ tay tán thưởng: “Rất đẹp! Là tiên nữ!”Cố Dĩ Di đứng trước gương xoay người một vòng lại, hỏi: “Cha mẹ chị sẽ hài lòng chứ?”Sở Ngôn: “……””Chị hài lòng là đủ rồi.”Cố Dĩ Di liếc nàng một cái: “Như vậy sao mà đủ được? Hôm nay em đi gặp cha mẹ chị đấy! Hơn nữa, em mặc gì chị đều hài lòng sao? Em không mặc gì mới là tốt nhất….. Ưm……”Sở Ngôn chặn miệng, chóp tai phiếm hồng, trừng mắt nhìn cô nói: “Còn chưa lên đường à, đừng chạy xe tốc độ cao!”Hai người liếc mắt đưa tình đi ra, Sở Ngôn lái xe đi về phía ngoại ô thành phố.Cha mẹ của Sở Ngôn sống ở thị trấn Bình Lăng, sau 109, nàng vẫn chưa gặp lại cha mẹ mình lần nào, sợ sẽ gây ra phiền phức cho họ, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, cuối cùng hôm nay cũng có thể gặp lại.Thật ra Cố Dĩ Di cũng không biết, Sở Ngôn còn căng thẳng hơn cô, cô hồi hộp khi gặp cha mẹ chồng, còn Sở Ngôn thì lo lắng không biết cha mẹ nàng sẽ phản ứng thế nào khi thấy nàng như thế này. Họ có sững sờ không, có thích không, có quen không, không quen, có từng nhớ đến cô con gái là mình không……Tất cả những lo lắng băn khoăn này đã tan thành mây khói vào khoảnh khắc gặp mặt thật sự Cha mẹ Sở hiện đang sống trong một ngôi nhà gỗ có sân, hai vợ chồng già tận dụng toàn bộ diện tích đất trong sân, một nửa trồng rau và nửa còn lại trồng hoa. Khi hai người Sở Ngôn đến, đôi vợ chồng già đã đứng chờ trước bồn hoa ở cổng, cả hai đều mặc đồ thời Đường, trông vô cùng trang trọng.Nhìn thấy họ trang trọng như vậy, Cố Dĩ Di đột nhiên căng thẳng hơn, cô nắm lấy tay Sở Ngôn, sau đó phát hiện lòng bàn tay của nàng ướt đẫm mồ hôi. Ngẩng đầu lên nhìn, Sở Ngôn mím môi, bộ dạng cũng rất khẩn trương.Cố Dĩ Di chợt nhận ra, thì ra Sở Ngôn cũng đang căng thẳng. Cố Dĩ Di đột nhiên cảm thấy mình hồi không có ý nghĩa gì, cô nắm chặt lấy tay của Sở Ngôn, lộ ra ánh mắt kiên định nhìn nàng, hai người nắm tay nhau, cổ vũ nhau và dựa vào nhau.Cha mẹ Sở đứng ở cổng, nhìn thấy màn trao đổi mắt qua mày lại với nhau đổi của hai con, trong mắt đầy xúc động và vui mừng, mẹ Sở rơm rớm nước mắt, khoé mắt của cha Sở cũng đỏ hoe.Sở Ngôn đưa Cố Dĩ Di đến trước mặt cha mẹ nàng, lồng ngực hơi phập phồng, có thể thấy tâm trạng rất kích động, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh.Mẹ Sở nhìn nàng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được chảy ra, đưa hai tay về phía nàng, thấp giọng nói: “Ngôn Ngôn, con của mẹ!”Sở Ngôn nhìn thấy bộ dạng của mẹ, không kìm được xúc động, Cố Dĩ Di buông tay nàng ra và đẩy nàng về phía mẹ Sở. Sở Ngôn tiến lên một bước, dang tay ôm mẹ, nàng rất cao, mẹ Sở thấp hơn nàng một cái đầu, nàng nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng.”Mẹ……” Nàng run rẩy gọi tiếng mẹ đã lâu không gọi.Mẹ Sở bật khóc ôm chặt lấy nàng: “Ơi! Ơi! Con của mẹ!”Cha Sở cũng lén lau nước mắt.Sở Ngôn ôm mẹ, nhìn cha đứng bên cạnh, gọi ông: “Cha.”Cổ họng cha Sở nghẹn lại, thật lâu không nói nên lời nhưng cũng không ngừng gật đầu, tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất cao, tiến lên một bước ôm vợ và con gái vào lòng.Cố Dĩ Di đứng sau Sở Ngôn, yên lặng nhìn nàng chào hỏi cha mẹ mình, trong mắt cũng ngấn lê, khoé miệng khẽ cong lên cười.Cả gia đình ba người ôm nhau một lúc, sau đó cha Sở quay đầu nhìn Cố Dĩ Di đang đứng bên cạnh, lùi lại một bước, lau mắt, cười hỏi: “Đây là Di Di sao?”Cố Dĩ Di nghe thấy ông nói với mình, vô thức đứng thẳng, giống như chào theo bản năng.”Chào, chào bác trai!”Cha Sở gật đầu, cười ôn hoà với cô.Lúc này mẹ Sở cũng buông Sở Ngôn ra, không ngừng nhìn Cố Dĩ Di, một đôi mắt đào hoa trong veo sáng ngời, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, da trắng môi đỏ mọng, thanh tú động lòng người đang đứng ở đó, trong lòng tất cả những người lớn tuổi đều thích ngoại hình đẹp.Sở Ngôn khoác vai Cố Dĩ Di, chính thức giới thiệu nói: “Cha, mẹ, đây là Di Di, là vợ chưa cưới của con.”Nàng trực tiếp giới thiệu cô là vợ chưa cưới của mình, Cố Dĩ Di lập tức đỏ mặt, cha mẹ Sở càng thêm nhiệt tình, thậm chí mẹ Sở còn nắm tay Cố Dĩ Di rất thân thiết.Vào lúc này, Cố Dĩ Di không có chút sắc bén và khí thế mạnh mẽ thường ngày, trông rất dịu dàng động lòng người, mẹ Sở thật sự rất hài lòng, nhịn không được mà mở miệng hỏi cô một chút về chuyện nhà.Cái gì mà sáng nay đã ăn gì? Bình thường đi làm có cực khổ quá không? Ngôn Ngôn không bắt nạt con chứ? Nếu con bé bắt nạt con, cứ nói với cha mẹ…… Đợi đã.Cố Dĩ Di nghe vậy cảm thấy lồng ngực nóng ran, đi theo mẹ Sở vào trong nhà, Sở Ngôn và cha Sở cũng theo sau.Tình thân của Cố Dĩ Di rất ít, trong đời cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thân ngoại trừ bà ngoại, bản thân cô cũng không nhắc đến cha mẹ, trong ký ức của cô cũng chưa bao giờ gọi cha mẹ một cách đàng hoàng. Nhưng bây giờ mẹ Sở Ngôn nắm lấy tay cô, không ngừng ân cần hỏi han, tự xưng với cô là “mẹ”, quan tâm cô như những người mẹ trong gia đình bình thường, khiến cô nếm trải được thế nào là tình thương của mẹ, tình cảm mà mình đã thiếu thốn từ lâu,”Mẹ nghe Ngôn Ngôn nói con là cảnh sát đặc vụ, đặc vụ như các con đều rất nguy hiểm! Nhất định phải chú ý bảo vệ chính mình, biết không?””Con biết rồi.”Trong chuyến về nhà lần này, cha mẹ Sở đều không nhắc đến chuyện năm đó đã xảy ra, tất cả mọi người đều không muốn nhớ lại những quá khứ đau buồn đó. Cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp và trò chuyện trên bàn ăn, cha Sở nói cho Sở Ngôn biết, hai năm qua Trương Diên Húc đã gửi ảnh cho họ, là bộ dạng bây giờ của Sở Ngôn, nói cho họ biết rằng Sở Ngôn vẫn còn sống.Sở Ngôn không biết chuyện này, nàng luôn tưởng rằng cha mẹ nàng không biết nàng vẫn còn sống, nhưng thật ra không phải vậy, họ biết tất cả, họ chỉ hiểu công việc của nàng và biết nàng vẫn còn nhiều việc quan trọng, nên đã ở quê yên lặng chờ đợi, ngóng trông một ngày nào đó có thể đoàn tụ với con gái.Sau bữa ăn, Sở Ngôn hỏi cha mẹ có muốn quay lại sống ở thành phố Tân Hà cùng họ không, nhưng đôi vợ chồng già từ chối.”Cha mẹ đã quen với cuộc sống thanh bình này rồi, không muốn quay lại nữa, mỗi ngày đều trồng rau chăm hoa, lúc về hưu dưỡng lão thật tốt!””Còn căn nhà ở thành phố thì đôi vợ chồng son các con tự quyết định đi, dùng làm nhà tân hôn hay là như thế nào thì tùy hai đứa!”