Ma ma?
Chỉ có một loại nữ nhân mới được kêu là ma ma. Quân Vô Nhai nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi:
“Nàng, nàng là…”
“Kỹ nữ.”
Thanh Hoan giúp hắn nói ra hết câu rồi nói tiếp:
“Lão viên ngoại kia bị công tử giết chết là người tối nay sẽ lấy đi đêm đầu tiên của ta. Công tử cứu ta làm ta tưởng là công tử muốn ta, nhưng giờ xem ra không phải như vậy rồi.”
Quân Vô Nhai không biết phải nói gì. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt nàng có chứa nhàn nhạt giễu cợt, mở miệng nói:
“Mặc kệ như thế nào thì nàng cũng phải ở lại chỗ này cho đến khi lành bệnh mới thôi. Nhất là khi nàng mới bị ta làm bị thương, nếu để nàng đi như vậy ta sẽ rất áy náy.”
Hắn đã có một muội muội ngây thơ như đại tiểu thư cho nên Thanh Hoan tuyệt đối không thể đóng vai một cô nương trong sáng thuần khiết giống như vậy. Một người lớn lên ở kỹ viện lại bị tú bà dạy dỗ để trở thành một hoa khôi hái ra tiền sao có thể là một tiên nữ không rành thế sự cơ chứ?
Nếu như nàng bịa chuyện sớm muộn cũng bị tra ra thôi chi bằng dùng biện pháp ngược lại. Để cho Quân Vô Nhai biết được trên thế gian này thiếu nữ có tính cách như đại tiểu thư kia không có nhiều lắm.
“Công tử đã nhìn qua thân thể của ta, còn hôn môi ta, chuyện này cầu xin công tử đừng nói cho ma ma biết, bằng không lần sau ta không thể kêu giá cao được.”
Quân Vô Nhai thấy nàng nói ra chuyện đó mà mặt không hề đổi sắc, ngại ngùng nói:
“Nàng đừng nói như vậy! Ta…”
Thanh Hoan chủ động nhận lấy áo choàng từ tay hắn mặc vào người, nói:
“Thất Thất đa tạ công tử cứu giúp, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp nhưng vẫn xin công tử đưa ta về đi. Bằng không ta còn bị thương nặng hơn nữa.”
Nhìn ánh mắt lãnh đạm, cố chấp của nàng, Quân Vô Nhai không miễn cưỡng được nàng. chỉ đành nói:
“Như vậy cũng phải bôi thuốc trước đã, nếu không thì sẽ để lại sẹo.”
Thanh Hoan khẽ mỉm cười, nói đa tạ:
“Vẫn là công tử suy nghĩ chu đáo, nếu thân thể ta bị tổn thương sẽ không bán được giá cao.”
Nàng nhìn xung quanh một chút, trông thấy một lọ thuốc trên khay liền cầm lấy thoa vào trên người. Lúc nàng cởi y phục xuống, Quân Vô Nhai vội vàng quay lưng lại nhưng lại nghe thấy tiếng Thanh Hoan kêu đau, hắn theo bản năng xoay người lại liền bị một màn cảnh xuân mê hoặc.
Thiếu nữ toàn thân như ngọc ngồi trên giường nhỏ, tay trái cầm lọ thuốc còn tay phải ôm lấy cánh tay trái như chịu phải đau đớn rất lớn. Quân Vô Nhai vội vàng tiến lên mấy bước nói:
“Nàng có sao không?”
Hắn cũng mặc kệ nam nữ khác biệt, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện mình đã quan tâm quá mức với thiếu nữ lần đầu gặp mặt này.
Trong mắt Thanh Hoan mang theo sự cầu xin nhìn hắn:
“Có thể làm phiền công tử bôi thuốc giúp ta không?”
Quân Vô Nhai đang muốn cự tuyệt thì Thanh Hoan lại nói:
“Dù sao cũng đã nhìn qua, ta không thích nữ nhân đến gần ta, nếu công tử không muốn liền tùy tiện tìm một gã sai vặt đến giúp ta cũng được.”
Vừa nghĩ sẽ có một nam nhân khác nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng, chạm vào da thịt nõn nà mềm mượt kia. Trong lòng Quân Vô Nhai nhất thời dâng lên cơn giận kỳ lạ, hắn cầm lọ thuốc, đổ ra một chút thuốc mỡ vào lòng bàn tay rồi cẩn thận thoa lên người Thanh Hoan. Đầu tiên là phần lưng, tiếp theo là cánh tay, sau đó là phần ngực.