Nghe Ninh Vô Song nói mà Lạc Nam chỉ có thể lắc đầu cười khổ…
Theo hắn thấy thì hiện tại hay đạt đến Thần Đạo thì việc sinh con cũng phụ thuộc vào duyên số…bởi lẽ dù đã nhiệt tình cày cấy trong suốt thời gian qua, bắn pháo hoa không biết bao nhiêu lần, cái bụng của các vị thê tử cũng không có chút dấu hiệu to lên nào.
Đương nhiên nếu như can thiệp thêm các thủ đoạn như dùng đan dược hỗ trợ, dùng tài nguyên, bí pháp…thì sẽ rất dễ dàng mà thôi.
Nhưng quan niệm của Lạc Nam và chúng nữ là thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu.
Chỉ là Ninh Vô Song mong muốn có người tiếp nối hương hoả cho Lạc Gia nên nhiều lần thúc giục hắn.
“Mẫu thân ngươi đừng vội, tương lai còn rất dài, ta không tin không thể kiếm thêm cho ngươi cháu nội.”
Lạc Nam chỉ có thể trấn an như vậy để mẫu thân tạm thời an tâm.
Đưa mắt nhìn sang các nàng Cầm Dao Nhã, Hoạ Thuỷ đều đã dần hoà hợp với các thê tử, thậm chí còn kéo nhau vào Hư Tử Chiến Trường thử nghiệm chiến lực, Lạc Nam nở nụ cười.
Đi quanh Sát Chiến Điện một vòng kiểm tra, Lạc Nam hài lòng gật gù…
Nhờ vào lượng tài nguyên cướp được từ Loạn Đạo Thần Quốc, Sát Chiến Điện vẫn đang âm thầm phát triển với tốc độ chóng mặt.
Từ các đệ tử, hộ pháp cho đến trưởng lão đều có sự tiến bộ về mặt tu vi.
Đặc biệt là Loạn Thuỳ Ảnh, lẽ ra tu vi của nàng đã sớm đuổi kịp với bản thể, nhưng vì vô số năm qua phải dồn hết tất cả tài nguyên và của cải để giữ mạng cho Loạn Thuỳ Trân nên không thể đột phá mặc dù căn cơ và tâm cảnh đã sớm cực kỳ vững chắc.
Giống như một cái lò xo bị dồn nén quá lâu khi bật sẽ rất mạnh mẽ, Loạn Thuỳ Ảnh hiện tại đã tiếp cận Thần Đạo Hậu Kỳ, tin tưởng có thể thành công đột phá trong thời gian ngắn.
Đến lúc đó Sát Chiến Điện có ba vị nữ kiếm thần tu vi Thần Đạo Hậu Kỳ, cộng thêm hai con Khôi Lỗi, một mớ Vong Linh cấp Thần Đạo…trở thành một trong những thế lực hàng đầu Đạo Vực là chuyện dễ dàng.
Bồi tiếp các thê tử thêm nửa tháng thời gian, Lạc Nam đưa tiễn Cầm Dao Nhã, Hoạ Thuỷ, Chân Mật, Khương Lê, Bùi Linh Hi, Thi Hồng Nhan, Đông Hoa và Bích Tiêu tiến vào Nhập Phàm Hồ.
Đều là những nữ nhân sớm đạt đến Bán Thần Cảnh, đã đến thời điểm thích hợp để hoá phàm.
Về phần Tinh Cơ còn kém hơn, phải ở tại Sát Chiến Điện tu luyện thêm một đoạn thời gian.
Nhập Phàm Hồ như một mặt gương huyền bí, lần lượt thu lấy từng bóng hình xinh đẹp vào bên trong…
Ngày các nàng trở ra, đối mặt với các nàng chính là Thần Đạo Kiếp.
Đó cũng là một cửa ải đầy khó khăn…nhưng bắt buộc phải trải qua nếu muốn trở thành tồn tại được gọi là Thần dưới vòm trời này.
“Phu quân, sắp tới bọn thiếp cũng sẽ nỗ lực để lần lượt hoá phàm…” Yên Nhược Tuyết nhẹ giọng nói:
“Có Ninh Lam tiền bối chỉ điểm kinh nghiệm, chàng cũng không cần lo lắng.”
Lạc Nam mỉm cười, nhìn từng dung nhan tuyệt mỹ ôn hoà nói:
“Ta vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của các nàng, rồi tất cả đều sẽ là Nữ Thần của ta.”
…
Minh Hà mang theo hắn trở về Đạo Địa.
Bởi vì Loạn Thuỳ Ảnh đang bế quan đột phá Thần Đạo Hậu Kỳ ở giai đoạn then chốt không thể bị quấy rầy, Lạc Nam lưu Loạn Thuỳ Trân lại Sát Chiến Điện toạ trấn cùng Loạn Ninh Lam.
Sát Chiến Điện là căn cơ quan trọng nhất, càng có nhiều cường giả thủ hộ thì hắn càng an tâm.
Hiện tại hắn đã có đủ thực lực để tự vệ hoặc chạy trốn khi gặp phải cường giả hàng đầu, hơn nữa sắp tới sẽ đi cùng Thái Diễm đến Bách Đạo Thần Tộc, cũng không có nguy hiểm gì.
“Chuyện của ta làm chậm trễ nàng quá.” Lạc Nam vuốt nhẹ mái tóc mát lạnh như nước của Minh Hà, áy náy nói:
“Lẽ ra với thiên phú của nàng, hiện tại cũng có thể hoá phàm.”
Minh Hà là một trong những thiên tài hàng đầu Đạo Hải, nhưng vì theo hắn chạy lung tung khắp nơi mà đến giờ vẫn chậm trễ việc tu luyện.
“Ngươi thật ngốc.” Minh Hà nhoẻn miệng cười:
“Đạo Thuộc Tính như ta đâu có cần hoá phàm, chỉ cần tiếp nhận đủ lực lượng…ta liền có thể đạt đến Thần Đạo Cấp.”
Lạc Nam giật mình, hoá ra tình huống của Minh Hà cũng giống với Binh Nhân Tộc…Đạo Thuộc Tính không hổ là tồn tại được thiên địa ưu ái, cũng không cần trải qua cửa ải khảo nghiệm của Giới Linh.
“Nếu vậy thì tốt rồi, ta hứa sẽ tìm đủ tài nguyên cho nàng hấp thụ đột phá Thần Đạo.” Lạc Nam vỗ ngực hứa hẹn.
Lấy ra Phá Đạo Lệnh để Minh Hà tiến vào, nào ngờ nàng lắc đầu nói:
“Cho ta vào trong Huyền Thuỷ Đỉnh đi, ta khá thích hoàn cảnh ở nơi đó.”
Lạc Nam kinh hỉ nắm chặt tay nàng: “Minh Hà, nàng có muốn gắn bó với ta vĩnh viễn không?”
“Còn phải suy nghĩ thêm…” Minh Hà chớp chớp đôi mắt đẹp.
“Nàng cứ suy nghĩ bao lâu cũng được, vị trí tại Huyền Thuỷ Đỉnh ta sẽ luôn giữ lại chờ nàng.” Lạc Nam chân thành bày tỏ.
Nội tâm hắn rất muốn Minh Hà cũng sẽ như các nàng Hoả Nhi, Quang Nhi…vừa trở thành nữ nhân của hắn, vừa gắn bó với hắn cả đời bên trong đỉnh.
Nhưng nếu Minh Hà ưa thích sự tự do hơn, vậy hắn cũng sẽ tôn trọng quyết định của nàng.
Ý niệm vừa động, Minh Hà đã tiến vào trong Huyền Thuỷ Đỉnh, vui vẻ trò chuyện cùng các nữ nhân bên trong đan điền…
Lạc Nam thấy cảnh này mà thầm mừng, biến thành hình dạng Tiểu Ma…trở về Độ Đạo Môn.
“Ngươi nghe thấy gì chưa? Tên khốn kiếp Lạc Nam kia…”
Đang ung dung tự tại bay ngang một toà thành, Lạc Nam xém chút ngã nhào xuống đất.
“Là kẻ nào mắng lão tử?” Sắc mặt hắn phát lạnh, dự định xuống bên dưới tính sổ.
“Hắn không đơn giản là khốn kiếp, hắn là tên gia súc không có lương tâm.”
“Còn phải nói sao? Mẹ kiếp hắn chứ, vậy mà hốt hết bốn mỹ nữ trên Đạo Địa Tiên Bảng của chúng ta, còn ở cả bốn đại thế lực nữa, thử hỏi còn có thiên lý hay không?”
“Ông trời thật không công bằng, chỉ riêng Hoạ Thuỷ thì cũng thôi, ngay cả Chân Mật, Khương Lê và Cầm Dao Nhã vậy mà cũng rơi vào ma trảo của hắn.”
“Moá nó, ta đột ngột ủng hộ Đạo Quốc và Đạo Vực làm thịt tên ngựa giống này.”
Hàng loạt tiếng chửi mắng, căm giận bất bình vang dội khắp nơi, chướng khí mù mịt.
Lạc Nam biểu lộ quái dị, khoé miệng nhếch lên cười tà.
Tưởng chuyện gì, thì ra là một đám nam nhân đang ghen ghét đố kỵ…
Bất quá nghĩ cũng đúng mà thôi, với thân phận, thiên phú, dung mạo của mấy nữ Cầm Dao Nhã, người ái mộ thầm yêu thương trộm nhớ đông đảo là chuyện hết sức bình thường.
Thậm chí chỉ cần các nàng vẩy đầu ngón tay sẽ có ngàn vạn nam nhân đến xếp hàng ngay ngắn.
Ấy thế mà các nàng lại lựa chọn gả cho hắn, việc này đã được lan truyền rộng rãi, chẳng trách gây nên vô số nam nhân bất mãn.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam kiểm tra Điểm Danh Vọng một phen, quả nhiên phát hiện Điểm Danh Vọng đang lấy tốc độ chóng mặt tăng cao, gần bù đủ số lượng lần trước hắn dùng để đổi lễ vật cho trưởng bối của chúng nữ rồi.
“Khà khà, tiếp tục oán hận, ghen ghét đi…các ngươi càng như vậy ta càng có thêm thu hoạch.”
Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, cũng mặc kệ những con hàng sản xuất Điểm Danh Vọng này…thoải mái thả người bay đi.
Nếu để những kẻ này biết ngay cả Tinh Cơ, Bùi Linh Hi, Thi Hồng Nhan cũng đang ở chỗ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì…
Vô tình bay ngang vị trí của Vô Lượng Sơn – Bạch Ngọc Động, thân thể Lạc Nam bất chợt chấn động, hai mắt trừng to như muốn lồi ra ngoài.
Bởi vì ở ngay tại Tứ Thần Trấn Thiên Trận đang bao phủ thương khung, hắn nhìn thấy một ngôi làng.
Một ngôi làng nhỏ có vẻ xưa cũ, cổng làng rách nát, hai bên cổng là hai bụi tre gai xanh mát mang đến cảm giác yên bình.
Lạc Nam nhất thời dừng chân, vội vàng hạ người rơi xuống bên ngoài cổng làng.
“Hây, tiểu tử ngươi là ai? Nhìn ngang nhìn dọc cái gì đó?” Có giọng nói ồn ào lớn tiếng truyền đến.
Trong ánh mắt quái dị của Lạc Nam, một nam tử trung niên ăn mặc giống nông phu, cưỡi trên lưng một con heo hồng mập mạp từ trong làng chạy ra.
Lạc Nam hiện tại nhìn thấu tu vi của nam tử trung niên, nhất thời hít một ngụm lãnh khí…
Thần Đạo Trung Kỳ.
Ngôi làng nhỏ từng nằm dọc ven đường ở tại Đông Vực thuộc Ngũ Châu Tứ Vực, từng ngỏ ý mời chào hắn vào làng.
Không sai, đây chính là ngôi làng năm đó…mà vị nam tử cưỡi heo này còn là người từng muốn mai mối Hắc Trư cho con heo hồng của hắn, tu vi của hắn vậy mà là Thần Đạo Trung Kỳ.
Nghĩ đến việc mình từng được một ngôi làng cấp Thần Đạo mời chào khi chỉ còn là tên tiểu tử vô danh tiểu tốt lần đầu đặt chân sang Đông Vực, khoé miệng Lạc Nam co giật không ngừng.
Trời ạ, ta rốt cuộc đã từ chối cơ duyên to lớn đến mức nào?
Bất quá ngôi làng này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại lúc ẩn lúc hiện?
Năm đó sau khi thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, Lạc Nam từng có ý tìm kiếm tung tích ngôi làng nhưng nó giống bóc hơi giữa thế gian, chưa từng tồn tại…không ngờ đến bây giờ lại gặp ở đây.
“Hỏi ngươi không nghe sao? Tiểu tử ngươi là ai?” Nam tử cưỡi heo trừng mắt hỏi.
Hiển nhiên bởi vì Lạc Nam đang trong dung mạo Tiểu Ma nên đối phương nhìn không ra lai lịch thật sự của hắn.
Lạc Nam cũng không có ý định tiết lộ thân phận, chỉ chắp tay nói:
“Ta là đệ tử của Độ Đạo Môn ở gần nơi này, làng của các vị vừa dọn đến sao?”
“Không có.” Nam tử cưỡi heo xua tay nói:
“Chúng ta chỉ tạm dừng ở đây, rất nhanh sẽ rời đi mà thôi.”
“Làng của các vị tên gọi là gì để tiện xưng hô?” Lạc Nam thăm dò.
“Vô danh mà thôi, biết nhiều đối với ngươi không có lợi ích.” Nam tử cưỡi heo tuỳ ý đáp.
Lạc Nam nhịn không được tò mò, liền đề nghị: “Tiểu tử có thể vào làng tham quan một lần?”
Hiện tại khác ngày xưa, năm đó thực lực hắn như con kiến hôi nên không dám vào làng, bây giờ tài cao gan lớn, hắn cũng muốn xem thử mình đã bỏ lỡ thứ gì.
“Không thể, làng chúng ta không đón tiếp những kẻ giấu mặt.” Nam tử cưỡi heo khinh bỉ nhìn hắn.
Lạc Nam giật mình, một Thần Đạo Trung Kỳ lại có thể nhìn thấu việc mình đang đeo mặt nạ? thật là quỷ dị.
Bất quá có vẻ như đối phương chỉ nhìn ra mình đeo mặt nạ, cũng không thể nhìn thấu diện mạo thật sự ẩn ở phía sau.
“Các vị tại sao xuất hiện ở đây?” Hắn lại hỏi.
“Nghiên cứu trận pháp chơi.” Nam tử cưỡi heo nhún vai đáp tuỳ ý:
“Một vị Chiến Trận Sư trong làng có hứng thú phá giải đại trận này…”
Ánh mắt Lạc Nam loé lên: “Thế có manh mối nào không?”
“Tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì.” Nam tử cưỡi heo bất mãn mắng:
“Còn dám nhiều chuyện, cẩn thận lão tử lấy dao mổ heo chém ngươi.”
“Đủ rồi Tiểu Đức, đến lúc đi rồi!” Một thanh âm già nua có phần hiền từ trong làng vọng ra.
Nam tử cưỡi heo nghe vậy vội vàng chắp tay, sau đó cưỡi lấy heo hồng chạy vào trong làng.
Trong ánh mắt co lại của Lạc Nam, ngôi làng trước mặt bỗng dưng tiêu thất vào hư không, dường như cảnh tượng trước đó chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại.
“Thiên Cơ Lâu, dò thám tung tích và lai lịch về ngôi làng này cho ta!” Lạc Nam đề nghị.
“KENG, không đủ Điểm Danh Vọng.” Hệ Thống hồi đáp bằng thanh âm máy móc.
Lạc Nam nhíu chặt chân mày, lấy ra Phá Đạo Lệnh dứt khoát truyền âm.
“Có chuyện gì?” Thanh âm lười biếng như mộng như ảo của đại tỷ truyền đến.
“Đại tỷ, đệ ở gần Tứ Thần Trấn Thiên Trận gặp được một ngôi làng kỳ quái.” Lạc Nam thoáng miêu tả lại một lần, còn nói thêm:
“Năm đó tên nam tử cưỡi heo của làng này cũng tham gia buổi đấu giá do Trân Bảo Lâu tổ chức.”
“Ta đã biết.” Đại tỷ mỉm cười nói:
“Thật ra Trân Bảo Lâu không đủ tư cách mời người của làng đó, chẳng qua tên kia muốn vui đùa nơi tự chạy đến tham gia mà thôi.”
“Không đủ tư cách mời?” Lạc Nam giật mình.
“Tóm lại cái làng này không cùng Phá Đạo Hội xung đột lợi ích, bọn hắn thậm chí cũng giống chúng ta, muốn phá vỡ Tứ Thần Trấn Thiên Trận nhưng chưa thành công.” Đại tỷ nhàn nhạt căn dặn:
“Ngươi đừng tìm hiểu, hiện tại chưa đủ thực lực đâu.”
“Đại tỷ đã nắm giữ Bá Đạo Quy Tắc, tại sao không tự mình đến phá trận?” Lạc Nam đem vấn đề thắc mắc nói ra.
Với thực lực của đại tỷ kết hợp Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh và Bá Đạo Quy Tắc, chắc chắn có thể thành công phá được Tứ Thần Trấn Thiên Trận, nhưng nàng lại giao nhiệm vụ cho hắn.
“Xú tiểu tử, ta phá trận thì đơn giản…nhưng phá xong kẻ bày trận chạy đến tìm ta tính sổ, chẳng phải đem Phá Đạo Hội lật tung lên?” Đại tỷ mắng hắn:
“Đến lúc đó đám địch nhân thừa cơ ngư ông đắc lợi thì phải làm sao?”
“Moá, vậy ra đại tỷ cũng kiêng kỵ Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, thế mà còn giao nhiệm vụ nguy hiểm cho đệ.” Lạc Nam uỷ khuất nói.
“Đúng là ngốc xuẩn, khi ngươi có đủ thực lực phá trận đồng nghĩa ngươi cũng đã rất mạnh…đến lúc đó hai ta liên thủ, cũng không sợ bất cứ ai hiểu chưa?” Đại tỷ ngạo kiều hừ một tiếng:
“Cho nên mới giao nhiệm vụ phá trận cho ngươi, xem như khảo nghiệm.”
“Hai ta liên thủ thật sự lợi hại vậy sao?” Lạc Nam dương dương đắc ý, không ngờ đại tỷ đánh giá mình cao đến như vậy.
“Tiềm lực của mình chẳng lẽ ngươi không tự hiểu?” Đại tỷ thẳng thắng nói:
“Ngươi nếu không lợi hại, bổn tỷ còn lâu mới đem Quỳnh Tiêu gả cho ngươi.”
Lạc Nam nở phồng mũi, được nhân vật như Phá Đạo Hội Trưởng đánh giá như vậy, đủ để hắn kiêu ngạo vô cùng.
“Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu đã hoá phàm, sắp tới có việc cần cứ trực tiếp liên hệ với ta.”
Đại tỷ nhàn nhạt căn dặn, sau đó cắt đứt truyền âm.
…
Chúc cả nhà chiều vui vẻ <3
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 – NGUYEN PHUOC HAU
– Agribank số TK: 1809205083252 – (Cờ Đỏ Cần Thơ II) – NGUYEN PHUOC HAU
– Momo và viettelpay: 0942973261
– Paypal: [email protected]
E chân thành cảm ơn <3