Con Đường Bá Chủ

Chương 3004: Hảo sảng



Lạc Nam mơ mơ màng màng, cảm giác trong miệng còn đầy mùi rượu, đan điền nóng rực như lửa, đầu vẫn còn hơi nhức…

Đã quá lâu rồi hắn mới tìm lại cảm giác say mèm đến mất nhận thức như vậy, cũng không biết đã ngủ qua bao lâu…

Cảm nhận tình huống cơ thể, Lạc Nam kinh hỉ phát hiện toàn thân mình đã được Man Thần Tửu cường hoá một cách toàn diện từ trong ra ngoài, tu vi Thể Tu chạm đến Thể Thiên Đạo tối đỉnh, có thể xem như Thể Bán Thần…

Hiển nhiên số lượng lớn Man Thần Tửu đã vô tình mang đến công dụng luyện thể.

Dù hắn đã từng ngâm mình dưới Thể Thần Thác khiến hiệu quả lờn đi, nhưng khi uống quá nhiều Man Thần Tửu rèn luyện từ trong ra ngoài như vậy, không có chút tiến bộ nào mới là điều khó hiểu…

“Tỉnh rồi sao?”

Một tiếng cười hài hước vang lên bên tai.

Lạc Nam dụi mắt nhìn, phát hiện Chân Mật trong bộ sườn xám màu tím đang chống tay híp mắt thành hình nguyệt nha nhìn mình.

Nơi này là một mật thất, hắn đang cởi trần nằm ở trên giường nệm, xung quanh tràn ngập hương thơm dễ chịu.

Không nói hai lời, hắn trực tiếp vồ đến đem mỹ nhân lật xuống…

“A…ngươi muốn…” Chân Mật hét lên.

Còn chưa dứt câu, bờ môi nóng như lửa mang theo đầy mùi rượu đã phong toả cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hai phiến môi mềm mại của nàng bị gặm lấy, chiếc lưỡi đinh hương ướt át cũng không thoát khỏi số phận bị chiếm hữu mãnh liệt.

Chân Mật như muốn bị hoà tan, vòng tay ôm cổ hắn đáp lại bằng sự ngọt ngào nhất có thể.

Hôn đến chán chê, Lạc Nam mới lưu luyến tách môi, bàn tay hung hăng bóp lấy một bên bầu sữa cho đỡ ghét.

“Đừng làm rộn.” Chân Mật thở hổn hển, gò má ửng đỏ đem hắn đẩy ra, mắng nói:

“Làm gì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta?”

“Hắc hắc, ai kêu phụ thân của nàng ép ta uống rượu đến mức khát khô cả cổ, đành phải dùng miệng nữ nhi hắn giải khát.” Lạc Nam nở nụ cười xấu xa.

“Chàng gian lận.” Chân Mật bật cười khúc khích, đưa tay đánh hắn nói:

“Nào có người hoá thành rồng hấp tửu, một hơi đã vọt lên như vậy.”

“Đâu có cấm?” Lạc Nam bĩu môi:

“Ta vẫn leo thang, vẫn uống hết rượu đó thôi…phụ thân nàng có giỏi thì cứ làm như ta.”

“Biết chàng giỏi.” Chân Mật liếc mắt đầy tình ý nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào không thể che giấu, hiển nhiên cũng không nghĩ hắn có thể đường đường chính chính thành công vượt qua cửa ải theo cách như vậy.

Ngoài sự yêu nghiệt, hắn còn rất thông minh…càng khiến nàng si mê hắn.

“Nhạc phụ đại nhân là không muốn đem nàng gả cho ta sao? Vậy mà đưa ra thử thách khó chơi như thế…” Lạc Nam nghĩ đến vẫn còn ám ảnh, sợ rằng rất lâu nữa mình nhìn thấy rượu là sẽ buồn nôn.

“Không phải phụ thân làm khó chàng, phụ thân rất sủng ái thiếp, cũng muốn đem thiếp gả cho người thiếp lựa chọn a.” Chân Mật bĩu môi:

“Nhưng hai vị Đạo Chủ còn lại không tán thành.”

Lạc Nam vuốt cằm, Chân Võ Thần Cung có tất cả ba vị Đạo Chủ, trong đó lần lượt là Luyện Ngục Đạo Chủ, Địa Ngục Đạo Chủ và Chân Võ Đạo Chủ.

“Tại sao hai Đạo Chủ kia không tán thành nàng gả cho ta? Bọn hắn lấy tư cách gì?” Lạc Nam hừ một tiếng.

“Bọn hắn nói rằng thân phận của chàng quá mức nhạy cảm, thiếp gả cho chàng khác nào Chân Võ Thần Cung gián tiếp đứng về Phá Đạo Hội, chuyện này phải suy xét cho cẩn thận, không thể quyết định vội vàng.” Chân Mật nói:

“Nhưng thẳng thừng từ chối chàng thì khác nào làm xấu mặt Phá Đạo Hội, bọn họ cũng không muốn như vậy…cho nên mới đưa ra thử thách khó nhằn cho chàng, muốn chàng gặp khó mà lui.”

“Thế nhạc phụ tính sao?” Lạc Nam hỏi.

“Phụ thân đã cùng thiếp nói rõ ràng, nếu chàng thật sự có thể thông qua thử thách, ông ấy sẽ tán thành cho chúng ta, với điều kiện cả thiếp và chàng đều phải đột phá Thần Đạo Cảnh.” Chân Mật giải thích:

“Bởi vì khi hai ta trở thành Thần Đạo, sẽ có được tiếng nói và tư cách thuyết phục hai vị Đạo Chủ còn lại.”

Lạc Nam nắm tay Chân Mật nghiêm túc nói: “Ta muốn nàng hiểu ta chỉ cần nàng, về phần Chân Võ Thần Cung có đứng về phía ta hay không, ta không quan tâm.”

Nghe nam nhân trong lòng thổ lộ, Chân Mật mừng rỡ gật mạnh đầu: “Người ta đương nhiên biết điều đó, nhưng mấy lão quái vật cứ ưa thích suy nghĩ nhiều, phiền chết được.”

“Không sao, Thần Đạo thì Thần Đạo.” Lạc Nam nở nụ cười:

“Đến lúc đó ta đường đường chính chính cưới nàng vào Lạc Gia, ai cũng không ngăn được.”

“Chàng tắm rửa một phen đi, rồi theo thiếp đi gặp phụ thân.” Chân Mật vui vẻ.

“Ta cả người mỏi mệt, nàng tắm cho ta đi…” Lạc Nam làm nũng nói.

“Lưu manh.” Chân Mật gò má đỏ bừng.

Ngay khi Lạc Nam tưởng rằng nàng sẽ từ chối, nào ngờ Chân Mật cảnh cáo nói:

“Chỉ tắm thôi, cấm làm bậy.”

“Đương nhiên.” Lạc Nam vỗ vỗ ngực.

Chân Mật lấy ra một cái bồn tắm lớn, bên trong là Nguyên Dịch ấm áp, bên trên mặt nước còn có vô số cánh hoa…

“Mau vào!”

Nàng cởi bỏ lớp áo ngoài, toàn thân chỉ còn hai mảnh vải nhỏ che đậy địa phương thần bí.

Lạc Nam đắc ý quá mức, Bá Y biến mất, nhảy vào bên trong bồn…

Chân Mật thẹn thùng cắn nhẹ cánh môi: “Nể mặt lần này chàng biểu hiện quá xuất sắc, chiều chàng một lần.”

Nàng cũng tiến vào trong bồn, dùng đôi tay ngọc ngà kỳ cọ, tẩy rửa toàn thân cho hắn…

Lạc Nam nhắm mắt tận hưởng, chỉ cảm thấy 9999 bậc thang, 9999 vò rượu vô cùng đáng giá.

Tuy rằng nói thế, nhưng cự long của hắn không chịu ngủ yên…nhất là sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy vô cùng oanh hùng dữ tợn, cũng rất khó chịu.

Thế là hắn lại vòi vĩnh, Chân Mật không chịu nổi chỉ đành cúi đầu xuống làn nước ấm, môi lưỡi hầu hạ.

“Nhạc phụ làm khó ta, ta làm khó lại nữ nhi của hắn, xem như hoà nhau.”

Lạc Nam thần thanh khí sảng cùng Chân Mật tiến vào Chân Võ Thần Cung, gặp được phụ thân của nàng là Chân Võ Đạo Chủ.

Đây là một vị nam tử lưng hùm vai gấu, diện mục cương nghị, thân mặc võ y.

Ông ta chắp tay đứng giữa đại điện, bóng lưng sừng sững như một ngọn núi, nhìn thấy Chân Mật mang theo Lạc Nam đến gần, ngửa đầu cười sảng khoái:

“Tốt tốt tốt, tuổi trẻ khí thịnh chính là như vậy, ánh mắt của Mật nhi không để lão tử thất vọng, tên tiểu tế này rất biết uống, ta phê duyệt.”

Nghĩ đến khuôn mặt khó coi của Luyện Ngục Đạo Chủ và Địa Ngục Đạo Chủ khi chứng kiến Lạc Nam thật sự thành công, Chân Võ Đạo Chủ vô cùng sung sướng.

Nhìn thấy thái độ của Chân Võ Đạo Chủ đối với mình không tệ, Lạc Nam vội vàng chắp tay hành lễ:

“Tiểu tế Lạc Nam tham kiến nhạc phụ đại nhân.”

“Không cần khách khí.” Chân Võ Đạo Chủ phất tay, hảo sảng nói:

“Ta nghe Man Lực huynh nhiều lần ca ngợi ngươi, đối với chuyện của ngươi và Mật Nhi vô cùng hiểu rõ, nữ nhi lớn lên phải gả đi là chuyện bình thường…phóng nhãn khắp thiên hạ, ngoài ngươi ra không ai xứng hơn với nàng.”

“Phụ thân.” Chân Mật e thẹn làm nũng, tiến lên khoác lấy cánh tay của hắn.

Lạc Nam trong lòng âm thầm cảm khái, Thể Tu quả nhiên vẫn là những người hảo sảng phóng khoáng, tính cách của Chân Võ Đạo Chủ khá giống với Man Lực Tộc Trưởng, chẳng trách có thể trở thành hảo hữu.

Mà Chân Mật có lẽ cũng kế thừa phẩm chất của phụ thân mình, nhiệt tình hào phóng, dám yêu dám hận.

“Lần này tiểu tế đến vội vàng, có chuẩn bị chút lễ mọn hiếu kính trưởng bối, hy vọng nhạc phụ không chê.” Lạc Nam nhanh trí lấy ra một khối đá.

“Hừ, ta là trưởng bối…không tặng lễ cho ngươi thì thôi, còn cần ngươi đưa ta?” Chân Võ Đạo Chủ hừ một tiếng.

“Nhạc phụ đã tặng ta 9999 vò Man Thần Tửu, giúp Thể Tu của ta thăng tiến vượt bậc, sao có thể nói là không tặng?” Lạc Nam ôn tồn đáp:

“Huống hồ ngài tán thành cho ta và Chân Mật chính là phần thưởng vô giá, tiểu tế không cầu gì hơn.”

“Xú tiểu tử cái miệng khá đấy, chẳng trách có thể dụ dỗ nhiều nữ nhân như vậy.” Chân Võ Đạo Chủ hài lòng gật gù:

“Thế cục đá này dùng làm gì?”

“Nhạc phụ cầm thử là biết.” Lạc Nam dùng hai tay đem khối đá dâng lên.

Chân Võ Đạo Chủ tiếp nhận, nhất thời cảm thấy bả vai trầm xuống, đại điện dưới chân nứt ra…

“Làm sao có thể?” Chân Mật kinh hãi.

Phụ thân của nàng là Thể Thần Đạo Hậu Kỳ, tu vi đã tiệm cận Viên Mãn…vậy mà cầm một khối đá lại nặng nề như vậy?

Lạc Nam nở nụ cười, ngay cả hắn khi cầm cũng phải vận dụng sức mạnh của Hoá Vũ Bá Thần Thể mới nhấc nổi trên tay.

“Xem ra đây chính là Vạn Sơn Thần Thạch.” Chân Võ Đạo Chủ ánh mắt loé lên.

Ý niệm truyền vào, ông ta đã nhìn thấy bên trong khối đá chứa đựng hàng vạn ngọn núi thu nhỏ bên trong, mỗi một ngọn núi đều có thể trấn áp một vị Thiên Đạo Cảnh.

“Nhạc phụ kiến thức bất phàm.” Lạc Nam cười nói:

“Vạn Sơn Thần Thạch bên trong ẩn chứa một vạn toà đại sơn, đây chính là nguyện liệu tuyệt hảo để luyện chế Thần Bảo hoặc Thần Binh hạng nặng…hoặc nếu lười luyện khí, cứ trực tiếp cầm nó nện xuống đầu địch nhân cũng mang đến uy lực kinh người.”

“Haha, đồ tốt…bổn toạ thích.” Chân Võ Đạo Chủ hài lòng cười to.

Đối với Thể Tu như hắn, Vạn Sơn Thần Thạch quá hợp khẩu vị…

Lạc Nam tặc lưỡi, Vạn Sơn Thần Thạch có giá tận 4 vạn Điểm Cống Hiến, bên trong bảo khố Yểm Ma Điện cũng chỉ có hai khối…hắn đã đổi lấy tất cả, một khối đem tặng cho nhạc phụ, một khối dùng để sau này cho bản thân sử dụng.

Thu hồi Vạn Sơn Thần Thạch, Chân Võ Đạo Chủ nói với hắn:

“Điều kiện để hai ngươi đến với nhau, Mật Nhi đã nói rồi chứ?”

“Tiểu tế hiểu, ta chắc chắn sẽ không trì hoãn, cố gắng nhanh chóng đột phá Thần Đạo Cảnh.” Lạc Nam chắp tay.

“Được, các ngươi đều đã trưởng thành, ta tin tưởng sẽ không lơ là việc tu luyện…về phần ngươi đã là con rể của ta, kẻ nào dám ức hiếp ngươi cứ báo cho ta một tiếng.” Chân Võ Đạo Chủ vuốt cằm nói:

“Thời gian sắp tới, Mật Nhi tiến hành hoá phàm sẽ mất vài chục năm, ta không làm tốn thời gian của các ngươi nữa.”

Thanh âm vừa dứt, Chân Võ Đạo Chủ đã biến mất dạng.

“Nhạc phụ đại nhân vậy mà còn rất tâm lý.” Lạc Nam nhếch miệng, hắn ưa thích nói chuyện với Thể Tu hảo sảng như vậy, nhanh gọn và dứt khoát.

“Thôi đi, ông ấy nhịn không được chạy đi nghiên cứu khối đá kia thì có.” Chân Mật bĩu môi, nàng đã quá hiểu phụ thân của mình.

“Đi thôi!” Lạc Nam kéo lấy tay nàng:

“Thời gian tới nàng hãy theo ta, chờ ta xong việc sẽ mang nàng đến Sát Chiến Điện sử dụng Nhập Phàm Hồ.”

“Thiếp còn lựa chọn nào khác sao?” Chân Mật nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Nàng gọi Thanh Thiên Trùng Ngưu đang ham chơi trở về, đem nó ôm vào trong ngực.

NGAO!

Hoàng Vũ Bá Long bá khí thét gào, Bá Vũ Điện ngang trời xuất thế…

Lạc Nam ôm Chân Mật thả người bay lên đại điện, rời khỏi Chân Võ Thần Cung…

Vô số đệ tử dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đôi nam nữ rời đi, trong lòng chỉ biếc ao ước.

Ở tại một chỗ không người nhìn thấy, Võ Lân ánh mắt phức tạp nhìn lấy cảnh tượng này, vừa không cam lòng, vừa thật sự bất lực…

Khoảng cách giữa hắn và Lạc Nam ngày càng lớn, lớn đến mức hắn cảm thấy mình nhỏ yếu như một con kiến hôi.

Thời điểm Tổ Long hiện thế, loại áp bách duy ngã độc tôn đó khiến Võ Lân như muốn ngạt thở, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có…

Hơn nữa Chân Võ Đạo Chủ cũng đã công nhận Lạc Nam là con rể, hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.

“Bỏ đi…”

Một bàn tay vỗ lên vai Võ Lân, đại ca Võ Long của hắn đến bên cạnh thở dài:

“Nhân vật như Lạc Nam, không phải chúng ta có thể đối nghịch.”

Chúc cả nhà ngủ ngon &LT3

///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 – NGUYEN PHUOC HAU

– Agribank số TK: 1809205083252 – (Cờ Đỏ Cần Thơ II) – NGUYEN PHUOC HAU

– Momo và viettelpay: 0942973261

– Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn &LT3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.