Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 40



Cố lão gia đã tỉnh, dâu cả* Cố gia cũng mang thai, đúng là niềm hạnh phúc nhân đôi. Cánh cổng lớn của Cố phủ vốn dĩ đóng chặt bấy giờ cũng dần trở lại dáng vẻ như trước.

*Gốc là nãi nãi, mình thấy đoạn này dùng từ “dâu cả” hợp lý hơn, có những đoạn không biết dùng từ gì cho hợp thì mình sẽ để nguyên là nãi nãi.

Lâm Nhược Thu ở hậu viện vẫn không được ra ngoài, hôm nay đã ngất đi, sau đó được mời đại phu tới, Nhạc Doanh Khuyết đang chờ tin của hạ nhân.

A Ly vội vã chạy vào: “Đại thiếu nãi nãi….”

“Nàng ta sao rồi?” Nhạc Doanh Khuyết hỏi.

“Đại phu nói…có tin vui….”

Nhạc Doanh Khuyết biến sắc: “Đẩy ta qua đó.”

Lâm gia đã tới mấy lần, nhưng Lâm Nhược Thu không rời đi, ngày nào cũng ở lại Cố gia. Hôm nay Cố Uyển đã vào ngục, chuyện Lâm Nhược Thu có muốn sinh đứa bé này ra không vẫn còn là một vấn đề.

Mùa hạ ở An Thành tới muộn, nhưng lại tới rất vội vàng. Làn gió nhẹ nhàng đung đưa, lay động những phiến lá cây hoè xào xạc trong nội viện.

Lâm Nhược Thu mệt mỏi nằm trên giường, nghe được tiếng xe lăn truyền tới bèn nhìn ra, cánh tay mảnh khảnh vén lớp màn che lên, thấy Nhạc Doanh Khuyết đang được hạ nhân đẩy vào.

Loại quyền thế này khẽ thoáng qua như mây như khói, lúc Lâm Nhược Thu còn có lợi thế, hạ nhân nịnh bợ nàng ta đâu đâu cũng có. Nay Cố Uyển bị giam giữ rồi, nội viện trở nên quạnh quẽ vô cùng, họ chỉ sợ vì lại gần Lâm Nhược Thu mà đắc tội Nhạc Doanh Khuyết.

Lâm Nhược Thu khi xưa xinh đẹp tao nhã lại thanh cao, lúc này lại đang khổ sở nhìn Nhạc Doanh Khuyết.

Hai người có thai gần như cùng lúc, thân hình Lâm Nhược Thu đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Mặc dù trong lòng y vẫn kiêng kỵ chuyện Lâm Nhược Thu cố tình làm hại Cố Trầm, nhưng y cũng không đành lòng bỏ đói đứa con trong bụng của Lâm Nhược Thu.

“Việc gì phải giày vò bản thân, sao ngươi không tự ngẫm lại xem, cũng vì….”

“Khỏi cần ngươi làm bộ làm tịch, Cố Trầm tốt nhất, ngươi đắc ý lắm chứ gì?”

Những lời này có hơi ác ý, Nhạc Doanh Khuyết không khỏi tức giận nhìn chằm chằm nàng ta. Lâm Nhược Thu lảo đảo đứng dậy, hất tay Đông Lê ra.

“Ngươi không cần phải ra vẻ có tâm, ta cũng sẽ không giữ lại đứa bé này… Ta không đáng ở lại Cố gia…”

A Ly nghe lời dặn của Cố Trầm, không được rời khỏi Thiếu nãi nãi dù nửa bước, thấy Lâm Nhược Thu giương nanh múa vuốt đi tới bèn chắn ngay trước Nhạc Doanh Khuyết.

“Có giữ lại đứa bé này hay không không phải việc ngươi có thể quyết, ngươi còn chưa ly hôn với Cố gia, đời này ngươi vẫn phải ở lại Cố gia.”

Hẳn là, đứa bé này đến không đúng lúc rồi, chính mẹ ruột của nó cũng không chào đón nó.

“Tại sao ta phải giữ lại đứa con của Cố Uyển!? Ta…” Lâm Nhược Thu nghe xong lập tức cuống quýt trong lòng, vội vàng như muốn tranh cãi.

Nàng vốn dĩ là giai nhân khuynh thành, giờ lại trở nên dữ tợn, biểu cảm hung hăng nhìn y.

Ngẫm lại nhị ca mình là hạng người gì, Nhạc Doanh Khuyết cũng nghẹn lời: “Nhược Thu, ngươi quá mê muội, đến giờ vẫn còn tin tưởng nhị ca ta.”

Có ai mà chưa từng lo lắng, Lâm Nhược Thu cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai, nhưng nàng vẫn tự lừa gạt bản thân mình, nếu như thực sự giúp Nhạc Tiên Dẫn, nếu như Nhạc Tiên Dẫn thực sự có chuyện khó nói, liệu hai người họ có thể có một kết quả tốt hay chăng.

Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cứ như thể nàng đã bị Nhạc Doanh Khuyết giẫm phải đuôi, nàng gào thét lao về phía y.

“Không khiến ngươi phải dạy ta… Nhị ca ca huynh ấy….” Bị hai nha đầu bên cạnh ngăn lại, Lâm Nhược Thu mất hết sức lực, chỉ có thể ngã sõng soài trên đất, sững sờ nhìn Nhạc Doanh Khuyết.

“Hôm nay ngươi được lợi, cái đuôi vểnh lên tận trời rồi…. Cố Trầm sẽ coi trọng người què như ngươi cả đời….”

Lâm Nhược Thu há hốc miệng, chỉ cố giữ lấy chút thể diện.

Nhưng nàng ta đã từng trông thấy ánh mắt Cố Trầm dành cho Nhạc Doanh Khuyết, ánh mắt lưu luyến, chỉ cần nơi nào có Nhạc Doanh Khuyết, trong mắt Cố Trầm hoàn toàn không còn ai khác. Bất kể là kẻ đần khi xưa, hay là Cố đại thiếu gia cao cao tại thượng như ngày hôm nay, vẫn đều như vậy.

Quả đúng là “lúc hoạn nạn mới biết chân tình”.

Nhưng cái ánh mắt như thế, cả đời nàng chưa bao giờ lấy được từ Nhạc Tiên Dẫn.

“Đừng tự lừa mình dối người nữa, dưỡng thai cho tốt.” Nhạc Doanh Khuyết hời hợt nói.

“Nhị ca ca sẽ không đâu….” Lâm Nhược Thu lẩm bẩm, trong mắt cũng mất đi tiêu cự, “Không cần phải thương hại ta….”

Thực lòng Nhạc Doanh Khuyết cũng hiểu được Lâm Nhược Thu, nếu như lúc trước bắt y buông tay Cố Trầm, y cũng sẽ có vẻ dập đầu dồn chết thế này. Dù cho biết rõ trước mắt là vực sâu vạn trượng, y vẫn sẽ làm đến cùng không hề do dự.

Ai cũng chẳng thể chạy thoát khỏi chữ “tình”.

Những ngày này cửa sổ trong phòng Lâm Nhược Thu đều đóng chặt, không khí trong phòng nóng ẩm, Nhạc Doanh Khuyết chỉ nán lại một lúc mà cả người đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.

“Cố gia cũng không cản ngươi. Ngươi cứ thử xem, nhị ca ta có hồi âm cho ngươi hay không.”

Để lại một câu quan tâm hết lòng, Nhạc Doanh Khuyết mới kêu người đẩy y quay về.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Lâm Nhược Thu do dự một lúc, loạng choạng đứng lên: “Đông Lê, lấy nghiên mực cho ta.”

. . .

Buổi chiều, Cố Trầm về phủ, Nhạc Doanh Khuyết mới nói cho hắn chuyện Lâm Nhược Thu mang bầu.

“Ta tự ra quyết định, lệnh cho hạ nhân không cần để ý Lâm Nhược Thu quá kỹ, nếu nàng tìm nhị ca ta, vậy chắc chắn hết hy vọng.”

Ngẫm lại Nhạc Tiên Dẫn đúng là con người bạc tình bạc nghĩa, nếu như thực sự có tình cảm với Lâm Nhược Thu, Nhạc gia cũng không thể rước Lâm Nhược Thu vào cửa.

“Chuyện lớn nhỏ gì ở hậu viện cũng đều cho ngươi làm chủ.” Cố Trầm xoa xoa bụng Nhạc Doanh Khuyết, vẫn bằng phẳng, nhìn chưa ra là có thai.

Cố Trầm lại nói: “Nếu như nàng ta nghĩ thông suốt được, sinh cho Cố Uyển một đứa, Cố gia cũng sẽ không làm khó nàng ta.”

Bàn tay to lớn vuốt ve tới lưng Nhạc Doanh Khuyết, biết thể chất Nhạc Doanh Khuyết trong nóng ngoài lạnh, lần này Cố Trầm ôm lấy y, lưng Nhạc Doanh Khuyết đã ướt đẫm mồ hôi.

“Qua ít ngày nữa, An Thành nóng hơn, ta sẽ đưa ngươi tới sơn trang hóng mát.”

Nhạc Doanh Khuyết không yên lòng gật đầu.

Thấy người trong ngực không để tâm lắm, mắt Cố Trầm tối đi, bàn tay to lớn cởi bỏ đai lưng, chậm rãi vỗ về vuốt ve da thịt Nhạc Doanh Khuyết.

Sau lưng bị cái đụng chạm nóng bỏng sáp tới, lúc này Nhạc Doanh Khuyết mới hoàn hồn, giật mình nhận ra tay Cố Trầm đã luồn vào vạt áo mình, hoảng hốt né tránh: “Ngươi…Không được hư….”

“Hửm?” Cố Trầm cũng không hẳn muốn làm gì y, đại phu đã dặn đi dặn lại, thân thể Nhạc Doanh Khuyết yếu ớt, không chịu nổi chuyện giường chiếu. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nhạc Doanh Khuyết, trông cứ như con thỏ nhỏ đang giật mình lại khiến Cố Trầm cực kỳ vui vẻ, không khỏi nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc y.

“Cố Trầm….” Nhạc Doanh Khuyết không chút sức lực mắng, “Ngươi còn như vậy….ta phải sang sương phòng…”

“Phải đi cũng là ta đi.”

Cố Trầm thực sự lo lắng cho Nhạc Doanh Khuyết, còn muốn ôm chàng dâu mềm mại của mình đi ngủ, bèn nói lảng đi: “Mai hẹn đại ca ngươi.”

Nhạc Doanh Khuyết nhìn biểu cảm của Cố Trầm, cuối cùng cũng nghiêm túc lại, nói: “Đại ca ta cũng không quản chuyện cầu cảng.”

Nhạc gia còn chưa chọn được đương gia, ai cũng biết Nhạc Ngọc Lưu quản lý chuyện cửa hàng của Nhạc gia, chuyện cầu cảng thì do Nhạc Tiên Dẫn lo liệu.

“Ừ, thế nên gọi đại ca tới chia một phần bánh ngọt.”

“Ngươi muốn giúp đại ca ta…” Nhạc Doanh Khuyết thốt lên.

“Giúp hắn cũng là ta tự giúp ta, Nhạc Tiên Dẫn ở ẩn không có động thái gì, dù sao cũng phải nghĩ được cách dồn ép hắn, nếu đại ca ngươi để tâm đến chuyện cầu cảng, ngươi nói xem hắn có sốt ruột không.”

Nhạc Doanh Khuyết không khỏi nhìn hắn một cái. Cố Trầm cúi xuống nhìn người trong ngực: “Sao lại nhìn ta như vậy?”

Nhạc Doanh Khuyết khẽ lắc đầu. Chẳng qua y chỉ đang cảm khái, ngày xưa hắn và nhị ca từng cùng nhau vào ra đầy tình nghĩa, bây giờ lại thành mâu thuẫn tính toán lẫn nhau. Cũng là do Nhạc Tiên Dẫn bất nghĩa trước, Nhạc Doanh Khuyết chỉ hy vọng đời này Cố Trầm được bình đạm an khang, việc này qua rồi thì đừng phiền lòng vì những chuyện thế này nữa.

Dường như biết rõ Nhạc Doanh Khuyết đang nghĩ gì, Cố Trầm ung dung lên tiếng: “Nếu bảo bối nhi lừa gạt ta, ta sẽ không phản kháng, tính mạng ta đều cho ngươi quyết định.”

Hai má Nhạc Doanh Khuyết đỏ ửng lên, né tránh ánh mắt Cố Trầm: “Không so sánh được.”

Quả đúng như lời Nhạc Doanh Khuyết, Đông Lê xuất phủ dễ dàng, tin cũng tự tay đưa tới Nhạc phủ, nhưng chỉ có phong thư đầu tiên được hồi âm, kêu Lâm Nhược Thu bình tĩnh.

Từ đó về sau, Nhạc Tiễn Dẫn như thể đã quên bẵng Lâm Nhược Thu, mỗi lần Lâm Nhược Thu gửi thư đi đều như đá chìm đáy biển.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.