Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 34



Edit: cô Dờ

Bên trong đình viện, xen giữa tiếng chim chóc hót vang là vài âm thanh không rõ, lại càng làm không gian trở nên yên tĩnh.

Cố Trầm nghiêng người đè lên Nhạc Doanh Khuyết, “Tâm can nhi…”

Hắn cúi xuống hôn người dưới thân, hai tay lướt xuống vật giữa hai chân Nhạc Doanh Khuyết, vành tai tóc mai chạm nhau.

Tiếng hôn môi càng trở nên rõ ràng hơn giữa màn trướng, khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Nhạc Doanh Khuyết vịn vào hai vai Cố Trầm, thuận thế nhấc eo lên, vô cùng phối hợp.

Cố Trầm thấy thế thì không dám trêu y, sợ Nhạc Doanh Khuyết thẹn thùng rồi lại lủi vào trong chăn, hắn liền dùng tay ôm lấy thắt lưng y, hơi dùng sức.

Cục Bánh vừa thơm vừa mềm như bánh hấp vừa ra lò, lưng phủ một tầng mồ hôi mỏng, mùi thơm kia lại tràn ngập khắp màn trướng.

Thấy Nhạc Doanh Khuyết mệt muốn chết rồi, Cố Trầm hạ người xuống ôm y chui vào chăn, hai người dính nhau không một kẽ hở.

“Tâm can nhi…” Cố Trầm nắm tay Nhạc Doanh Khuyết, dẫn dắt y xuống phía dưới.

Lúc đụng tới nghiệt căn nóng bỏng kia, Nhạc Doanh Khuyết xấu hổ run lên, vô thức muốn trốn tránh. Cố Trầm khàn khàn nói, “Đừng động đậy…”

Như bị điểm huyệt, Cố Trầm nhìn thẳng vào Nhạc Doanh Khuyết khiến y không thể chạy trốn.

Bàn tay lớn trùm lên tay Nhạc Doanh Khuyết, dẫn dắt y nắm lấy nghiệt căn của hắn.

Nhạc Doanh Khuyết có thể cảm nhận rõ ràng độ nóng và từng cái gân trên đó.

Đầu ngón tay mịn màng của Nhạc Doanh Khuyết mân mê trên đỉnh, y cảm nhận được nơi đó hơi động đậy như là có hơi thở.

Thấy trong mắt Nhạc Doanh Khuyết nổi lên sự hiếu kỳ, Cố Trầm đoán được y đang nghĩ gì, thấp giọng nói: “Nơi này chỉ động vì tâm can nhi.”

Nhạc Doanh Khuyết nào chịu nổi lời lẽ bậy bạ thô tục của Cố Trầm, tay bỗng dùng lực siết chặt khiến Cố Trầm kêu thành tiếng.

Thấy Cố Trầm vùi vào hõm vai mình, Nhạc Doanh Khuyết lúng túng nói: “Làm… làm đau ngươi rồi sao, ngươi không nên nói năng bậy bạ như thế….”

Cố Trầm khẽ bật cười, hắn liếm vành tai của Nhạc Doanh Khuyết, “Phu nhân thật ác độc, muốn bồi thường cho vi phu thế nào đây?”

Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy nghiệt căn thật bỏng tay, hít thở cũng khó khăn, chẳng suy nghĩ được gì mà đáp lời Cố Trầm.

Y cũng coi như rất quen thuộc với thân thể Cố Trầm, lúc Cố Trầm ngốc là do y tự thân dạy hắn.

Y nhắm mắt lại, tay liên tục chuyển động lên xuống.

Thấy Nhạc Doanh Khuyết xấu hổ thành như vậy, Cố Trầm cảm thấy tâm trạng rất tốt, dựa vào gần y, “Doanh Khuyết…”

Tức thì, Nhạc Doanh Khuyết run rẩy cả người, môi cũng hơi run lên, Cố Uyển dùng ngón tay phác họa lại hình dáng đôi môi y, ngón tay chậm rãi tiến vào miệng, hai ngón tay vân vê đầu lưỡi mềm trơn ướt át bên trong.

Đồ vật trong tay càng lúc càng lớn hơn, Nhạc Doanh Khuyết vuốt tới mỏi tay, vừa định há miệng ra thì Cố Trầm lại đè lưỡi y xuống, nước miếng như chỉ bạc trong suốt rơi ra ngoài.

“A….” Nhạc Doanh Khuyết bất mãn rên khẽ, mở mắt ra trừng Cố Trầm, y tự biết hiện tại mình đang đỏ bừng hai mắt, có trừng mắt thì cũng vô tác dụng.

Bắt nạt đủ rồi Cố Đại thiếu gia mới buông Nhạc Doanh Khuyết ra, nghiệt căn trượt khỏi tay y, chuẩn bị tiến vào hậu huyệt.

Nơi đó đã sớm ướt nhẹp, nghiệt căn đi vào không hề khó khăn, mấy lần đâm rút đã có bọt nước nổi lên.

Đầu gối không dùng được, Nhạc Doanh Khuyết mềm oặt nằm trên chăn, Cố Trầm ôm lấy y, hạ thân đâm lên khiến Nhạc Doanh Khuyết gắt gao nuốt lấy. Dựng khang lập tức co rút mãnh liệt, ngậm lấy Cố Trầm không buông, mỗi lần rút ra đều nhiệt tình giữ lại.

Tâm can nhi bị đâm đến thất thần, nghẹn ngào gọi Cố Trầm, “Cố lang… Ah… Cố lang….”

Cố Trầm bắt lấy cằm y, “Ta ở đây…” Gọi hắn như vậy vào lúc này là muốn mạng của hắn hay sao?

Thân thể Nhạc Doanh Khuyết không tốt lắm, sau đi xuất ra thì mềm nhũn cả người, mặc cho Cố Trầm muốn làm gì thì làm.

Lúc tỉnh lại đã là xế chiều, Cố Trầm nằm bên cạnh y, một tay vuốt ve thái dương của Nhạc Doanh Khuyết, vẻ mặt không nỡ rời xa.

“Tỉnh rồi.”

Nhạc Doanh Khuyết ôm chăn, chỉ một ra đôi mắt nhìn hắn. Lại để cho Cố Trầm làm loạn rồi, mỗi lần thế này, y không thể ngăn Cố Trầm được.

Cố Trầm quay đầu qua, có thể nhìn thấy dấu răng trên tai Nhạc Doanh Khuyết, hình vừa rồi hơi quá đà.

“Có đau không?” Cố Trầm vuốt ve hai bên má Nhạc Doanh Khuyết.

Nhạc Doanh Khuyết ngẩn người, cuống quýt lắc đầu, đè lại cái tay đang làm loạn trong chăn xuống.

“Sổ sách từ từ rồi xem, không vội.” Cố Trầm cầm tay y dặn dò, “Những chuyện khác cũng đừng lo lắng.”

Hắn biết hôm đó chưa bàn trước với Nhạc Doanh Khuyết mà đã nói ra chuyện hắn tỉnh lại cho cả gia tộc khiến y sợ hãi.

“Phải sớm đi thôn trang xem Lục Sương.” Cố Trầm không yên tâm để Nhạc Doanh Khuyết ở phủ, “Sáng mai ta đưa ngươi qua đó.”

Hôm sau, hai người đều không ở trong phủ, Cố Uyển chớp lấy cơ hội phân phó Tứ Nhi, “Xem cửa sau viện có ai canh không.”

Tứ Nhi nhát gan, “Gia, Đại thiếu gia bảo không được ra khỏi phủ…”

Cố Uyển đá vào ngực hắn, “Ngươi theo ta thay theo đại ca? Không ra khỏi phủ được thì chết cả lũ.”

Bị giáo huấn, Tứ Nhi lấm lét ra cửa sau thăm dò rồi về phòng báo lại cho Cố Uyển, “Gia, có thể đi ra ngoài, hộ viện ngủ gật rồi.”

Ra khỏi phủ tức tốc đi gặp Nhạc Tiên Dẫn, Nhạc Tiên Dẫn cũng đang chờ Cố Uyển tới tìm.

Hai người tìm một gian tửu lâu yên tĩnh, Nhạc Tiên Dẫn nói: “Nghe nói gần đây ra vào Cố phủ rất khó khăn?”

Cố gia đại viện đóng chặt cửa, người ngoài nhìn vào đoán già đoán non, lại thấy Cố Đại thiếu gia xấu hiện ở đoàn thuyền, e là đầu hắn hết ngốc rồi.

“Đại ca quản rất chặt, hôm nay đúng lúc huynh ấy và Nhạc Doanh Khuyết không ở trong phủ.”

Nhạc Tiên Dẫn biết giờ Cố Uyển cũng đã nổi tà tâm, bằng không sẽ không đánh liều ra gặp y thế này.

“Ta muốn nói vơi ngươi một chuyện.” Nhạc Tiên Dẫn buông chén trà trong tay, “Người bên ta vừa thấy Cố Trầm đưa Nhạc Doanh Khuyết vào trong thôn trang ngoại thành kia, nhất định bọn hắn có liên quan tới Đoan vương.”

Cố Uyển là người không có chủ kiến, gặp chuyện phiền phức thì tự động rút lui, không có ai thúc giục thì hắn sẽ không hành động.

“Đi nha môn báo án đi, bắt người phải bắt tận tay.” Nhạc Tiên Dẫn nhắc nhở.

Quả nhiên, Cố Uyển bắt đầu do dự, “Tin tức có chính xác không? Hay là chờ thêm mấy ngày nữa?”

Nhạc Tiên Dẫn thầm mắng trong lòng, trên mặt vẫn tỏ ra thản nhiên.

“Cố Trầm cấm ngươi ra khỏi phủ, mấy hôm nữa còn có cơ hội sao? Mấy ngày nữa bọn hắn đi khỏi đó rồi, ngươi làm sao chứng minh với nha môn rằng Cố Trầm có liên quan đến Đoan vương?”

Nói mấy câu, Nhạc Tiên Dẫn lại hạ giọng, “Chuyện không lường trước được, phải hành động càng nhanh càng tốt, ai biết được đại ca ngươi đang nghĩ gì.”

Nhạc Tiên Dẫn nói có lý, nếu để tới ngày Cố Thanh Tùng tỉnh lại thì không còn cơ hội nữa.

Vừa dứt lời, tiểu tư bên ngoài gõ cửa, là người của Nhạc Tiên Dẫn, “Nhị gia, trong phủ nói cần ngài về một chuyến.”

Nhạc Tiên Dẫn nhíu mày, “Có chuyện gì sao?

“Không thấy nói, ngài nên mau chóng trở về thôi.”

Nhạc Tiên Dẫn vẫn còn lo tên Cố Uyển này làm không được việc, nhưng lại không biết trong phủ xảy ra chuyện gì.

Nhạc Tiên Dẫn không tin Cố Uyển, Cố Uyển cũng không tin Nhạc Tiên Dẫn, “Nhạc nhị thiếu gia có việc thì cứ về đi.”

Cố Uyển tới nha môn một mình.

– —

Bụng Lục Sương lớn hơn rất nhiều, ngay cả đi đường cũng phải chậm lại.

Thấy Cố Trầm đưa Nhạc Doanh Khuyết tới thôn trang, Lục Sương định đứng dậy đón tiếp.

Nhạc Doanh Khuyết nhìn mà hết hồn, “Ấy đừng lộn xộn!”

Đoàn thuyền còn nhiều chuyện cần giải quyết, Cố Trầm đưa y tới rồi nói: “Ta tới đón ngươi muộn một chút, cứ bảo Lục Sương ngồi nói chuyện với ngươi.”

Có thể là trời sinh mềm lòng, Nhạc Doanh Khuyết thấy bộ dáng của Lục Sương thì lòng cũng mềm nhũn ra.

“Có cần mời đại phu tới bắt mạch không?”

Lục Sương ở thôn trang chán muốn chết, Lục Lân cả ngày không nói năng, không có ai nói chuyện cùng y nên rất là trông mong Nhạc Doanh Khuyết tới.

Y than thở, “Ca ca cứ lo lắng cả ngày, ta thấy phiền phức lắm. Đại Thiếu nãi nãi, trong phủ có ổn không, nghe ca ca nói Đại thiếu gia về đoàn thuyền rồi.”

“Ừm, vừa mới mua xa luân thuyền, nhân công còn đang học cách điều khiển.” Nhạc Doanh Khuyết không rời mắt khỏi bụng Lục Sương, “Đứa nhỏ có khỏe không?”

Hiếm khi mới có người tán gẫu về vấn đề này, Lục Sương nhỏ giọng nói: “Ban đêm hơi quấy.”

Nhạc Doanh Khuyết không hiểu lắm, y chỉ cảm thấy nếu quấy đêm thì sẽ không dễ chịu, lo lắng nói: “Có phải vì… không chăm sóc tốt không?”

Lục Sương đỏ ửng mặt, ngại ngùng nói: “Cũng không phải, đại phu bảo là vì… Cảnh Hàn… không ở đây…”

Hai người nhìn nhau cười, tự dung cảm thấy ấm áp. Nhạc Doanh Khuyết an ủi: “Vương gia sắp quay lại chưa?”

“Nhiều ngày không thấy có người tới truyền tin, không biết hắn đang làm gì.” Lục Sương hơi giận, ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng đã sớm nhớ thương.

Nhạc Doanh Khuyết chưa kịp tiếp lời thì tiền viện đã ầm ĩ lên, Lục Sương thấy thế thì vội vàng đứng dậy.

Cả Nhạc Doanh Khuyết và Lục Sương đều không tiện đi lại, Nhạc Doanh Khuyết vội nói: “Ngươi đừng gấp, kêu hạ nhân đi hỏi một chút.”

Hạ nhân cuống cuồng đi vào, “Thiếu nãi nãi, Sương thiếu gia… Quan binh vào tiền viện rồi.”

Không biết quan binh tới làm gì, tiểu tư nói tiếp, “Cố Nhị gia dẫn huyện lão gia tới…”

Nhạc Doanh Khuyết siết chặt tay, chưa kịp lên tiếng thì người ở tiền viện đã muốn phá cửa mà vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.