Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 22



Edit: cô Dờ

Bị Cố Trầm đè xuống, Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy chật chội nên dùng hai tay đẩy ngực Cố Trầm ra, “Ngươi giận ta ư?”

Cố Đại thiếu gia không muốn thừa nhận, im lặng một lát rồi mạnh miệng nói: “Không giận.” Sau đó thuận thế chen hai chân vào giữa hai chân Nhạc Doanh Khuyết.

Nhạc Doanh Khuyết ấp úng nói: “Ngươi, nếu không vui thì… lần sau ta sẽ không nhìn người khác nữa… ưm…”

Lời chưa dứt, Nhạc Doanh Khuyết đã bị Cố Trầm đè xuống mà hôn, đôi môi được lấp kín mang theo oán khí, cái tay không an phận sờ soạng xuống thắt lưng, làn da nhẵn nhụi khiến Cố Trầm dùng lực siết tay hơi mạnh.

Mình càng lưu manh thì Nhạc Doanh Khuyết càng dịu dàng nhu thuận, Cố Trầm thấy mặt nóng lên, lúc bị ngốc thì không tính, nhưng bây giờ rõ ràng tỉnh rồi mà lại để cho một người kém mình mấy tuổi phải nhường nhịn mình.

Môi bị cắn ra dấu răng, Cố Trầm buông y ra. Chóp mũi cọ vào nhau, trong mắt Cố Trầm mang theo một chút chột dạ và áy náy, lẩm bẩm nói: “Cục Bánh chưa bao giờ kể với ta về chuyện trước kia.” Giọng điệu hơi tủi tủi làm nũng, “Ta chưa từng biết rằng ngươi thích ta.”

Nhạc Doanh Khuyết kích động, lơ đãng né tránh ánh mắt Cố Trầm, hai má hồng rực, mím môi ngập ngừng, “Chuyện lâu lắm rồi, nói ra người sẽ cười ta mất…”

Cố Trầm không buông ta, “Bao lâu? Thích ta sao lại không muốn cho ta biết, hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi.”

Không lay chuyển được Cố Đại thiếu gia, Nhạc Doanh Khuyết cong lưng định ngồi dậy, lại bị hắn đè trở về, Nhạc Doanh Khuyết đành ngập ngừng nói: “Trước đây gặp một lần, thế là…”

“Thế là thích ta luôn? Trước kia có chuyện gì?”

Người dưới thân run rẩy, trốn vào trong chăn, “Ngươi… ngươi đừng hỏi.”

Cố Trầm vốn định giở trò lưu manh để hỏi Nhạc Doanh Khuyết cho rõ ràng về chân y và về chuyện lúc trước, nhưng Nhạc Doanh Khuyết không chịu nói, Cố Trầm không nỡ ép y nên đành từ bỏ.

Việc kinh doanh của đoàn thuyền không hề khởi sắc, Cố Uyển sốt ruột. Vốn hắn không định tìm sự trợ giúp của Nhạc Tiên Dẫn, nhưng hắn không đi tìm thì Nhạc Tiên Dẫn cũng tự mình tới cửa.

“Cố Nhị thiếu gia còn nhớ giao ước giữa chúng ta không? Hiện giờ làm đương gia rồi, ta gặp nạn,Cố Nhị thiếu gia cũng nên giúp đỡ chứ nhỉ.”

Nhạc Tiên Dẫn lại nói tiếp: “GIúp ta cũng là giúp chính ngươi.”

Y vuốt cằm, “Vài ngày trước nghe nói ngươi đi tìm phụ than, biết là ngươi không muốn bỏ đoàn thuyền, vậy ta có một cách, ngươi có muốn nghe không?”

“Nói đi.”

“Lúc Cố Trầm còn tỉnh táo thì định năm nay vận chuyển hàng lên triều đình, cho nên tính toán đổi hết thuyền buồm thành xa luân thuyền. Hiện giờ An Thành chưa ai có đủ khả năng mua loại thuyền này, không bằng chúng ta hợp tác đi.”

Cố Uyển không dễ dàng đồng ý, “Giúp ngươi là giúp thế nào?”

Trà xuân Long Tỉnh sóng sánh trong chén, uống vào tràn ngập mùi thơm ngát, Nhạc Tiên Dẫn nhìn cái chén, nói: “Ta cũng phải tính tóan vì Nhạc gia chứ, như vậy mới có cơ hội tranh giành với đại ca.”

“Điều kiện là gì?”

Nhạc Tiên Dẫn chậm rãi mân mê chén trà, “Hiện giờ Cố gia không có nguồn hàng, nếu mượn danh Nhạc gia… Ta giúp Cố Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia phải báo đáp đấy nhé.”

Cố Uyển cuộn ngón tay thành quyền, “Đừng có uy hiếp ta!”

“Uy hiếp gì, chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi, Cố Nhị thiếu gia làm đương gia thì sau này phải giúp ta một lần, phụ thân của Nhược Thu đã già rồi, ngươi không muốn dựa vào Lâm gia cũng là dễ hiểu.”

Cố Uyển nghi ngờ nhìn Nhạc Tiên Dẫn, “Mua xa luân thuyền tốn không ít tiền đâu, việc kinh doanh của Cố gia đình trệ ngươi cũng biết rồi đấy.”

Nhạc Tiên Dẫn ung dung miết chén trà, “Buôn bán vốn dĩ là tăng thu giảm chi, nếu Cố gia không tăng thu được thì cứ sa thải nhân công đi, có thuyền mới rồi thì mấy thuyền phu già cũng không biết lái, cứ đuổi hết đi. Còn nữa, bán hết thuyền buồm cũ với giá thấp.”

“Thấp cỡ nào?”

“Hai phần giá gốc.”

Cố Uyển ngẩn ra, chén trà trên tay suýt nữa không cầm nổi nữa, “Hai phần! Khác gì cho không!”

Nhạc Tiên Dẫn liếc mắt ý bảo hắn yên tâm, “Buôn bán phải chú ý nắm bắt thời cơ, xa luân thuyền có tốc độ vượt xa đoàn thuyền cũ, nếu để cho các đoàn thuyền khác mua xa luân thuyền trước thì chúng ta rất khó làm ăn, đến lúc đó thuyền buồm chẳng bán nổi hai phần giá gốc nữa đâu. Cố Nhị thiếu gia lẽ nào vẫn nghĩ địa vị Cố gia không ai sánh bằng giống lúc trước?”

Đâm trúng chỗ đau của Cố Uyển, nhất thời hắn không cãi lại được. Chính mình vẫn luôn không tin Nhạc Tiên Dẫn, nhưng Cố Uyển vẫn bị chuyện xa luân thuyền khiến cho dao động.

“Tìm người mua thuyền không phải chuyện một sớm một chiều.”

Nhạc Tiên Dẫn nói, “An Thành sợ gì không có người mua? Ta sẽ để ý giúp Cố Nhị thiếu gia.”

– —

Vườn nuôi tằm không giống đất ruộng, một tháng có thể thu hoạch một đợt tơ tằm, cửa hàng cũng đã mời tú nương nhưng không ai biết các vị trên kinh đô thích kiểu dáng mẫu mã thế nào, tú nương sợ đầu sợ đuôi nên không dám thêu thùa gì cả.

Cố Trầm không hiểu may vá nên không có cách gì. Nhạc Doanh Khuyết ngập ngừng nhìn hắn, “Ta nghĩ có một người am hiểu việc này đấy.”

Không cần Nhạc Doanh Khuyết nói Cố Trầm cũng đoán ra được, lại nghe thấy Nhạc Doanh Khuyết nói tiếp, “Ta đi hỏi Vương gia nhé?”

Thấy Cố Trầm hậm hực không vui, Nhạc Doanh Khuyết vội sửa miệng, “Nếu ngươi không thích ta sẽ không đi, tìm người tới hỏi thăm vậy.”

Nhạc Doanh Khuyết cẩn thận thuận theo ý Cố Trầm, Cố Trầm dù không vui thật nhưng cũng không nói ra, hắn ngồi xổm xuống bên Nhạc Doanh Khuyết, “Đúng là Vương gia sẽ biết chuyện này, ta cùng ngươi đi. Vừa lúc đêm qua Lục Lân tới đưa tin bảo là Lục Sương về rồi.”

Vương gia nhàn tản sống ở trong thôn trang, hạ nhân không dám chậm trễ, mỗi ngày cơm bưng nước rót. Vừa nghe thấy báo Cố Trầm mang Nhạc Doanh Khuyết tới thì hắn tự mình ra cửa đón.

“Cố thiếu gia đến rồi đấy à?” Cảnh Hàn khách khí.

Cố Trầm vội hành lễ, “Vương gia sao lại tự mình ra tiếp đón thế này.”

Cảnh Hàn xua tay, “Ăn nhờ ở đậu thì phải biết cấp bậc lễ nghĩa chút chứ, huống chi Doanh Khuyết không ngại cực khổ tới đây, ta nên ra cửa đón là đúng rồi.”

Nghe hai chữ “Doanh Khuyết” này mà Cố Trầm cứng đờ cả mặt, đi thẳng vào trong không muốn nhiều lời với Cảnh Hàn nữa. Thanh chắn trong viện rất cao, xe lăn không qua được, Cố Trầm vừa mới định cúi người thì Cảnh Hàn chen tới bên cạnh, cười nói: “Ta giúp Cố thiếu gia một chút nhé.”

Dứt lời, hắn vươn tay định đỡ Nhạc Doanh Khuyết dậy, Cố Trầm không kịp nghĩ nhiều, kéo người vào trong ngực ôm chặt, Cảnh Hàn bắt được không khí.

Nhạc Doanh Khuyết bị đụng xây xẩm mặt mày, mãi sau mới trấn định, hòa nhã nói: “Không phiền Vương gia, chúng ta tới có việc cần nhờ Vương gia giúp đỡ.”

Y nói chuyện trong lúc được Cố Trầm bế ngang lên, Cảnh Hàn cố ý làm như không phát hiện ra Cố Trầm đang bực, hắn nói: “Không dám, chúng ta vào trong nói chuyện đi.”

Cây quạt trong tay quạt phành phạch, Cảnh Hàn đi theo sau Cố Trầm, suýt nữa không nín cười được.

Vào phòng, Nhạc Doanh Khuyết mới nói chuyện thêu thùa may vá kia ra cho Cảnh Hàn nghe.

Cảnh Hàn ôn nhu nhìn Nhạc Doanh Khuyết, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười. Cố Đại thiếu gia ngồi một bên sầm cả mặt nhưng Cảnh Hàn làm như không thấy, cho tới khi Nhạc Doanh Khuyết nói xong, hắn mới ngồi thẳng dậy.

“Doanh Khuyết đây là đang cầu xin bản vương sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.