Edit: xin phép được chết 5s
Tiếng rên rỉ khiến ký ức nào đó của Cố Trầm trở nên rõ ràng, hắn không tự chủ được bước về phía giường. Người trên giường cảm giác được hắn đang lại gần, không những không ngừng lại mà còn rên rỉ nhiều hơn.
Nhạc Doanh Khuyết vùi đầu vào chăn, chăn cọ nhẹ lên trán, miệng phát ra tiếng kêu ngọt ngào, Cố Trầm nghe thấy mà cuống họng khô khốc, cứng nhắc tay chân ngồi xuống bên giường: “Cục Bánh…”
Cố Trầm nhìn thân thể Nhạc Doanh Khuyết, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi mỏng nhạt màu bị y cắn ra vết răng, mồ hôi chảy xuống.
Nếu không phải trong phòng đang tràn ngập mùi thơm, Cố Trầm còn tưởng là Nhạc Doanh Khuyết đang mắc bệnh nặng. Hai người cũng không phải không biết gì, Cố Trầm biết rõ, kỳ phát tình của Nhạc Doanh Khuyết tới rồi.
Người trước mắt đang bị dằn vặt đến nỗi đầu óc mơ hồ, Cố Trầm vươn tay thử sờ y, Nhạc Doanh Khuyết mềm mại dựa sát vào hắn, không thể kiềm lòng mà cọ vào lồng ngực Cố Trầm. Thấy Nhạc Doanh Khuyết phản ứng, Cố Trầm cười khẽ một tiếng.
Mơ màng nghe thấy tiếng cười, Nhạc Doanh Khuyết ngước đầu lên nhìn thì thấy trước mắt mình là Cố Trầm, y run lẩy bẩy giãy ra, “A…. không….”
Ngón tay trắng nõn thon dài giờ hơi phớt hồng đang níu chặt lấy áo Cố Trầm, miệng lại nói ra lời trái lương tâm, thật sự không có sức thuyết phục.
Cố Trầm nắm cằm Nhạc Doanh Khuyết ép y nhìn thẳng vào mình, ngón tay hắn vuốt ve môi Nhạc Doanh Khuyết, “Nhạc Doanh Khuyết…”
Đây là lần đầu tiên Cố Trầm gọi tên y, giọng điệu nhuốm màu men tình khó nói rõ được.
Người trong ngực thở gấp gáp, nghe thấy Cố Trầm gọi tên thì kinh ngạc nhìn lên.
Ngón tay Cố Trầm thuận theo cằm Nhạc Doanh Khuyết trượt xuống cổ, ấn lên yết hầu của y, Nhạc Doanh Khuyết co rút thân thể kịch liệt. Ngón tay không dừng quá lâu ở cổ, liền tiếp tục đi xuống cổ áo, rồi từ cổ áo sờ vào trong ngực Nhạc Doanh Khuyết.
Da thịt ấm áp, Cố Trầm cảm thấy như bị bỏng đến nơi rồi. Được người quen thuộc vuốt ve, Nhạc Doanh Khuyết xụi lơ nằm trong lòng Cố Trầm như là đã đánh mất hết sức lực.
Nội sam trơn mượt, bàn tay Cố Trầm luồn vào bên trong quấy phá rồi phanh hẳn ra, lồng ngực trắng nõn lập tức hiện lên trước mắt. đầu v* đỏ thẫm dựng thẳng trong không khí, Cố Trầm liền đưa tay xoa nắn, Nhạc Doanh Khuyết đã không biết trời trăng gì nữa, tất cả những lời từ chối đều kẹt ở cổ họng,
Hai ngón tay vân vê đầu v*, lại nhẹ nhàng xoa một cái, người trong ngực liền ngước cổ lên, bàn tay túm chặt lấy chăn. Như thể nếm được ngon ngọt, y phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất mà Cố Trầm từng nghe.
Khóe mắt khóe miệng y đều ứa nước, ngây ngốc nhìn Cố Trầm.
Động tác trên tay Cố Trầm chậm lại, tầm mắt nhìn xuống phía dưới của Nhạc Doanh Khuyết. Khố tiết bị đẩy cao lên, bởi vì chân đã hỏng, ngay cả tự mình cọ xát y cũng không làm được.
Trên ngực không còn được âu yếm, Nhạc Doanh Khuyết dường như hơi nôn nóng, ưỡn ngực đuổi theo ngón tay Cố Trầm, viên thịt nhỏ đáng yêu chạm vào đầu ngón tay hắn, lúc bấy giờ hắn mới lấy lại tinh thần, hóa ra Cục Bánh của hắn đã gấp thành như vậy.
Cố Trầm nổi ý xấu, rút tay khỏi ngực Nhạc Doanh Khuyết, ôm ngang người y đặt xuống giường. Nhạc Doanh Khuyết đã sớm mềm thành một vũng nước, y dựa vào ngực Cố Trầm ôm eo hắn.
Biết rõ là Nhạc Doanh Khuyết muốn cái gì nhưng Cố Trầm cố tình không chịu cho y, hắn muốn nhìn xem cái người bình thường vô cùng lạnh nhạt này khi động tình lên sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Cố Trầm cúi đầu cụng trán Nhạc Doanh Khuyết, hắn cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực của y, Cố Trầm trầm giọng hỏi: “Ta là ai?”
Nhạc Doanh Khuyết không tự chủ được muốn hôn hắn, nhưng cứ dán lên lại bị Cố Trầm tránh đi.
Hắn bá đạo hỏi lại lần nữa, “Ta là ai?”
Nhạc Doanh Khuyết ôm cổ Cố Trầm không trả lời, hắn không chịu chạm vào y. Nhạc Doanh Khuyết nâng mặt Cố Trầm, nhìn thẳng vào hắn, vừa mở miệng ra thì lời nói đều biến thành tiếng rên rỉ: “A…..a, ưm….”
Cố Trầm nghe vậy thì suýt hóa thú đè người ta xuống triển luôn, nhưng ngay sau đó thì nghe thấy giọng nói đứt quãng của Nhạc Doanh Khuyết, “A… Cố thiếu gia…”
“Cố thiếu gia”, ba chữ này khiến Cố Trầm tối sầm cả mặt, hắn không thích Nhạc Doanh Khuyết xưng hô xa cách như vậy, Cố Trầm ngang bướng ôm eo Nhạc Doanh Khuyết, không cho y động đậy, “Không đúng.”
Nhạc Doanh Khuyết sắp hỏng mất, hai thân thể dính chặt lấy nhau nhưng y không được người kia an ủi, y ngước đầu lên bật khóc, một chút lấy lòng, một chút làm nũng, dựa vào gần Cố Trầm: “Cố Trầm…… ưm…”
Cái xưng hô “Cố Trầm” này hình như vẫn không làm Cố Trầm hài lòng, hắn nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Nhạc Doanh Khuyết, Nhạc Doanh Khuyết khóc thút thít, đến cùng Cố Trầm muốn thế nào đây, y tức giận cào lên lưng Cố Trầm.
“Aishh…” Cố Trầm ăn đau, Cục Bánh nổi nóng, chóp mũi và mắt đều đỏ hồng lên, Cố Trầm nhìn thấy mà đau lòng, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn không ít: “Gọi Cố lang.”
Nhạc Doanh Khuyết run rẩy, cuối cùng vẫn bị tình dục làm lu mờ lý trí, nghẹn ngào nói: “Cố lang… Cố lang…”
Cố Trầm thỏa mãn ôm người vào lòng, đè xuống giường gọi, “Khanh khanh.”
Hai người nhanh chóng cởi bỏ hết y phục, thân thể nóng bỏng dính lấy nhau, Cố Trầm nắm cổ chân Nhạc Doanh Khuyết kéo sang hai bên, ở phía dưới y đã sớm ướt dầm dề.
Cửa huyệt nhớ thương sự âu yếm của Cố Trầm, ướt nhẹp hồng hồng, thấy nghiệt căn thô to đã ở gần thì Nhạc Doanh Khuyết lùi người xuống định dùng hậu huyệt nuốt vào, Cố Trầm ôm chặt lấy y, an ủi nói: “Đừng nóng vội.”
Hai ngón tay đồng thời đi vào nới rộng cửa huyệt, bên trong ướt nước trơn trượt, Cố Trầm biết mình lo xa rồi, liền rút tay ra, Nhạc Doanh Khuyết bất mãn lườm hắn một cái.
Cố Trầm bị cái lườm này khiến cho run rẩy cả cõi lòng, hắn đỡ nghiệt căn nhắm vào cửa huyệt, mạnh mẽ đẩy eo một cái đi vào. Nhạc Doanh Khuyết cong thân mình lên, hai mắt đẫm nước, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe môi.
Giây phút được Cố Trầm lấp đầy, Nhạc Doanh Khuyết liền yên tĩnh trở lại, ôm Cố Trầm không buông tay, cũng không vội vã muốn Cố Trầm đi vào như trước nữa.
Cố Trầm cúi đầu hôn cắn môi y, Cục Bánh thuận theo hôn đáp trả hắn, phía dưới cũng không buông tha, phía trên thì y dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp trong miệng Cố Trầm, cánh tay níu chặt lấy Cố Trầm, hắn chưa từng thấy Nhạc Doanh Khuyết chủ động như vậy.
Cố Trầm hạ thấp thân thể để Nhạc Doanh Khuyết cọ vào dễ dàng hơn, mãi tới khi Nhạc Doanh Khuyết bất mãn vì Cố Trầm vẫn chưa chịu động, hắn mới chậm rãi bắt đầu đâm rút.
Hậu huyệt ướt át, Cố Trầm biết rõ từng tấc thịt bên trong. Từng cơn nóng bỏng mềm mại bao vây lấy nghiệt căn của hắn, mà tiếng thở dốc và mùi hương thơn ngọt kia thì đã sớm tràn ngập trong phòng.
“Cục Bánh…” Cố Trầm cúi xuống hôn tai Nhạc Doanh Khuyết, khẽ gọi y, Nhạc Doanh Khuyết không nhịn được liền co rút hậu huyệt, khóc gọi Cố Trầm, “Cố lang…”
Túi tinh hoàn đánh vào mông Nhạc Doanh Khuyết theo từng nhịp chuyển động, đã đỏ ửng cả một mảng lớn. Cố Trầm nhìn từ cổ Nhạc Doanh Khuyết xuống tới đầu v*, nó đang dựng thẳng lên như thể chờ người tới yêu thương. Cố Trầm cúi xuống ngậm lấy một bên, tiếng rên rỉ của Nhạc Doanh Khuyết liền vút cao, ôm lấy đầu Cố Trầm.
Đầu lưỡi chơi đùa viên thịt nhỏ, mút vào rồi dùng răng cắn nhẹ, kéo viên thịt lên. Nhạc Doanh Khuyết run lẩy bẩy toàn thân, dường như đã thoái hóa khả năng ngôn ngữ, không biết kêu đau, trái lại còn đưa ngực vào miệng Cố Trầm.
Y khó chịu khẽ giãy giụa thân thể, bên kia cũng muốn. Cố Trầm cười cưng chiều, vừa định mở miệng nói lời trêu ghẹo thì lại thấy Nhạc Doanh Khuyết không chờ được nữa dán lên môi hắn mà hôn, thế là bao nhiêu lời thừa thãi đều nuốt xuống, Cố Trầm chuyên tâm yêu thương Cục Bánh của hắn.
Hậu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào nghiệt căn, mỗi khí rút ra sẽ mang theo thịt mềm phía trong ra chen tại cửa huyệt, lúc đâm vào thì lại nhét vào bên trong.
“Nhanh…. A, a….” Người trong ngực bỗng dưng trở nên vội vã, thúc giục Cố Trầm chuyển động nhanh hơn nữa.
Đây là chê mình không đút no hả? Lời thô tục ra tới khóe miệng Cố Trầm. Thấy Nhạc Doanh Khuyết phản ứng như vậy, Cố Trầm liền trực tiếp ôm người ngồi dậy, mạnh mẽ dùng sức đâm mạnh lên trên một cái, Nhạc Doanh Khuyết ngồi phía trên nghiệt căn của hắn, nhất thời y ngây cả người.
Người trong lòng khẽ nhếch môi, phập phồng thở dốc, ánh mắt mê man giống như là đã mất đi lý trí. Không chờ Nhạc Doanh Khuyết lấy lại tinh thần, Cố Trầm nắm cái eo mềm mại của y, đâm thẳng lên trên.
Chân Nhạc Doanh Khuyết không hề có lực chống đỡ, vách thịt hậu huyệt ma sát nhiều lần vào nghiệt căn, bên trong không biết xấu hổ chảy ra càng nhiều nước.
Nhạc Doanh Khuyết trong kỳ phát tình sẽ không tự chủ được mà phát tán mùi hương khiến cơ thể Cố Trầm như cuồn cuộn sóng, một dòng nước nóng bỏng tập trung ở nghiệt căn đang chờ được giải phóng, tốc độ rút ra cắm vào ngày càng trở nên mãnh liệt.
Ước chừng đâm rút khoảng trăm lần, hậu huyệt bị mài đau, Nhạc Doanh Khuyết run rẩy xin tha, “Đau…” Y tủi thân khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy trong lòng Cố Trầm.
Nhìn dáng vẻ mềm nhũn đẫm nước mắt của y, Cố Trầm xót lòng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói cho một mình Nhạc Doanh Khuyết nghe, “Ta nhẹ một chút, khanh khanh gọi ta một tiếng nữa đi.” Động tác dưới thân quả thực nhẹ nhàng hơn.
Nhạc Doanh Khuyết cắn môi nhìn hắn, “Cố lang…” Âm thanh trong trẻo như sương, Cố Trầm thấy mình có thể cho y cả cái mạng này luôn cũng được.
Phát tình sẽ không giống với thường ngày, dù Nhạc Doanh Khuyết có kêu đau nhưng hậu huyệt vẫn ngậm lấy Cố Trầm không chịu buông, từng dòng nước nóng dính ướt chảy ra bên ngoài, xối ướt cả nghiệt căn.
Tay Nhạc Doanh Khuyết níu chặt lấy cánh tay Cố Trầm, y ngước cổ lên thành một đường cong quyến rũ. Cố Trầm dán vào, hôn lên hầu kết và xương quai xanh của y.
“A… ha, ưm….”
Nếu Cố Trầm không ôm chặt Nhạc Doanh Khuyết thì y đã sớm ngã ra giường rồi. Hạ thân vẫn không ngừng đâm rút, Cố Trầm bình tĩnh nhìn biểu cảm của Nhạc Doanh Khuyết.
Y đỏ ửng cả khuôn mặt, há miệng thở dốc, nước miếng chảy xuống từ khóe môi, ánh mắt mê người mất đi sự lấp lánh, ngây ngốc nhìn vào mắt Cố Trầm,
Cố Trầm tách hai chân Nhạc Doanh Khuyết ra một chút, đưa tay sờ vào nghiệt căn non mềm của y. Người Hạ Khôn có cái đó nhỏ hơn so với người thường, huống chi là so với nghiệt căn thô to của Cố Trầm.
Cố Trầm nắm ở trong tay cẩn thận sờ soạng, chỉ sợ làm Nhạc Doanh Khuyết bị thương. Ngón tay vuốt ve trên đỉnh, hậu huyệt Nhạc Doanh Khuyết lại co rút một cái thật mạnh.
Cố Trầm kinh sợ với phản ứng của y, đè giọng hỏi, “Lúc trước Cục Bánh dạy ta như thế nào?”
Ngón tay vuốt phẳng phần da thừa trên nghiệt căn, Cố Trầm ghé vào vành tai Nhạc Doanh Khuyết cố tình ép hỏi: “Là như thế này đúng không?” Ngón tay chậm rãi trượt xuống túi tinh hoàn, “Hay là từ chỗ này trước?”
Hơi thở nóng bỏng phả lên tai Nhạc Doanh Khuyết, đột nhiên y giống như đã tỉnh, mặt đỏ bừng muốn né tránh sự trêu chọc của Cố Trầm.
“Ưm… không…”
Cố Trầm chỉ cần dùng một tay là bắt được Nhạc Doanh Khuyết, tay nắm nghiệt căn của y hơi dùng sức, người trong lòng lập tức an phận, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Trầm, “Đau…”
Nhạc Doanh Khuyết làm nũng với mình, Cố Trầm cảm thấy mình thua rồi, lại gần hôn lên môi y. Môi lưỡi quấn quít khiến Nhạc Doanh Khuyết quên cả kêu đau, lúc Cố Trầm buông ra, Nhạc Doanh Khuyết chỉ có thể há miệng thở dốc.
Cố Trầm thấy thế thì nghiệt căn giật một cái, hung hăng đâm mạnh vào, thân thể dính sát, nơi kết hợp ướt át rối tung. Cố Trầm ôm lấy Nhạc Doanh Khuyết, hướng lên trên áng chừng một chút, hậu huyệt chỉ lo nghiệt căn rời đi, liều mạng giữ chặt lại.
Sâu bên trong nữa là dựng khang, Cố Trầm hôn Nhạc Doanh Khuyết, giương mắt nhìn y. Môi bị Cố Trầm hôn cắn gắt gao, y chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng.
Cố Trầm dùng lực đẩy eo một cái thật mạnh đồng thời nắm lấy hai bên đùi của Nhạc Doanh Khuyết ấn mạnh xuống, nghiệt căn đâm thẳng vào dựng khang. Tiếng rên rỉ đột nhiên im bặt, mắt Nhạc Doanh Khuyết trừng lớn, như là bị chặn họng, Nhạc Doanh Khuyết bất động.
Không chỉ Nhạc Doanh Khuyết, ngay cả Cố Trầm cũng bị ngừng lại một nhịp. Bên trong dựng khang mềm mại không gì sánh được, như thể mỗi một tấc đều là miền khoái lạc.
Dáng vẻ Nhạc Doanh Khuyết cứng đơ người rơi nước mắt khiến Cố Trầm mềm nhũn cả lòng, hắn ôm người đổ xuống chăn, nhẹ giọng gọi: “Khanh khanh.”
Ngày hôm sau Nhạc Doanh Khuyết tỉnh lại trước Cố Trầm, người trong lòng cử động, thế là Cố Trầm cũng tỉnh lại theo.
“Ưm…” Nhạc Doanh Khuyết dụi vào lồng ngực Cố Trầm, khóc cả đêm nên bây giờ cổ họng vô cùng đau rát.
Còn đang ngái ngủ thì y chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Trầm, “Tỉnh rồi?”
Nhạc Doanh Khuyết ngẩn người lập tức muốn tránh đi, cái đó của Cố Trầm còn ở bên trong chưa đi ra ngoài.
Cũng không chờ Nhạc Doanh Khuyết hồi thần, Cố Trầm ôm y thầm thì nói: “Đừng nhúc nhích, để ta đi rót chút nước cho ngươi uống nhé?”
Nhạc Doanh Khuyết không biết làm sao, Cố Trầm bảo y đừng nhúc nhích, vậy là y ngây người cứng nhắc toàn thân. Cố Trầm bật cười.
Ngay cả Nhạc Doanh Khuyết cũng không phát hiện ra thân thể mình đang cứng đờ, phía dưới ngậm chặt không chịu nhả cho Cố Trầm đi ra, như thể luyến tiếc hắn vậy. Bị Cố Trầm cười, tai Nhạc Doanh Khuyết đỏ lựng.
Nào ngờ Cố Trầm vừa mới định đứng dậy thì Nhạc Doanh Khuyết ôm chặt lấy hắn, “Đừng… đừng đi…” Nhạc Doanh Khuyết trong kỳ phát tình rất yếu, không muốn rời khỏi Cố Trầm, sống chết muốn quấn lấy hắn, trong lòng y vừa thẹn vừa giận, run rẩy sắp khóc.
Cục Bánh của hắn như vậy thật khiến người ta thương. Cố Trầm thấy y sắp khóc thì đau lòng, đè y xuống hôn một lúc rồi cụng trán nói: “Không đi đâu cả, chúng ta uống miếng nước thôi được không?”
Ngón tay vuốt ve trán Nhạc Doanh Khuyết, y hít hít mũi gật đầu. Chờ tới lúc Cố Trầm rót nước trở về giường, Nhạc Doanh Khuyết đã khóc tới mức cực kỳ đáng thương.
Cố Trầm thầm thở dài, uống một ngụm trà rồi dùng miệng đút cho Nhạc Doanh Khuyết. Không an phận được bao lâu, Nhạc Doanh Khuyết lại bắt đầu giãy giụa thân mình, Cố Trầm liền kéo chăn trùm qua.
A Ly mang theo tiểu nha đầu tới hầu hạ Đại thiếu gia rời giường, tới vài lần mà lần nào cũng nghe thấy tiếng thở dốc xấu hổ truyền ra. A Ly không dám quấy rầy, đành đặt đồ ăn trước cửa rồi rời đi, Đại Thiếu nãi nãi e là sắp có hỉ.
Người trong lòng mơ màng cầu hoan chủ động dán vào Cố Trầm. Chỉ một lúc sau, Cố Trầm nói lời thô tục trêu ghẹo y, Nhạc Doanh Khuyết cũng chẳng còn sức mà kháng cự.
Hai người ở trong phòng ba ngày liền, hạ nhân không ai dám đến quấy rầy, ngay cả khi Cố lão gia hỏi, A Ly cũng chỉ đành xấu hổ trả lời, “Đại thiếu gia ở cùng Thiếu nãi nãi, bây giờ không đi ra được.”
Ôm người đi tắm rửa sạch sẽ, thu dọn các thứ xong xuôi, ước chừng kỳ phát tình của Nhạc Doanh Khuyết đã qua, buổi tối liền tỉnh lại.
Dáng vẻ của Nhạc Doanh Khuyết quá khiến người ta thương, y nghĩ Cố Trầm còn đang ngủ nên lặng lẽ nhấc tay hắn ra để chui ra ngoài, lại không ngờ Cố Trầm đã tỉnh từ lâu rồi, híp mắt nhìn Nhạc Doanh Khuyết.
Toàn thân đau nhức, dù là trước ngực sau gáy hay là cái chỗ khó nói kia, chỉ hơi cử động cũng khiến Nhạc Doanh Khuyết phải xuýt xoa hít khí lạnh.
Cố Trầm không còn được ôm y trong lòng, cảm thấy không vui.
Nhạc Doanh Khuyết còn đang ngốc nghếch xốc chăn lên nhìn thử, sau lưng chợt vang lên giọng nói của Cố Trầm khiến y sợ tới mức run rẩy.
“Cục Bánh, tỉnh lại rồi thì không nhận trách nhiệm nữa sao?” Lồng ngực nóng cháy của Cố Trầm áp vào sau lưng Nhạc Doanh Khuyết, khóa chặt y trong vòng tay hắn.
“Á!!!” Nhạc Doanh Khuyết luống cuống trốn vào trong chăn, “Không… ta không…”
Sao có thể để Nhạc Doanh Khuyết chạy thoát, Cố Trầm nhanh tay ôm y vào ngực, Nhạc Doanh Khuyết không trốn được, chỉ có thể dụi đầu vào ngực Cố Trầm.
Cố Trầm nghịch tóc Nhạc Doanh Khuyết, “Giận ta sao? Ta không cố ý lừa gạt ngươi…”
Nhạc Doanh Khuyết giả đà điểu, ngập ngừng trả lời, “Không… không giận.”
Không giận mà lại trốn tránh hắn như vậy, Cố Trầm không tin. Hắn cố chấp nâng mặt Nhạc Doanh Khuyết lên nhìn, Nhạc Doanh Khuyết ứa nước mắt, tránh né không dám nhìn thẳng vào hắn.
Đây không phải giận thì là gì.
Cố Trầm chưa bao giờ mềm giọng dịu dàng nói chuyện với người khác, Nhạc Doanh Khuyết là người đầu tiên, “Còn nói không giận?”
Nhạc Doanh Khuyết liều mạng lắc đầu, chôn mặt vào trong ngực Cố Trầm, “Không, thật đấy.”
Sao lại giống như bị mình bắt nạt vậy, Cố Trầm không nỡ lòng làm khó y, đang định mở miệng thì thấy Nhạc Doanh Khuyết đỏ mặt tới tận vành tai, ánh mắt liên tục tránh né.
Không phải giận à, Cố Trầm im lặng không lên tiếng, vậy thì là ngượng ngùng. Hắn bưng hai má Nhạc Doanh Khuyết ép y đối diện với mình, “Không phải giận thì là gì?”
Quả nhiên, Nhạc Doanh Khuyết cắn môi muốn nói lại thôi, mặt càng thêm đỏ.
Y sao có thể giận Cố Trầm được, Cố Trầm tìm được đường sống trong chỗ chết nên đề phòng tất cả mọi người… Chỉ là, tâm tư nho nhỏ của y đã bị Cố Trầm biết được rồi.
Cho tới bây giờ, y luôn ôm si tâm vọng tưởng đối với Cố Trầm.
Bị ánh mắt sáng quắc kia nhìn, Nhạc Doanh Khuyết biết rõ là không thể trốn tránh được nữa, “Ta không… sẽ không tức giận với ngươi.”
Cố Trầm bình tĩnh nhìn y, động lòng rồi, đuôi mày khóe mắt không giấu nổi niềm vui vẻ, hắn ghé sát vào vành tai Nhạc Doanh Khuyết, “Tâm can nhi, vì sao trước kia ta không biết ngươi thích ta đến vậy nhỉ.”