“Hôm nay Nhạc Nhạc có vui không?” Thiệu Tư Hữu giống như chẳng hề để ý đến những lời như thiên phú từ miệng huấn luyện viên nói, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên đầu Diệp Cẩn Niên, nhẹ nhàng vuốt vuốt, giọng nói vẫn trầm ấm, dịu dàng trước sau như một.
“Có.” Diệp Cẩn Niên ngoan ngoãn gật đầu một cái, bên tai mơ hồ có chút nóng ran lên, hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, tỉnh rụi đem đầu né khỏi bàn tay Thiệu Tư Hữu.
“Vui?” Thiệu Mục Ân đứng ở một bên, không đồng tình đôi mắt đen nhánh lập tức nhìn sang, ngón tay thử chọc chọc vào cánh tay bị thương của Diệp Cẩn Niên, vẻ mặt hoài nghi hỏi: “Vừa rồi không phải em còn kêu đau?”
Đứa bé chết giẫm, cậu chọc mới đau đó.
Diệp Cẩn Niên thầm mắng, mắt trợn trừng lên, có trời mới biết đứa bé thối tha này có phải là cố ý hay không, ngón tay lại chọc trúng vào chỗ bầm tím của cô.
Thiệu Tư Hữu nghe thấy câu nói của Thiệu Mục Ân, lông mày xinh đẹp nhăn thật chặt, kéo tay Diệp Cẩn Niên, cẩn thận xắn tay áo của cô lên, quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay cô lại có thêm mấy vết bầm tím mới, thuốc mỡ trong suốt được thoa trên đó vẫn còn chưa kịp khô, vì vậy, chuyển tầm mắt dò hỏi về phía Thành Y vừa theo tới sau đó.
“Chỉ là vết bầm tím do va chạm nhỏ tạo nên, không có gì đáng ngại cả.” Thành Y vội nói kết quả.
“Anh…” Không biết tại sao, trước cái nhìn lom lom dịu dàng của Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên luôn có một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu, không khỏi cúi gằm mặt xuống.
“Đi thôi.” Đang lúc Diệp Cẩn Niên cho là Thiệu Tư Hữu sẽ nói thêm gì đó, thì Thiệu Tư Hữu đã dịu dàng sửa sang lại quần áo cho cô, kéo tay Diệp Cẩn Niên nói: “Bài học hôm nay đến đây thôi, về nhà nào.”
Sau khi lên xe, Thiệu Tư Hữu cũng không nói gì thêm nữa, Thiệu Mục Ân mặc dù luôn mạnh miệng nói mình không sao, nhưng dù gì tuổi cũng còn nhỏ, trải qua mấy tiếng huấn luyện, vừa lên xe đã ngủ gật, chưa được mấy phút cậu bé con đã ngủ thiếp đi.
Diệp Cẩn Niên im lặng ngồi ở phía sau, không hiểu sao đột nhiên có loại cảm giác chột dạ như mình đã làm đã làm gì sai, cảm thấy ánh mắt Thiệu Tư Hữu thi thoảng nhìn về phía mình qua kính xe, đôi mắt to đen chuyển tầm mắt nhìn loạn sang xung quanh, nhất quyết không dám nhìn lại.
40 phút sau, Thiệu Tư Hữu từ từ lái xe vào biệt thự nhà họ Thiệu,. Chú Vu đã chờ sẵn ở cửa từ sớm, xe vừa mới dừng liền tiến lên chào hỏi, đón Thiệu Mục Ân đang ngủ say trong tay Thành Y vào trong lòng, ôm vào biệt thự.
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
“Nhạc Nhạc.” Diệp Cẩn Niên đang định đi vào trong, giọng nói Thiệu Tư Hữu từ phía sau vang lên.
“Còn đau không?” Giọng nói dịu dàng như cũ.
Diệp Cẩn Niên vội vàng lắc đầu một cái.
“Nơi đây là nhà của Nhạc Nhạc, ở chỗ này, Nhạc Nhạc không cần phải quá miễn cưỡng, càng không cần phải quá ‘khổ cực’.”
Thiệu Tư Hữu bình tĩnh nói xong câu này, sau đó giống như thường ngày kéo tay Diệp Cẩn Niên cùng đi vào trong biệt thự. Nhưng Diệp Cẩn Niên cảm thấy, hôm nay Thiệu Tư Hữu không giống như thường, ví dụ như lúc này, anh kéo tay của cô so với ngày thường đã dùng lực nhiều lắm.
Trải qua mấy ngày huấn luyện, mỗi ngày sau bữa cơm chiều, Thiệu Thiên Ngạo đều sẽ theo lệ thường mà kiểm tra xem Diệp Cẩn Hiên có thêm vết thương nào mới hay không. Mỗi khi ông cụ Thiệu nhìn thấy Diệp Cẩn Niên lại xuất hiện thêm mấy vết bầm tím, thì gương mặt sẽ đen đến dọa người.
Đây đã là hình ảnh thường thấy của mấy ngày qua, mặc dù trong cả quá trình này, Thiệu Thiên Ngạo trong miệng luôn luôn không ngừng oán giận, không ngừng quở trách sai sót của huấn luyện viên Taekwondo, nhưng trong dự liệu, từ đầu đến cuối ông đều không nói muốn Diệp Cẩn Niên thôi không tham gia luyện tập nữa.
Đợi đến khi ông cụ Thiệu đau lòng xong, Diệp Cẩn Niên được cấp phép trở về phòng nghỉ, thì lúc đó bóng đêm đã trầm lắng rồi.
Mãi đến lúc kéo lê thân thể đau nhức nằm vật xuống chiếc giường lớn, Diệp Cẩn Niên mới chợt giật mình nhớ lại, bình thường Thiệu Tư Hữu sẽ kiên nhẫn ở cùng với mình nghe ông cụ càu nhàu, nhưng hôm nay hình như đã rời khỏi nơi đó từ rất sớm, trở về phòng nghỉ ngơi.
Có chút kỳ quái đây.
Bị sự mệt mỏi vây hãm, trước khi hoàn toàn lâm vào giấc ngủ, trong đầu Diệp Cẩn Niên mơ mơ hồ hồ nảy ra một nghi ngờ, hôm nay Thiệu Tư Hữu, hình như … Có chút tức giận?
*
Đến chủ nhật, thành phố Kì Lâm sau mấy ngày mưa dầm dề liên tục, rút cuộc cũng chuyển sang quang đãng, ánh mặt trời sáng rõ chiếu lên trên người ấm áp. Bầu không khí được nước mưa gột rửa trở nên trong lành.
Kể từ sau buổi tiệc mừng thọ của ông cụ Thiệu, ngày chủ nhật liền bắt đầu thăng cấp trở thành ngày được sắp xếp căng thẳng nhất của Diệp Cẩn Niên. Buổi sáng, cô phải theo Thiệu Mục Ân đến lớp Taekwondo để tham gia huấn luyện, buổi chiều, phải đến tập đoàn Thiệu Thị tiếp tục làm quen với các nghiệp vụ cơ bản.
Tóm lại, sao còn được làm chuyện gì nữa.
“ Gần đây tâm trạng của ông cụ tốt lên không ít, bởi vì tiểu thư Nhạc Nhạc mấy ngày nay đã tiến bộ rất nhiều. ” Chú Vu đón Diệp Cẩn Niên từ lớp Taekwondo lên trên xe, đầu tiên nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó vừa lái xe vừa cười nói.
Diệp Cẩn Niên cũng cười đáp lại. Chú Vu nói tiến bộ, thật ra chính là, từ sau lần trước Thiệu Tư Hữu ‘ tức giận ’ đến nay, lúc cô tham gia huấn luyện, số lần bị thương so với lúc trước rõ ràng đã ít hơn rất nhiều. Thật ra đây cũng là lẽ thường, cũng không phải là cô thích tự làm khổ mình, có thể Niên Nhạc Nhạc trải qua mấy ngày cọ sát ban đầu, đương nhiên sẽ không cần cô phải cố ý tự làm bị thương mình nữa.
Xe dừng trước cửa tập đoàn Thiệu Thị, Diệp Cẩn Niên ngoan ngoãn chào tạm biệt chú Vu. Cho đến khi bóng dáng Diệp Cẩn Niên biến mất ở phía cửa chính, Chú Vu mới khởi động máy rời đi.
20 phút sau, Diệp Cẩn Niên vốn nên ở trong cao ốc Thiệu Thị học tập nghiệp vụ, lại đi xuống từ một chiếc xe taxi, xuất hiện ở khu phố buôn bán gần “ Ẩn Long ”.
Từ lúc Long Việt gửi tin báo cho cô tính đến nay đã gần một tuần rồi, Diệp Cẩn Niên cứ mãi bận rộn không thể phân thân ra được, không thể làm gì khác hơn hôm nay đành phải lập kế hoạch ‘ Kim thiền thoát xác ’ ( lặng lẽ chuồn mất )
Nghĩ đến hôm nay có thể sẽ biết được địa chỉ của chị gái từ ‘ Ẩn Long ’, rõ ràng bước chân của Diệp Cẩn Niên có chút không thể chờ được.
Khoảng cách ‘ Ẩn Long ’ càng gần, trong lòng Diệp Cẩn Niên càng thấp thỏm, lòng bàn tay cũng cảm thấy có chút dinh dính.
Quá mức khẩn trương khiens cho Diệp Cẩn Niên không để ý đến tình hình xung quanh, đi tới đi lui, đột nhiên sau lưng bị người ta đẩy mạnh về phía trước, trong tình huống nhất thời không hề đề phòng, cơ thể Diệp Cẩn Niên không tự chủ được ngã về phía trước, người sau lưng cũng theo đó ngã lên trên người cô.
Bùm ~~~
Đúng lúc đó, từ chiếc cửa sổ kính của cửa hàng Diệp Cẩn Niên chuẩn bị đi ngang qua, cùng với tiếng ‘ loảng xoảng ’ vỡ tan tành do bị va chạm phải, mảnh vụn rơi tứ tung.
Người đi xung quanh đó, rõ ràng cũng đều bị tình huống bất thình lình này làm cho sợ hãi, trong mớ hỗn loạn ở khoảng cánh khá gần này, mấy cô gái thi nhau thét lên mấy tiếng hét chói tai.
Có người muốn giết cô!
Cùng lúc với tiếng vỡ vụn của cửa sổ thủy tinh, Diệp Cẩn Niên cũng nhanh chóng phản ứng kịp, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Lúc này, người phía sau đang nằm đè lên trên người Diệp Cẩn Niên, đã nhanh chóng túm chặt hông của cô, dùng sức lướt sang một bên.
Phù —-
Bụi đất bay tứ tung, nơi Diệp Cẩn Niên vừa nằm xuống, mấy viên đạn bay xẹt qua để lại dấu vết!