Sau giờ trưa chủ nhật, trời quang nắng ráo không một bóng mây, Diệp Cẩn Niên ngồi trên chiếc ghế mây có đệm dựa đọc sách, thi thoảng ánh mắt lại nhìn về phía hai người đang chém giết nhau kịch liệt trên bàn cờ cách đó không xa.
Hình như kể từ sau khi ở bệnh viện trở về, số lần Lâm Thụy tới nhà họ Thiệu càng ngày càng tăng, mỗi lần đều là tiếp ông cụ Thiệu đánh cờ, nhưng lại thường gây cho Diệp Cẩn Niên có cảm giác nụ cười trong mắt hắn có vấn đề.
“Hôm nay tâm trạng ông cụ thật tốt.” Chú Vu xuất hiện trước mắt với khuôn mặt hiền hậu, vừa nói vừa đưa ly nước trái cây qua.
“Cám ơn chú Vu.” Diệp Cẩn Niên ngẩng mặt nói cảm ơn, nhận lấy ly nước đặt lên trên bàn.
Thực ra, cô không thích những loại nước trái cây ngọt quá mức đến ngấy này, đây là mùi vị Niên Nhạc Nhạc từng thích.
Trong khoảng thời gian gần đây, Diệp Cẩn Niên không ngừng thay đổi Niên Nhạc Nhạc theo tuần tự trong ấn tượng của mọi người, từ tính cách đến thói quen, đặc biệt là về phương diện tính cách, từ lúc ban đầu chỉ là cái gật đầu, lắc đầu, mỉm cười, đến bây giờ thi thoảng sẽ nói ra vài từ, cố gắng để cho bọn họ tiếp nhận dần dần sự thay đổi của Niên Nhạc Nhạc, mà không cảm thấy đột ngột.
“Xem ra tâm trạng của tiểu thư Nhạc Nhạc hôm nay cũng không tệ lắm.”
Vừa kết thúc ván cờ, Lâm Thụy liền tươi cười đi đến, ngồi vào chỗ đối diện với Diệp Cẩn Niên, không hỏi gì đã cầm luôn ly nước trái cây Diệp Cẩn Niên chưa động tay uống cạn.
“Nhưng mà dường như có chút không yên.” Đặt cái ly không trở về trên bàn, Lâm Thụy nhìn Diệp Cần Niên cười như không cười, hơi nhíu mày: “Sốt ruột, bất an, hưng phấn, chờ đợi, ừmh, xem ra là sự kết hợp của nhiều thể mâu thuẫn với nhau.”
“Bệnh nghề nghiệp?” Chú Vu tiếp chuyện Thiệu Thiên Ngạo ở phía xa, Diệp Cẩn Niên cũng chẳng phải ngụy trang trước mặt hắn, học theo bộ dáng của Lâm Thụy, nhíu mày hỏi ngược lại.
“Cứ coi như vậy đi.” Lâm Thụy không để ý đến lời nói của Diệp Cẩn Niên, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, giọng nói lại thả ra thật thấp: “Vừa rồi có mấy học sinh trong trường Y Nhĩ hỏi thăm tình hình của cô, hình như bên Thiệu Thị cũng có người đang chộn rộn lên, có lẽ cô đã đem tới sự hứng thú cho những người khác.”
Hứng thú?
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
Niên Nhạc Nhạc với tư cách là con nuôi thần bí của nhà họ Thiệu, người cảm thấy hứng thú với cô, e rằng cho tới bây giờ cũng không hề ít, chỉ có điều, chuyện đó được Lâm Thụy trịnh trọng nói ra như vậy, người trong miệng hắn, vừa nghĩ đã biết —— Nam Cung Minh Húc.
Diệp Cẩn Niên cũng không cho rằng, chỉ dựa vào mấy câu nói hãm hại Sở Nhược ở trong bệnh viện lần trước, là có thể đủ làm tan rã sự tín nhiệm của Nam Cung Minh Húc đối với Sở Nhược, chỉ cần nó tạo ra được một chút xíu dao động thôi cũng đã đủ rồi.
Loại tín nhiệm này, sợ nhất là xuất hiện vết nứt, một khi phát sinh vấn đề, trong sự tín nhiệm xuất hiện vết nứt, cũng đủ khiến cho người ta mất đi sự phán đoán.
Dao động càng nhiều, vết nứt lại càng lớn.
Nghĩ tới đây, Diệp Cẩn Niên lơ đãng nhìn về phía cửa.
“Hình như tiểu thư Nhạc Nhạc có chút không yên lòng…” Lâm Thụy cũng nhìn về phía cửa chính của biệt thự, ngay sau đó lộ ra nét mặt bừng tỉnh: “Chẳng
trách, hôn nay vốn là ngày Thiệu Tư Hữu nên dẫn cô đến công ty, nhưng mà nghe ông cụ nói, hình như đã bị hủy bỏ?”
Tin tức nhận được đúng là nhanh.
Diệp Cẩn Niên nhéo nhéo lông mày, đột nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Lâm Thụy:
“Hay là, anh nhàm chán có hứng thú đi theo tôi xem một vở kịch không?”
*
Rõ ràng gần đây Diệp Cẩn Niên thường xuyên xuất hiện ở Thiệu Thị nên mọi người đều biết, vừa mới đi vào cửa chính của Thiệu Thị đã có người tự động tiến lên, dẫn cô tới thang máy dành riêng cho Thiệu Tư Hữu.
“Mấy lần không cùng đi với cô, xem ra Thiệu Tư Hữu đối xử với cô cũng không tệ.” Lâm Thụy đi thong thả phía sau tiến vào thang máy, chờ cửa đóng lại mới nói.
Không tệ ư? Diệp Cẩn Niên nghĩ lại, hình như hai lần gần đây tới Thiệu Thị, cô đều bị đưa thẳng tới phòng làm việc của Thiệu Tư Hữu, ngẩn ngơ cả một ngày, ưu việt duy nhất là không một ai trong Thiệu Thị không nhận ra cô – con gái nuôi bảo bối của nhà họ Thiệu, Niên Nhạc Nhạc.
Như thế cũng là thu hoạch không nhỏ đâu nhỉ, ít ra sau này cô có thể dễ dàng thu thập tư liệu, mà không bị người khác gây khó dễ.
“Tiểu thư Nhạc Nhạc?” Cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy Tiếu Văn đứng ở bên ngoài với vẻ mặt kinh ngạc, phía sau là Lâm Vũ Phỉ trên tay đang cầm một xấp tài liệu: “Hôm nay tổng giám đốc có một hợp đồng quan trọng cần đàm đạo, tiểu thư Nhạc Nhạc sao lại cũng tới đây?”
“Nhạc Nhạc ở nhà thấy buồn chán nên anh đưa cô ấy tới đây chơi.” Lâm Thụy cười đáp, lời nói vừa dứt, liền nhận được ánh mắt tràn đầy oán giận từ Lâm Vũ Phỉ, đành phải hậm hực khẽ vê vê mũi.
Gay rồi, hắn thế nhưng lại quên mất đứa em gái đã làm cho hắn phải đau đầu.
“Vậy trước tiên tiểu thư Nhạc Nhạc vào trong phòng làm việc của tôi chờ một lúc đi, hiện giờ tổng giám đốc đang trong phòng họp, có lẽ rất nhanh thôi sẽ kết thúc.” Tiếu Văn nghĩ nghĩ một lúc, đề nghị.
Diệp Cẩn Niên lắc đầu từ chối, bàn chân nhỏ bước đi, trực tiếp ngồi ở trên ghế chỗ cửa phòng họp, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, oh, hình như sắp tới giờ rồi.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, từ thang máy truyền đến tiếng mở cửa, một bóng từ bên trong lao vội ra, đi về phía phòng họp.
Người này Diệp Cẩn Niên cũng không xa lạ gì, là thư ký của Nam Cung Minh Húc, Giang Minh.
Mấy phút sau cửa phòng họp mở ra, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ phía đó truyền đến.
Diệp Cần Niên nghiêng đầu nhìn sang, dẫn đầu là Nam Cung Minh Húc lúc này sắc mặt âm u đến dọa người, chân mày đã xoắn thành đống, đôi môi mỏng hung hăng mím lại thành một đường, trong đôi mắt nâu cuồn cuộn cơn tức giận.
Nối gót theo sau Nam Cung Minh Húc, Giang Minh cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Sở Nhược trên người là bộ đồ công sở sáng màu, rõ ràng cũng không hiểu tình hình lắm, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, đi theo phía sau cùng.
Theo sự xuất hiện của mấy người bọn họ, Diệp Cẩn Niên và Lâm Thụy cũng từ trên ghế đứng dậy.
“Đinh–”
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Nam Cung Minh Húc đang định đi vào, bước chân đột nhiên dừng lại, cảm giác được đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩn Niên bên kia.
Chỉ thấy một bé gái có dáng người nhỏ nhắn đứng cách đó không xa, quay mặt về phía mình, trên người là chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ động lòng người, đôi mắt to đen nhánh trong vắt sáng lấp lánh, khóe môi cong cong, hai tay chắp sau lưng, đang cười nhẹ nhàng nhìn mình.
Niên Nhạc Nhạc nhà họ Thiệu?
Nam Cung Minh Húc siết thật chặt lông mày, kể từ ngày đó ở bệnh viện, trong lòng hắn luôn luôn tồn tại một vài nghi vấn đối với cô bé này, chỉ có điều, rõ ràng lúc này không phải là thời điểm tốt để truy cứu, còn nhiều thời gian.
Nghĩ như vậy, người cũng bước nhanh vào thang máy.
“Đây chính là kịch hay mà cô nói?” Lâm Thụy đi tới trước cửa sổ sát đất, thò người ra nhìn xuống dưới, một lát sau, bóng dáng của ba người Nam Cung Minh Húc xuất hiện ở trước cửa cao ốc Thiệu Thị.
Đúng lúc này, bốn phía của cao ốc không biết từ đâu mà đột nhiên xuất hiện một đám ký giả, vây quanh ba người Nam Cung Minh Húc, gây nên một cảnh hỗn loạn.
Mặc dù không rõ những ký giả này sẽ truy hỏi vấn đề gì, nhưng từ biểu hiện của Nam Cung Minh Húc xem ra, nhất định là vấn đề khiến cho tâm trạng hắn chẳng tốt đẹp gì.
Oh, thú vị đây.
Khóe môi Lâm Thụy cong lên, dựa lưng vào tường xem với đầy hứng thú, lúc này, một bàn tay nhỏ bé chợt đưa tới trước mặt hắn, chặn lại tầm mắt đang ngóng trông cảnh kế tiếp.
Ai? Lâm Thụy có chút khó chịu liền quay đầu lại nhìn, đối mặt với hắn là khuôn mặt với nụ cười vô tội của Diệp Cẩn Niên.
“Xem diễn trò cũng cần phải có vé vào cửa chứ.”