Hai ba tháng trước tháng mười một, Phương Duy đã lên kế hoạch du lịch từ rất sớm, điểm đến là Palau, cậu tra hành trình, đặt xong xuôi khách sạn và vé máy bay rồi chuẩn bị lên đường. Kết quả là công ty của Chu Duệ Quân bỗng xảy ra sự cố, dẫn đến việc xuất phát đã được chuẩn bị từ trước bị chết yểu.
Phương Duy rất thất vọng nhưng cậu không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói với Chu Duệ Quân: “Anh cứ làm việc đi.”
Chu Duệ Quân mà hiểu chuyện tình cảm thì đúng là chuyện không thể xảy ra, vì vậy hắn thật sự làm việc bận rộn suốt bảy ngày nghỉ, vào ngày nghỉ cuối cùng, hơn mười một giờ tối mới về nhà. Trong phòng đen sì, không có ai chào đón hắn.
Trên người Chu Duệ Quân vẫn còn mùi rượu và thuốc lá từ bữa tối, vì vậy hắn tắm sơ trong phòng tắm bên cạnh phòng ăn trước rồi mới vào phòng tắm. Hắn không mặc quần áo, thân dưới quấn một cái khăn tắm. Trong lúc hắn mặc quần áo, người nằm ở trên giường không hề liếc nhìn hắn mà tập trung chơi game.
Giường khá lớn nhưng khoảng trống dành cho Chu Duệ Quân lúc này lại rất nhỏ. Phương Duy nằm sấp, hai chân xếp thành hình số tám chiếm gần hết giường, nếu tay không bận chơi trò chơi thì có khi cậu còn chiếm nhiều hơn nữa.
Chu Duệ Quân nằm xuống chỗ nho nhỏ đó, hỏi: “Không ăn cơm à?”
Hiệu ứng âm thanh của trò chơi rất lớn, Chu Duệ Quân đợi vài giây mà không được trả lời nên liếc nhìn, Phương Duy đang chơi ARMS, cánh tay lò xo dài duỗi ra, đấm một cú.
“Không ăn.” Cuối cùng cậu cũng trả lời.
“Anh mang về cho em một ít, để ở trên bàn ăn.” Chu Duệ Quân nói.
“Em không muốn ăn.” Phương Duy không ngẩng đầu lên.
“Vậy anh đi ngủ.” Chu Duệ Quân chuẩn bị nằm xuống: “Em mở trò chơi nhỏ một chút.”
Phương Duy búng tay một cái, ném máy chơi game xuống bên cạnh gối sau đó duỗi tay ra giống như nhân vật trong game mà cậu chơi, đầu ngón tay chạm vào eo Chu Duệ Quân: “Giường nhỏ quá, tay chân không duỗi ra được, làm sao ngủ.”
Chu Duệ Quân nắm cổ tay cậu, đặt lên trên eo mình: “Được chưa?”
Má trái của Phương Duy áp vào ga giường nhìn Chu Duệ Quân, ban đầu cậu luôn xụ mặt, nhưng khi nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh mình, cậu lập tức không kìm lòng được nhưng vẫn cố cứng rắn nói: “Không được.”
Chu Duệ Quân không để ý tới cậu, nhắm mắt ngủ. Tâm tình Phương Duy không yên, dùng ngón tay vỗ vỗ eo và bụng Chu Duệ Quân mấy cái, sau đó di chuyển xuống dưới.
“Ngày mai em phải dậy lúc năm giờ đấy.” Chu Duệ Quân nhắm mắt nhắc nhở.
Phương Duy tức giận bỏ cuộc, sáng mai đi làm, cậu phải dậy sớm vì phải đi leo núi ở vùng ngoại ô cùng một khách hàng.
“Ai.” Phương Duy thở dài, co chân lại, nhường nửa cái giường, lật người nằm ngửa, hai tay ôm bụng: “Hết giận rồi, nhưng mà đói.”
“Sao mà giận? Không được đi Palau à?” Chu Duệ Quân hỏi.
“Anh nghĩ sao?” Mấy ngay nay Phương Duy luôn cảm thấy hơi phiền muộn, đáng tiếc có người căn bản không phát hiện: “Lướt vòng bạn bè toàn là mọi người đăng khoe ra ngoài chơi, còn em thì ở nhà bảy ngày, suýt thì mọc cỏ.”
“Bữa tối anh mang về ở trên bàn đấy.” Chu Duệ Quân thay đổi chủ đề.
“Em không ăn đâu, chắc chắn là nguội rồi.” Phương Duy nhìn chằm chằm đèn trên tường: “Đột nhiên muốn ăn lẩu ghê.”
“Mấy giờ rồi?”
“Vậy em không ăn nữa.” Cậu vừa nói xong, bụng liền kêu lên.
Chu Duệ Quân: “… Nấu mì nhé?”
Lần này Phương Duy không từ chối nữa.
Chu Duệ Quân đang nấu mì, ngôi nhà này có một căn bếp mở, Phương Duy ngồi ở bàn ăn chơi Stardew Valley, trang trí trang trại của mình.
“Nấu bằng canh chim bồ câu à?” Chu Duệ Quân hỏi.
“Ừm.” Phương Duy kéo dài giọng trả lời.
Món canh chim bồ câu được mẹ Phương Duy mang đến lần trước, vài tháng sau bà mới biết chuyện con trai mình đã làm hòa với bạn trai cũ, Phương Duy vẫn sống trong căn hộ cũ không có thang máy mà cậu thuê, mẹ Phương đến thăm cậu, không khó phát hiện đồ dùng hàng ngày đã nhiều thêm một phần.
Tuy nhiên, ban đầu Chu Duệ Quân không thường xuyên sống ở đó, thỉnh thoảng mới đến để ở lại qua đêm, gần đây mới siêng đến hơn một chút.
Mẹ Phương Duy biết họ đã hòa giải nhưng cũng không làm gì cả, sau cùng vì nhiều chuyện mà mối quan hệ giữa con trai bà và bà đã rạn nứt, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, ai biết Phương Duy có thực sự rạn nứt với bà không. Tạ Hành và nhà họ Tạ chính là một tiền lệ, bà không thể lặp lại những sai lầm tương tự.
Ngược lại là có một đêm mẹ Phương đến hơi muộn, đúng lúc Chu Duệ Quân mở cửa, bà hơi xấu hổ, hai người đứng ở cửa nhìn nhau.
Phương Duy từ phía sau ló đầu ra, trên người đeo một chiếc tạp dề buồn cười, lên tiếng gọi: “Mẹ.”
Mẹ Phương không vào nhà dù chỉ một bước vì vậy Phương Duy cởi tạp dề, cùng bà đi ra ngoài một đoạn.
“Các con ở với nhau, bình thường đều là con nấu ăn à?” Mẹ Phương buồn bực, đứa con trai nhỏ của bà sao có thể làm những chuyện này ở nhà, cuối cùng quen đàn ông còn phải chăm sóc người khác.
“Không phải đâu.” Phương Duy vốn lo lắng mẹ nhìn thấy Chu Duệ Quân sẽ có phản ứng dữ dội, cuối cùng bà lại quan tâm đến chuyện khác: “Anh ấy cũng nấu mà, hơn nữa anh ấy còn làm nhiều hơn con.”
“Thật à?” Mẹ Phương không tin.
“Đương nhiên là thật.” Phương Duy giải thích: “Anh ấy nấu ăn còn giỏi hơn con, con chỉ nấu được mấy món đơn giản, mùi vị cũng không ngon.”
Câu nói này thật đến không thể thật hơn, nhưng mẹ Phương không tin, trong lòng luôn có một khối u.
“Còn căn nhà này của con thì sao, sao con không đổi đi? Vừa rồi mẹ đi lên lầu, đèn cảm ứng cũng hỏng hết rồi, bước hụt thì sao?”
“Con không có tiền.” Phương Duy chặn lời mẹ: “Bây giờ con nghèo lắm rồi.”
Mẹ Phương vuốt tóc cậu: “Mẹ cho con tiền, con có thể đổi sang nhà khác. Hơn nữa, bây giờ không phải các con đang ở cùng nhau à? Nó không trả tiền thuê nhà à?”
“Sống ở đây không tốt ạ?” Phương Duy nói: “Chờ một khoảng thời gian nữa rồi nói sau đi, con cũng định đổi rồi.”
Nói thì nói như vậy nhưng có lẽ còn quá sớm để thực sự thay đổi, mặc dù Phương Duy cũng muốn ổn định cuộc sống và tìm một ngôi nhà để sống một cuộc sống chung đàng hoàng với Chu Duệ Quân. Nhưng thứ nhất là bây giờ bọn họ nghèo, hai bàn tay trắng, thứ hai, họ chỉ mới hòa giải chưa đầy một năm, vội vã chuyển tới ở chung một chỗ cũng không khỏi quá nhanh.
Phương Duy không còn vội vã như trước, lúc đó cậu quá nóng lòng chứng minh quan hệ của mình với đối phương, muốn xâm chiếm cuộc sống và tự do của đối phương, giờ chậm lại chưa chắc đã là chuyện xấu.
Càng đi chậm, họ càng có thể đồng hành và trưởng thành cùng nhau lâu hơn.
Chu Duệ Quân khéo léo khuấy mì, chỉ trong chốc lát đã múc ra khỏi nồi, bát mì canh bồ câu bốc khói nghi ngút tỏa hương thơm phức. Phương Duy đói bụng nhưng vẫn ăn từng miếng nhỏ, khi ăn cậu không thích phát ra âm thanh, luôn không vội mà cứ chầm chậm.
“Anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.” Phương Duy nói.
“Sau tháng mười hai anh có mấy ngày rảnh rỗi, đến lúc đó đi Palau được không?” Chu Duệ Quân thấy cậu cầm đũa gắp mì, nhẹ nhàng chủ động hòa giải.
“Á?” Trên môi Phương Duy còn dính canh, mất vài giây mới hiểu ý của hắn. Cậu vội vàng đặt đũa xuống xem điện thoại: “Được được, sau tháng mười hai em cũng rảnh, đều xong việc hết rồi.”
“Ừm.”
Phương Duy vui mừng trước cơ hội đi du lịch mất đi mà lại có lại, vội vàng ăn hết bát mì, không còn làm khó dễ nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường sau khi đánh răng.
Chu Duệ Quân không nhịn được: “Ra ngoài chơi mệt chết mà em vui vậy.”
“Ra ngoài với anh thì có gì đâu mà mệt?” Phương Duy quay đầu lại than thở: “Chúng ta còn chưa từng đi du lịch riêng với nhau đâu.”
Chu Duệ Quân không còn gì để nói, hắn tắt đèn, hai người dán vào nhau, nhiệt độ giao nhau.
Phương Duy vẫn đang nói về mọi thứ từ thị thực đến vé máy bay và những thứ cần mang theo, vụn vặt đến mức muốn buồn ngủ.
Chu Duệ Quân chặn cái miệng vì kích động quá mức mà đang nói nhảm của cậu lại: “Ngày mai năm giờ em không dậy thì anh sẽ không gọi đâu.”
Hôm sau Phương Duy dậy trễ, mặc dù đồng hồ báo thức và Chu Duệ Quân đều gọi cậu hơn trăm ngàn lần, nhưng đến muộn là một con số không xác định, cũng không còn cách nào khác.
Hôm nay Chu Duệ Quân được nghỉ nên đưa cậu đến công ty, Phương Duy ăn sáng trong xe, sau một đêm cậu tỉnh dậy thì bị cảm ho, sau khi mở cửa sổ ra thì ho càng nặng hơn.
Chu Duệ Quân nói: “Đóng cửa sổ lại đi.”
“Toàn là mùi.” Phương Duy không nghe.
Chu Duệ Quân không quan tâm đến cậu.
Buổi tối Phương Duy ho nặng hơn một chút, dù sao ban ngày cậu ở viện thiết kế tiếp khách hàng cả ngày, tháng mười máy điều hòa trung tâm hoạt động quá mạnh, cậu lạnh run cả người.
Buổi tối Chu Duệ Quân gửi tin nhắn WeChat tới, nói rằng tối sẽ ra ngoài ăn tối.
“Với ai?” Phương Duy trả lời bằng tin nhắn thoại.
“Giọng em khàn vậy, cảm thật rồi à?”
“Ừm.”
“Vậy tối nay em ngủ sớm đi.”
Phương Duy trở lại vấn đề trước đó: “Buổi tối anh ăn với ai?”
Nếu là khi trước, đây chắc chắn là một câu hỏi khó chịu với Chu Duệ Quân, nhưng bây giờ Phương Duy đã rút được kinh nghiệm, cậu luôn hỏi bằng tin nhắn thoại, giọng điệu tự nhiên, nghe không có tính nhằm vào lắm.
“Lão Lưu, vợ của anh ta và một số bạn bè khác.” Chu Duệ Quân trả lời: “Nói là muốn thông báo vài chuyện.”
” Chị ấy mang thai rồi à?” Phương Duy nói: “Gần đây em thấy chị Nhiên nói trên vòng bạn bè là chị ấy trúng số.”
“Chắc là vậy.”
“Vậy anh đi đi, em về nhà nấu cháo ăn một mình.” Phương Duy thở dài.
“Sao em không đi cùng?” Chu Duệ Quân nói: “Trần Nhiên không ăn được đồ nhiều gia vị, định chọn đồ Giang Tô.”
“Em lười đi, muốn ngủ.” Phương Duy từ chối.
Trước khi tan sở, Phương Duy đang suy nghĩ nên nấu cháo một mình hay gọi đồ ăn mang đi, hay đến một nơi gần đó ăn tối rồi mới quay về, rối rắm đến mức đột nhiên có linh cảm, vội quấy rối Chu Duệ Quân: “Tưởng Tiệp cũng đi à?”
Khi Lưu Vũ Phong và Trần Nhiên kết hôn, Tưởng Tiệp cũng có mặt. Sau đó Phương Duy mới biết rằng Lưu Vũ Phong đã gặp được Tưởng Tiệp khi sửa xe, sau đó Trần Nhiên trở thành chị em có quan hệ tốt với Tưởng Tiệp, trong một dịp như vậy, khả năng Tưởng Tiệp xuất hiện là rất lớn.
“Có.” Sau vài phút, câu trả lời của Chu Duệ Quân được gửi đến.
“Em đi!” Phương Duy gõ hai chữ này gửi qua.
Đêm đó, Phương Duy đợi Chu Duệ Quân đến đón ở cửa công ty, ba phút sau khi lên xe thì đã hắt hơi bốn lần, Chu Duệ Quân nhìn thấy cậu dùng giấy xì mũi thì nói: “Tốt hơn là em nên đi ngủ sớm đi.”
“Không được.” Phương Duy vò tờ giấy thành một quả cầu, nhỏ giọng nói: “Anh còn không nói với em là Tưởng Tiệp sẽ đi.”
“Có quan trọng không?”
“Anh nghĩ sao?”
Chu Duệ Quân không trả lời mà ném cái hộp trong xe cho cậu, Phương Duy nhận lấy, thấy đó là thuốc cảm.
“Cảm ơn.” Phương Duy lập tức hết giận, vui vẻ nhận lấy bình giữ nhiệt Chu Duệ Quân mang tới uống thuốc.
Kết quả đến nơi thì phát hiện cũng không có quá nhiều người, ngoại trừ Lưu Vũ Phong và vợ hắn, còn có một cô gái mà cậu không biết.
“Phương Duy!” Trần Nhiên nhìn thấy Phương Duy thì rất nhiệt tình: “Nào, ngồi đi, ngồi ở chỗ này đi.”
Trần Nhiên yêu cầu Phương Duy ngồi cạnh cô gái lạ, hình như Chu Duệ Quân hơi sửng sốt, dừng lại một chút rồi ngồi xuống cạnh Phương Duy.
“Chỉ mấy người chúng tôi thôi à?” Chu Duệ Quân cau mày.
“Vợ anh nhất thời thay đổi ý định, nói rằng gọi nhiều người như vậy không tốt cho đứa bé…” Lưu Vũ Phong tự tát mình: “Ai, tôi không đánh đã khai trước rồi.”
“Tôi đã đoán được từ lâu rồi.” Chu Duệ Quân nói.
Trần Nhiên vỗ vỗ bụng: “Thông minh đấy, hy vọng sau này con mình thông mình bằng một nửa chú Chu, đừng có giống lão Lưu.”
“Này.” Lưu Vũ Phong mang theo niềm vui và sự thận trọng khi mới trở thành ông bố: “Đừng vỗ đừng vỗ, chúng ta nhẹ tay chút thôi. Đừng như đánh anh lúc bình thường.”
Trần Nhiên cười mắng hắn, hai người trêu đùa nhau xong Trần Nhiên còn không quên giới thiệu cô em gái bên cạnh: “Đây là bạn thân của tôi, Hình Giai Giai, Chu Duệ Quân đã từng gặp rồi, năm ngoái đã từng cùng uống rượu.”
Chu Duệ Quân gật đầu: “Gặp rồi.”
“Đây là Phương Duy.” Trần Nhiên giới thiệu.
Hình Giai Giai trông bề ngoài như là một cô gái hướng nội, khi cười cũng không lộ răng: “Xin chào.”
Phương Duy cười với cô: “Xin chào.”
“Còn có một người nữa, đợi thêm một lát, hẳn là sắp tới.” Trần Nhiên nói.
“Tưởng Tiệp à?” Hình như Hình Gia Giai cũng biết Tưởng Tiệp.
“Ừ.” Trần Nhiên đáp: “Hai ba phút nữa sẽ đến.”
Trong lòng Phương Duy chỉ nghĩ đến mỗi chuyện này, nghe xong liền chuẩn bị tinh thần.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, bọn họ vừa nói xong thì một người bước vào cửa, Tưởng Tiệp mặc một chiếc váy hai dây màu đen, áo khoác màu đỏ, xương quai xanh và ngực lộ ra, có thể nhìn thấy một hình xăm lớn, không biết những hoa văn và đường nét phức tạp đó có ý nghĩa gì nhưng rất đẹp.
“Tôi bị lạc ở bãi đậu xe, mãi không tìm được thang máy.” Tưởng Tiệp bước vào nói, “Không để mọi người chờ lâu chứ… Ô, Phương Duy cũng ở đây à?”
Phương Duy không ngờ cô lại gọi tên mình, cậu sững sờ một chút sau đó gật đầu: “Ừ.”
Tưởng Tiệp nhìn cậu chằm chằm, sau đó chuyển mắt sang Chu Duệ Quân, quanh co vài lần, không hiểu ý nghĩa hành động đó là gì.
“Vẫn như cũ, cả ngày không tìm được đường ra bãi đỗ xe.” Lưu Vũ Phong chưa bao giờ nhận ra bầu không khí không ổn, “Tôi nhớ có một lần, lão Chu uống quá nhiều, bảo cô ấy đưa cậu ta về nhà nhưng cô ấy lại đi vòng quanh bãi đậu xe hai lần mà không tìm ra được, quấn lão Chu đến mức tỉnh cả rượu.”
Một bàn người cười nói.
Khóe môi Chu Duệ Quân cũng lộ ra một tia ý cười: “Chuyện hay xảy ra thôi mà.”
Phương Duy không cười, cậu không cảm thấy buồn cười chút nào.
“Vẫn còn sớm, sao chúng ta không chơi bài một lúc trước khi dọn đồ ăn?” Trần Nhiên bảo Tưởng Tiệp ngồi xuống.
“Được.” Tưởng Tiệp cởi áo khoác ra, ngồi xuống: “Chơi gì?”
Cuối cùng họ chơi một ván mới, Phương Duy chưa từng chơi trước đây, hai người một nhà, đánh từ 2 tới A là thắng.
Lần đầu tiên dựa vào vị trí của người ngồi, Phương Duy và Trần Nhiên một nhà, Tưởng Tiệp và Chu Duệ Quân một nhà. Lưu Vũ Phong và Hình Giai Giai làm khán giả.
Phương Duy cầm bài nhưng tâm trí chỉ đặt trên hai người bên cạnh, Hình Giai Giai là một người chơi có kinh nghiệm, ngồi bên cạnh chỉ điểm: “Lấy cái này.”
Nhưng Tưởng Tiệp và Chu Duệ Quân dù sao cũng là bạn chơi bài cũ, phối hợp với nhau rất tốt. Khi Chu Duệ Quân bỏ ra một lá bài, Tưởng Tiệp liền biết có nên lấy vào hay không. Khi Tưởng Tiệp còn lại ba lá bài, Chu Duệ Quân sẽ biết nên ra đơn hay đôi.
Mặt khác, bên Trần Nhiên và Phương Duy, với sự giúp đỡ của Lưu Vũ Phong và Hình Giai Giai mà cũng không đánh thắng được cặp đôi ăn ý này, trái lại còn cãi nhau ầm ĩ mấy lần vì không nhất trí được với nhau.
“Cái gì?” Trần Nhiên hoàn toàn thất bại: “Hôm nay tôi là lớn nhất, đã mời ăn cơm miễn phí rồi hai người còn thắng tiền.”
“Vậy ăn cơm thôi.” Lưu Vũ Phong dỗ dành cô: “Con đói bụng rồi kìa.”
“Cút mau.” Trần Nhiên là một tay cờ bạc tiêu chuẩn, càng thua càng không ngừng: “Tiếp tục đi.”
“Tôi và Chu Duệ Quân chưa từng thua đâu.” Tưởng Tiệp cong khuỷu tay, hai tay chống cằm, móng tay làm bằng kim sa lấp lánh dưới đèn: “Nếu đánh tiếp thì bọn tôi sẽ càng thắng nhiều hơn đấy.”
Trần Nhiên không phục: “Thử đi.”
Sắc mặt Phương Duy tái nhợt, hoàn toàn không cười nổi: “Hình Gia Giai, cô chơi đi, tôi không quen nên cứ đánh sai.”
Hình Giai Giai đi tới, dịu dàng nói: “Không sao, lần đầu tiên anh chơi mà, chơi không tốt cũng là bình thường, chơi thêm vài lần là được, trước kia em thua thảm quá còn định cai.”
Phương Duy gượng cười.
Chu Duệ Quân đặt các quân bài sang một bên: “Đổi bên đi, Trần Nhiên, chị và Tưởng Tiệp, không phải hai người cũng thường xuyên chơi chung à, tôi sẽ chơi cùng Phương Duy.”
Trần Nhiên liếc hắn một cái, một lúc lâu mới nói: “Được.”
Lần này Phương Duy nhìn về phía Chu Duệ Quân, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm cậu, còn đưa tay gãi gãi sống lưng cậu nữa, trong cửa hàng ánh đèn lờ mờ nên dường như không có ai chú ý tới động tác nhỏ này.
Phương Duy bị hắn cào đến mức cả thân thể và trái tim đều tê rần, cậu trừng mắt nhìn sang.
Chu Duệ Quân rút tay về: “Thua tính cho em hết.”
Phương Duy cảm thấy mình quá dễ dỗ nhưng vẫn giả vờ ôn tồn: “Anh chơi bài giỏi như vậy mà sẽ thua à?”
“Chơi giỏi mấy cũng không gánh được đồ ngốc mà.”
Lần này diễn ra tương đối thuận lợi, cục diện không nghiêng về phía nào, thắng thua chia đều, cuối cùng Trần Nhiên và Tưởng Tiệp miễn cưỡng thắng được.
Sau khi dỗ dành chủ nhà xong, cuối cùng cũng có thể chính thức ăn cơm, hương vị đồ ăn của Giang Tô thanh đạm, hợp khẩu vị của Phương Duy nhưng cậu lại bị ho nặng, Hình Giai Giai ngồi bên cạnh nói: “Bà tôi từng bị ho nặng. thuốc ho Thổ công hiệu lắm, hai ngày nữa sẽ khỏi.”
“Cái gì?” Phương Duy hỏi.
“Tôi cũng không nhớ rõ, khi về tôi sẽ hỏi.” Hình Giai Giai cười cười: “Hỏi được rồi tôi sẽ nói cho anh biết.”
“Được, cảm ơn.” Phương Duy cười nói.
Tưởng Tiệp đang nói chuyện ở bên kia, họ đang nói về những điều thú vị trong quá khứ nên Phương Duy không thể xen vào, Chu Duệ Quân nói thêm vài từ rồi chủ đề ngày càng trở nên méo mó, Phương Duy không thể nghe được nữa, lấy chân đá đá Chu Duệ Quân dưới gầm bàn.
Chu Duệ Quân cảm nhận được, hắn liếc nhìn cậu.
Phương Duy nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, lấy một miếng củ sen.
Ăn được một nửa, mọi người gần như đã no, không còn động đũa nữa mà chỉ nói chuyện. Chu Duệ Quân không thích nói chuyện liền châm một điếu thuốc, Trần Nhiên lập tức bùng nổ: “Không được hút thuốc ở đây, muốn con tôi chưa được sinh ra đã hút thuốc thụ động à.”
Điếu thuốc của Chu Duệ Quân còn chưa kịp châm đã phải tắt, Lưu Vũ Phong giơ tay đuổi hắn đi: “Đúng, ra ngoài mà hút.”
Chu Duệ Quân đứng dậy, Lưu Vũ Phong đi theo sau, không ngừng cười: “Anh đi với cậu ấy, tâm sự thôi, để cậu ấy khỏi cô đơn.”
“Đừng giả bộ với em, lão Lưu, anh cũng muốn ra ngoài hút một điếu đúng không.” Trần Nhiên chọc chọc anh, “Anh nói bỏ thuốc bao nhiêu lần rồi?”
Lưu Vũ Phong cười: “Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ cai. Phương Duy đi với bọn anh không?”
Phương Duy đang muốn đứng lên thì Trần Nhiên đã nhanh hơn: “Phương Duy, em đừng đi, chị có chuyện muốn hỏi cậu, không phải em là nhà thiết kế à? Thiết kế cái gì vậy?”
Mông của Phương Duy không thể rời khỏi ghế.
Không khí bên ngoài cửa hàng trong lành mát mẻ, Chu Duệ Quân dùng tay che lại để châm thuốc rồi ném bật lửa cho Lưu Vũ Phongđang nhìn vào trong cửa hàng.
“Hai người đang có ý gì vậy?” Hắn hỏi.
Lưu Vũ Phong giả vờ không hiểu: “Ý gì?”
Chu Duệ Quân ngậm điếu thuốc nhì nhắn chằm chằm.
Lưu Vũ Phong chột dạ: “Không phải là vì Nhiên Nhiên muốn tác hợp cậu với Tưởng Tiệp à. Cũng không phải là bọn anh không biết quan hệ của cậu và Tưởng Tiệp, nghe nói gần đây Tưởng Tiệp có người yêu mới nên bọn anh cũng quan tâm một chút. Nhiên Nhiên cảm thấy chắc chắn là do cậu có vấn đề, còn kết luận cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau được thôi.”
“Đừng lo.” Chu Duệ Quân phủi điếu thuốc.
“Tưởng Tiệp thật sự có bạn tình mới à? Còn là sinh viên đại học hả?”
“Tôi cũng có rồi. Vậy nên mấy người đừng lo nữa.”
Lưu Vũ Phong ngạc nhiên đến mức kêu lên, suýt nữa thì đã thu hút ánh mắt của những người qua đường: “Cậu cũng có rồi à? Khi nào? Sao anh lại không biết? Dm, chuyện này… Ai vậy?”
Chu Duệ Quân nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Chuyện năm ngoái rồi.”
“Bây giờ còn quen à?” Lưu Vũ Phonghỏi.
“Ừm.”
“Ai vậy? Cũng không cho anh gặp nữa?”
“Bạn học cũ.”
“Bạn học nào?” Lưu Vũ Phongtừng bước ép hỏi.
“Cấp ba.”
“Cấp ba? Mẹ kiếp, khoảng cách lớn thế, mới liên lạc lại à? Trước kia đã quen nhau rồi à? Chờ chút, không phải Phương Duy bạn học cấp ba của cậu à? Anh sẽ lập tức hỏi cậu ấy.”
“Cậu ấy không biết đâu, bọn tôi không học cùng lớp.”
“Dm.” Lưu Vũ Phong vẫn còn kinh ngạc, lúc sau lại sáp tới, nhỏ giọng nói: “Đẹp không? Chắc chắn là cái tên như cậu sẽ tìm người đẹp rồi, thích nhìn mặt mà.”
Khóe mắt Chu Duệ Quân liếc vào trong cửa hàng. Phương Duy đang ngồi giữa hai gốc cây xanh, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm túc và trắng trẻo. Hắn hỏi lại: “Anh thì không nhìn mặt à?”
“Anh mà nhìn mặt thì có cưới Trần Nhiên không?” Lưu Vũ Phong trả lời không cần suy nghĩ.
Chu Duệ Quân giơ điện thoại lên: “Đã quay lại, lát nữa phát.”
“Đùa thôi, đùa thôi mà.” Lưu Vũ Phong cầu xin tha thứ.
“Nói thật đi, tối nay mấy người có ý gì?” Vấn đề trở lại điểm ban đầu, Chu Duệ Quân thẳng thắn nói: “Phương Duy và Hình Giai Giai à?”
“Nhiên Nhiên muốn mai mối chứ sao.” Lưu Vũ Phong khoát khoát tay, “Trước đó Hình Giai Giai nhìn thấy ảnh Phương Duy trên điện thoại của Nhiên Nhiên rồi rất thích.”
Phương Duy hiếm khi đăng ảnh của mình lên các nền tảng Internet. Mấy tấm gần đây nhất cũng là do Chu Duệ Quân, vài bức ảnh ngẫu nhiên khi dắt chó đi dạo vào ban đêm, chủ yếu tập trung vào con chó, ai mà ngờ người khác lại chú ý vào người.
Mọi người ăn tới mười giờ thì quyết định ai về nhà nấy. Phương Duy và Chu Duệ Quân là những người cuối cùng rời đi. Khi lên xe, Phương Duy nghịch điện thoại di động như thể là đang nhắn tin cho ai đó.
“Hình Giai Giai à?” Chu Duệ Quân nhìn thấy ảnh hồ sơ trên giao diện trò chuyện.
“Ừm.” Phương Duy trả lời.
“Nói gì vậy?”
“Không có gì cả. Cô ấy nhờ em thiết kế giúp một cái logo.”
“Có trả tiền không?” Chu Duệ Quân hỏi.
“Không, bạn bè giúp nhau thôi mà.” Trong lời nói của Phương Duy mang vẻ khó chịu cố chấp không khó phát hiện.
“Em không nhìn ra đêm nay có ý nghĩa gì à?” Chu Duệ Quân hạ giọng nói.
Phương Duy im lặng một lát, lần nữa phát ra tiếng thì âm thanh đã không còn bình tĩnh. Cậu vẫn còn quan tâm, Tưởng Tiệp giống như một cái chốt kích nổ quá khứ. Cô vừa xuất hiện, Phương Duy đã mất đi tất cả, hoàn toàn không còn cảm giác bình thản và an toàn.
Cậu để ý từng chút một chuyện của Tưởng Tiệp và Chu Duệ Quân khi ở bên nhau trong quá khứ. Không tìm thấy xe trong bãi đỗ xe, ăn ý khi đánh bài hay triền miên trên giường…
Phương Duy thừa nhận cậu đã ghen tuông đến mức trái tim chua xót, giống như là đã làm đổ một chai dấm cũ.
Cậu nói: “Nhìn ra. Anh và Tưởng Tiệp ở trước mặt em, cùng nhau nhớ lại chuyện cũ ngọt ngào bao nhiêu.”
Nói gì thế không biết.
Chu Duệ Quân nói: “Đừng nhắc đến Tưởng Tiệp mãi như thế.”
“Anh chột dạ à?”
“Liên quan gì đến chột dạ?”
Phương Duy nặng nề đặt điện thoại xuống: “Vậy tại sao không cho em nhắc?”
“Anh nên vui khi em nhắc đến cô gái khác à?” Chu Duệ Quân bất ngờ trả lời.
Phương Duy vốn đang giận, nghe đến đây thì suýt nữa bật cười: “Nhắc bạn gái cũ của anh thì sao anh lại không vui?”
“Chính em đã nói là bạn gái cũ rồi, huống chi còn không tính là bạn gái, vậy em để ý cái gì?”
Đột nhiên Phương Duy cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là do cảm lạnh, mũi bị nghẹt không thở nổi.
“Anh dừng xe lại.” Cậu nói.
Chu Duệ Quân nhíu mày: “Em làm sao vậy?”
“Anh cứ dừng lại trước đi.” Phương Duy kiên trì nói.
Chu Duệ Quân tìm một con đường vắng đậu xe lại.
Phương Duy nghiêng người về phía trước, dựa sát vào ghế lái: “Em biết trước đây anh với cô ấy không thể được coi là yêu nhau, nhưng em để ý chuyện anh không cần uống thuốc mà vẫn có thể cứng với cô ấy.”
Chu Duệ Quân suýt nữa bật cười: “Cho nên?”
“Còn với em thì anh lại không được.” Ánh mắt Phương Duy nặng nề: “Vậy mà em không nên để ý à?”
“Hồi tối em lén uống rượu hả?” Chu Duệ Quân hỏi cậu.
Đôi mắt đen của Phương Duy phản chiếu lại những đốm sáng của đèn đường.
“Anh không cứng nổi với em hả?” Chu Duệ Quân hơi xoay người lại, ngón tay đặt trên cằm Phương Duy: “Em chưa thử à? Khuya hôm trước chẳng phải…”
“Ai biết anh có lén uống thuốc sau lưng em không?” Phương Duy nhẹ giọng nói.
Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy lời này đều sẽ khó chịu, ánh mắt Chu Duệ Quân tối sầm lại: “Bây giờ em có muốn thử không? Từ lúc lên xe đến bây giờ, anh chưa có cơ hội để uống thuốc vào giây phút nào đúng không?”
Lòng bàn tay Phương Duy áp vào eo Chu Duệ Quân, cảm nhận sức mạnh nọ: “Em không biết.”
“Vậy phải chứng minh thế nào?”
Phương Duy vuốt ve eo Chu Duệ Quân, ngón tay luồn vào cúc áo của đối phương, rõ ràng cậu chưa uống rượu nhưng lúc này lại mềm mại và mơ màng như đang đạp lên mây: “Cởi quần áo ra, em kiểm tra xem.”
Chu Duệ Quân cười một tiếng trầm thấp, thanh âm sát màng nhĩ, thân thể chấn động.
Đêm vẫn còn dài.