Editor: Khoai Tây Khiêu Vũ
Gió trên đường núi mang theo khí lạnh, Phương Duy đứng đó bị thổi một lát, tay chân lạnh buốt đến mức run lên.
Ong ong. Điện thoại rung lên, mãi không ngừng lại.
“Ở đâu? Ra đây ăn cơm.” Là Tạ Hành.
“Đang trên đường về nhà, lần sau đi.” Phương Duy hít mũi một cái.
“Sao thế?” Tạ Hành nhận ra có gì đó không đúng, “Bị ai bắt nạt khóc à?”
“Không có.” Phương Duy lập tức đáp lại, “Lái xe không đóng cửa sổ, bị gió thổi vào mũi nên khó chịu.”
“Được, mau đóng cửa sổ lại rồi qua đây ăn cơm, tối rồi đi quán bar chơi.” Tạ Hành nói.
“Tớ không đi, các cậu chơi đi.” Phương Duy từ chối. Bây giờ tâm trạng cậu đang không tốt, không muốn ở với một đám người ồn ào.
“Nào có các cậu, chỉ có một mình tớ thôi.”
“Sao chỉ có một mình cậu?”
“Muốn hẹn hò riêng với cậu đó.” Tạ Hành ngả ngớn.
Phương Duy cười: “Vậy tớ qua đó tìm cậu, phát định vị đi.”
Tạ Hành hẹn ở một nhà hàng Tây, Phương Duy xuất ngoại mấy năm đã ăn chán mấy món này, bèn đứng ở cửa ra vào gọi gã ra, đổi sang ăn đồ Quảng Đông.
“Sắc mặt kém quá.” Tạ Hành vừa gặp đã nhận ra tâm trạng cậu không tốt.
Phương Duy cúi đầu giấu đi, nói: “Làm việc mệt quá, không quen lắm.”
“Cậu vừa mới quay về sao đã đi làm rồi?”
“Cha tớ yêu cầu.” Phương Duy trả lời, “Ông ấy nói cứ lười biếng sẽ quen, sẽ mãi lười như vậy.”
“Là tớ đấy.” Tạ Hành tự hạ thấp mình.
Phương Duy nghe vậy thì bật cười, mắt cong cong.
Cơm nước xong xuôi Tạ Hành dẫn cậu đi quán bar, quán bar này tọa lạc ở Thành Bắc. Tạ Hành cũng tới lần đầu tiên nhờ nghe người ta giới thiệu.
“Quang cảnh cũng được đấy.” Tạ Hành nhìn bốn phía một lát.
Phương Duy từ chối cho ý kiến, nhìn Tạ Hành gọi rượu.
“Hơi chán đúng không?” Xem màn biểu diễn trên sân khấu một lát, Phương Duy mở miệng trêu chọc, “Hiếm khi đến quán bar mà cậu không ồn ào.”
Quán bar rất náo nhiệt. Hai người bọn họ lại ngồi ở một nơi quạnh quẽ hẻo lánh, không tham gia sàn nhảy cũng không uống. Bình thường Tạ Hành mà tới nơi có âm thanh có màu sắc thế này thì sẽ gọi bạn gọi bè rồi vọt lên sân khấu ngay.
“Gần đây tình hình hơi không ổn.” Tạ Hành nói.
“Sao thế?”
“Ông tớ biết chuyện của tớ rồi.” Tạ Hành nói.
Ông cụ nhà họ Tạ xuất thân từ quân đội, rất mạnh mẽ, càng lớn càng bảo thủ, cho dù là công tử ăn chơi như Tạ Hành cũng phải cụp đuôi giả vờ làm cháu nội ngoan trước mặt ông cụ Tạ.
Người trong nhà vốn cố gắng giấu chuyện gã ngủ với người sắp làm chị dâu của mình, nhưng vì chuyện trong nhà quá phức tạp nên vẫn bị người nào đó làm lộ bí mật.
“Vậy không phải gần đây cậu thảm lắm à?” Phương Duy nói.
“Đừng nói nữa.” Tạ Hành híp mắt nhìn sang chỗ khác, “Cha tôi cũng sắp xếp cho tôi một công việc ở công ty của ông ấy, cuối tuần đi làm.”
Phương Duy bật cười: “Không tưởng tượng ra được dáng vẻ cậu 9 giờ đi 5 giờ về là như thế nào.”
Tạ Hành không đáp lời. Phương Duy thấy hơi lạ, nhìn sang theo ánh mắt của hắn.
Ở một bàn cách đó không xa, có mấy người phụ nữ ăn mặc trông như một nhóm phu nhân phú quý, lúc này họ đang trêu chọc một nhân viên phục vụ trong bar.
Nhân viên nọ mặc đồng phục, phần eo đeo thắt lưng làm hiện ra vòng eo và dáng người hoàn hảo. Có phu nhân duỗi ngón tay thon dài, khều túi quần người phục vụ ra rồi nhét tiền mặt vào. Cái tay đó thậm chí còn dừng ở bên trong một lát.
Hiển nhiên là đang gạ ***.
Phương Duy không hề cảm thấy hứng thú, đang định thu tầm mắt lại thì nam phục vụ lại xoay nửa gương mặt lại.
Phương Duy giật mình, tay đụng đổ ly rượu trên bàn.
“Sao thế?” Tạ Hành nghiêng đầu hỏi cậu.
“Không… không có gì.” Phương Duy nói.
Cậu đỡ cái ly dậy rồi lại nhìn về phía phu nhân bàn bên kia. Không biết nam phục vụ nói gì mà đám các bà lớn lại che miệng cười rộ lên. Mà nhân viên phục vụ cũng cười theo, ngũ quan đẹp đẽ tỏa ra cảm giác mị hoặc dưới ánh đèn.
Phương Duy suýt nữa thì tưởng mình nhìn lầm.
“Sắp gặp phiền phức rồi.” Tạ Hành bỗng nhiên mở miệng.
“Ừm? Cái gì?” Phương Duy không hiểu.
Tạ Hành nhướng nhướng lông mày, chống cằm, bày ra dáng vẻ hóng hớt: “Nhìn đi, nhân viên phục vụ đó gặp phiền phức rồi.”
Phương Duy chăm chú nhìn lại. Chàng nhân viên phục vụ nọ vẫn đang nói đùa với các bà, có vài người phụ nữ không đứng đắn thậm chí còn vỗ vỗ mông và ngực anh.
Mà không biết từ khi nào, có một người đàn ông trung niên bụng phệ, sắc mặt dữ tợn từ phía sau đi tới, siết chặt nắm đấm, đợi tới gần thì vung một đấm về phía nhân viên phục vụ.
“Anh Đàm!” Phương Duy bỗng nhiên đứng dậy kêu một tiếng.
Câu nói này xuyên qua quầy rượu ồn ào. Nhân viên phục vụ nghe thấy, đang định quay đầu thì thoáng nhìn thấy nắm đấm đang lao tới sau lưng. Thân hình anh lóe lên, tránh được.
Người đàn ông trung niên sắc mặt đỏ bừng, nói giọng hùng hổ: “Cái thứ không biết xấu hổ!”
Nhân viên phục vụ không biết ông ta đang mắng ai, bưng rượu lui về sau mấy bước: “Ông uống say rồi à?”
Người đàn ông mắng liên tiếp mấy câu thô tục, tiến lên mấy bước định đánh tiếp.
Bên cạnh có một phu nhân trang điểm tinh tế kéo cánh tay hắn, nói: “Anh làm gì vậy?”
“Tao làm gì?” Người đàn ông hất bà ta ra, “Mày xem chuyện thấp hèn mà mày đang làm đi. Không ngoan ngoãn ở trong nhà mà ra ngoài tìm trai bao đúng không?”
Người phụ nữ bị hất đụng vào chỗ ngoặt của ghế sô pha, che eo kêu một tiếng đau đớn, mái tóc được búi xinh đẹp cũng xõa ra.
*https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/2462088777/O1CN01v8bcZ12Ehuy3XVS8z_!!2462088777.jpg_500x500q90.jpg
Chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ, quần chúng vây xem thấy việc không liên quan đến mình nên cũng cách ra thật xa, không ai đứng ra hỗ trợ.
Nhân viên phục vụ lại rất tỉnh táo, lưng thẳng tắp đứng đó, lễ phép hỏi: “Thưa ông, có phải ông hiểu lầm chuyện gì không?”
“Tao hiểu lầm cái gì?” Người đàn ông cười lạnh, “Mày với vợ tao gạ nhau ở trước mặt tao nửa ngày, tao hiểu lầm à?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Tôi chỉ…”
Anh còn chưa nói dứt lời, người đàn ông đã nắm tay lại định đánh.
Mà nhân viên phục vụ lại bị người khác kéo lùi ra sau hai bước.
“Đàm…” Phương Duy kéo tay Đàm Tây Nguyên.
“Lynn.” Nhân viên phục vụ – cũng chính là Đàm Tây Nguyên nhìn thấy Phương Duy, trong mắt anh xuất hiện vẻ giật mình, sau đó nói.
“Lynn?” Ban đầu Phương Duy không hiểu ý anh là gì, sau đó thì hiểu ra. Lynn là tên tiếng Anh của Đàm Tây Nguyên, chỉ là trong công ty có rất ít người gọi như vậy.
Đàm Tây Nguyên bảo cậu đừng gọi tên thật của anh ở đây.
Phương Duy đang định gật đầu, bỗng nhiên người đàn ông trung niên trước mặt cất giọng: “Mày xem quần áo tao này!”
Thì ra là vì trong tay Đàm Tây Nguyên đang bưng cái khay, trong nháy mắt Phương Duy kéo anh, rượu bên trong đã vung ra, hất hết lên trên quần áo của người đàn ông trung niên.
Đàm Tây Nguyên nói: “Xin lỗi, nếu cần tôi có thể đền cho ông bộ khác.”
Người đàn ông đánh giá anh và Phương Duy một chút rồi quái gở nói: “Thì ra không chỉ có phụ nữ bán thân mà đàn ông cũng làm được. Biết bộ đồ này của tao bao nhiêu tiền không? Mày làm đ* một tháng cũng không mua nổi.”
Đàm Tây Nguyên còn chưa nổi giận vì mấy câu nói dơ bẩn của ông ta thì Phương Duy đã nói trước: “Để tôi bồi thường quần áo cho ông.”
Người đàn ông trung niên liếc xéo cậu: “Mày là cái thá gì chứ?”
Bình thường Phương Duy rất khiêm tốn, không quá chú trọng cách ăn mặc, vẻ ngoài lại non nên trông không có lực uy hiếp. Người đàn ông trung niên nghĩ cậu là sinh viên đại học bình thường nên khinh thường không thèm nhìn.
Lúc này quản lý quán bar mới ung dung đến trễ, cúi đầu xin lỗi người đàn ông trung niên.
“Cậu nhân viên phục vụ này mới tới nên chưa hiểu quy định lắm, đã làm ngài phật lòng rồi ạ.” Quản lý nói.
Người đàn ông nhe răng cười: “Mới tới? Tôi thấy rất thành thạo nghiệp vụ mà.” Ông ta nói rồi quay đầu nhìn vợ mình, quát, “Tới đây!”
Cảnh này cũng tương tự cảnh tượng bắt quả tang. Chỉ là đến quán bar bắt quả tang vợ của mình và nhân viên phục vụ thì không khỏi làm cho buồn cười.
Người phụ nữ đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Ông đừng có mất thể diện ở đây.”
Người đàn ông trung niên kéo tóc bà, lại muốn giơ tay ra nắm lấy Đàm Tây Nguyên, miệng mắng: “Hai ta ai mới mất mặt?”
Quản lý quán bar tiến lên khuyên can: “Ngài bớt giận đi ạ.”
“Nguôi giận?” Người đàn ông cười, nhìn về phía Đàm Tây Nguyên, “Hôm nay tôi mà không dạy dỗ thằng trai bao này thì tôi không nguôi giận được.”
Đây quả thực là một màn kịch làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Phương Duy biết chắc người đàn ông này có chút tiền, đêm nay Đàm Tây Nguyên mà bước ra cửa quán bar hẳn sẽ gặp nạn ngay. Mình làm gì mới được đây?
Phương Duy còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Đàm Tây Nguyên cảm thấy vai mình nằng nặng. Anh quay đầu lại xem, thấy một cánh tay, lại quay đầu thì nhìn thấy sườn mặt của một người đàn ông.
“Chuyện có lớn lắm đâu.” Tạ Hành nắm lấy bả vai Đàm Tây Nguyên, cười đùa ngả ngớn: “Lão Dương đêm nay mất khống chế quá.”
Vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông trung niên mặt đột nhiên thay đổi, sững sờ một lát rồi cười giả lả: “Cậu Tạ. Cậu cũng ở đây chơi à?”
Đàm Tây Nguyên không biết gã, cũng không đoán được người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là thần thánh phương nào. Anh nhướn vai lên muốn hất tay gã ra nhưng Tạ Hành lại nhéo nhẹ lên đầu vai anh.
“Trùng hợp đến chơi với bạn.” Tạ Hành liếc sang bên cạnh, “Phương Duy, con trai của chú Phương, chắc ông chưa gặp bao giờ.”
Khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn của Lão Dương nặn ra một nụ cười lúng túng: “Thì ra là con trai của Tổng giám đốc Phương, xin lỗi xin lỗi, khi nãy đã đắc tội cậu rồi.”
Luôn có những kẻ nịnh hót bợ đỡ như vậy. Phương Duy cũng hay thấy người ta trở mặt như thế này, nói: “Không có gì, tôi sẽ bồi thường quần áo cho ông.”
Lão Dương vội vàng nói: “Không cần không cần, cậu Phương cứ đùa.”
Phương Duy cười nhẹ, không nói tiếp.
Lão Dương toát mồ hôi lạnh, lại lặng lẽ liếc nhìn Đàm Tây Nguyên mặc đồng phục nhân viên phục vụ.
Tạ Hành phát hiện ánh mắt của ông ta, nói: “Đây cũng là bạn của tôi.”
Chữ “bạn” này mang ý nghĩa rất sâu xa.
Lão Dương đương nhiên cũng nhận ra được, lau mồ hôi trán rồi nói: “Tôi hiểu tôi hiểu, đêm nay đã đắc tội nhiều rồi. Tôi có uống chút nên không tỉnh táo lắm.”
“Bây giờ tỉnh chưa?” Tạ Hành hỏi với thâm ý khác.
“Thanh tỉnh hơn rồi.” Lão Dương đã qua bốn mươi, lớn hơn Tạ Hành nhiều, nhưng lúc này thân thể lại còng xuống.
Trong giới này người ta không sắp xếp bối phận bằng tuổi tác mà sắp xếp bằng gia thế. Tuy loại nhị thế tổ như Tạ Hành chỉ biết ăn chơi nhảy múa, nhưng nhà lại có quyền thế ngập trời, được tổ tông phù hộ nên không ai chọc nổi.
Tạ Hành liền nói: “Tỉnh rồi là tốt rồi. Đêm nay ông say quá, tôi cũng không mời rượu nữa. Lần sau có cơ hội tôi mời ông đi Kim Nguyên uống.”
Lão Dương liên tục nói: “Được được.”
Ồn ào tản đi vào giây phút Tạ Hành ra mặt. Lão Dương vội vàng dẫn phu nhân xinh đẹp nhưng đa tình* đi, Phương Duy nhẹ nhàng thở ra.
*水性杨花: chỉ những người phụ nữ dễ thay đổi trong tình cảm.
Đàm Tây Nguyên lùi ra ngoài một bước, tay Tạ Hành rơi vào khoảng không, gã bèn thu về.
“Cảm ơn.” Đàm Tây Nguyên nhìn Phương Duy, nói, lại cười nhìn Tạ Hành.
Tạ Hành nhướng mày, khoát tay: “Tiện tay thôi.”
Phương Duy nói: “Không cần cám ơn, Đàm… Anh Lynn.”
“Đêm nay tôi mời.” Đàm Tây Nguyên nói, “Các anh ngồi ở bàn nào?”
Phương Duy và Tạ Hành quay trở lại chỗ ngồi, Đàm Tây Nguyên cầm hai chai rượu tới. Sau khi nói vài câu khách sáo, anh lại bận rộn đi mất.
Tạ Hành dùng khóe mắt liếc Đàm Tây Nguyên đang đi khắp nơi, hỏi: “Đây là ai thế? Cậu biết à?”
Phương Duy không biết nói dối, trông thấy Đàm Tây Nguyên ở đây cũng rất kinh ngạc, lúc này còn chưa bình phục tâm tình sợ hãi. Trong lòng bách nghĩ mãi mà không soạn ra được câu nói dối nào, nhưng cậu cảm thấy Đàm Tây Nguyên cũng không muốn người ta biết thân phận thật của mình.
“Tôi…” Phương Duy còn đang khó xử thì chuông điện thoại vang lên. Cậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giơ điện thoại về phía Tạ Hành rồi nhận cuộc gọi.
“Mẹ.”
“Bây giờ ạ?”
“Ừm, vâng ạ.”
…
“Thế nào?” Tạ Hành thấy cậu tắt máy thì hỏi.
“Mẹ tớ nói có việc gấp tìm tớ, bảo tớ nhanh về nhà.” Phương Duy cầm chìa khóa xe trên bàn lên.
“Việc gấp gì thế? Có cần tớ đi với cậu không?”
“Không cần.” Phương Duy nói, “Bà ấy hay làm quá vậy đó mà, tớ về trước xem sao.”
“Được, có việc thì gọi điện thoại cho tớ.” Tạ Hành cũng không khăng khăng.
“Ừm.” Phương Duy gật đầu. Trước khi đi cậu vòng sang tìm Đàm Tây Nguyên còn đang đưa rượu.
“Đàm… Anh Lynn.” Phương Duy vẫn chưa đổi miệng được, “Trong nhà của em có việc, đi trước.”
Đàm Tây Nguyên cười nói: “Được, hẹn gặp lại. Đêm nay cảm ơn em.”
“Thứ hai giao cho em ít việc là được rồi.” Phương Duy nhỏ giọng đùa.
Đàm Tây Nguyên bật cười: “Anh sẽ cân nhắc.”
Phương Duy đi, Tạ Hành tự rót tự uống, cũng không kêu người đến uống chung, uống đến tận khuya.
Đến giờ tan làm, Đàm Tây Nguyên đi ra phòng nghỉ của nhân viên ở đằng sau thay quần áo rồi đi ra cửa sau của quán bar, chuẩn bị về nhà.
Đêm dài, vài ngôi sao nhỏ treo trên bầu trời. Đàm Tây Nguyên đang cúi đầu đi về phía cửa thì chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo. Anh ngẩng đầu lên nhìn, Tạ Hành đang tựa trên xe đua nhìn chằm chằm anh.
“Trùng hợp quá.” Tạ Hành nói.
“Anh rất quen thuộc chỗ này.” Đàm Tây Nguyên đi về phía gã.
“Lần đầu tiên tới đấy.”
“Lần đầu tiên tới đã có thể mò đến cửa sau, xem ra kinh nghiệm rất phong phú.”
Trong lời nói Tạ Hành mang ý nghĩa sâu xa: “Quả thật kỹ năng mò cửa sau của tôi rất chuẩn.”
Khi còn cách gã chỉ hai, ba bước, Đàm Tây Nguyên dừng bước.
Tạ Hành xoay xoay chìa khóa xe, động tác rất lưu loát và ung dung. Gã đứng thẳng người, nói: “Đã trễ thế như vầy rồi không tiện đón xe, cần tôi đưa anh một đoạn đường không?”
Mục đích rõ ràng, dưới ánh trăng, dục vọng trong mắt Tạ Hành như có thực thể, làm cho người ta khó mà làm như không thấy. Sao Đàm Tây Nguyên có thể không nhìn ra được, anh nhếch miệng cười.
Tạ Hành đã tính sẵn trong lòng, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Ý cười bên miệng Đàm Tây Nguyên còn chưa biến mất, anh chậm rãi mở miệng: “Không cần, lái xe khi uống rượu rất nguy hiểm, tôi rất tiếc mạng.”
Tạ Hành chỉ cho rằng anh đang giả vờ, người này cũng thật thông minh, giả vờ từ chối mới đạt được lợi ích lớn hơn, đồng ý luôn thì chẳng phải là đã bỏ lỡ cơ hội tăng giá.
“Tôi cũng tiếc mạng.” Tạ Hành nói, “Tôi uống rượu không lái xe được, hay là đổi lại anh chở tôi một đoạn.”
Đàm Tây Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Tôi ở hoa viên* Mạn Phân đường Bắc Nhị Hoàn.”
*曼纷花园: thường thì chữ này sẽ dịch là “vườn hoa” nhưng mình nghĩ ở đây nó là cái khác, kiểu khu dân cư cao cấp à vì ai ở vườn hoa bao giờ:))) mình tạm giữ nguyên.
Đàm Tây Nguyên tính nhẩm một lát: “Hiện tại là mười hai giờ ba mươi sáu phút, từ chỗ này đến vườn hoa Mạn Phân khoảng hơn mười cây số. Dựa theo giá thị trường khoảng ba trăm.”
“Giá thị trường gì?”
“Chở hộ.”
Tạ Hành sửng sốt trong một cái chớp mắt rồi bật cười, bày ra một tư thế mời lên xe thật lố lăng rồi nói: “Được thôi, tôi thêm một trăm là bốn trăm tệ. Phiền anh lái xe hộ đưa tôi về nhà.”
Đàm Tây Nguyên đi lên trước, cầm lấy chìa khóa xe trong tay gã. Ban đầu Tạ Hành định nhân cơ hội nắm tay của người này, nhưng đối phương lại phản ứng quá nhanh nhẹn nên không trúng.
Đàm Tây Nguyên nhếch khóe miệng nhìn gã, Tạ Hành thu tay lại, cũng không lúng túng mà nhìn chằm chằm lại.
Đàm Tây Nguyên hẳn rất hay cười nên ở khóe miệng có một nếp nhăn mờ mờ, không khỏi làm người ta muốn đưa tay ra vuốt.
“Lên xe đi.” Đàm Tây Nguyên nói.
Tạ Hành đi tới chỗ ghế phụ lái, mở cửa ngồi vào.
Màn đêm mù mịt, nhưng trong thành phố lại lấp lóe ánh đèn nê ông, vào giờ này trên đường cái vẫn có không ít xe và người đi đường.
Xe này của Tạ Hành không dễ lái nhưng Đàm Tây Nguyên lại lái vừa ổn vừa nhanh. Tạ Hành uống rượu nên giờ hơi say, gã dựa vào chỗ ngồi, hăng hái xem lái xe.
“Cậu tên Lynn à?” Tạ Hành mở miệng.
Đàm Tây Nguyên gõ lên tay lái, nói: “Ừm.”
Sau đó thì không còn gì để nói nữa. Cũng không thể bắt người ta lại rồi tra hỏi hộ khẩu, Tạ Hành liếc cổ tay anh, nói: “Đồng hồ không tệ.” Không giống như là hàng giả.
Hôm nay Đàm Tây Nguyên ăn mặc bình thường, trên thân không có hàng hiệu gì, chỉ có cái đồng hồ này là đáng ít tiết.
Đàm Tây Nguyên lễ phép trả lời: “Cảm ơn.”
Tạ Hành gối hai tay ra sau đầu, nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước, nói một cách thờ ơ: “Ai tặng thế?”
Đàm Tây Nguyên cười nhẹ, không đáp lời.
Tạ Hành nhìn anh qua gương một lát, trong lòng đã rõ, cũng không nói gì nữa.
Hoa viên Mạn Phân là một khu dân cư cao cấp. Đêm đã khuya nên đường sá cũng thông thoáng, chưa đến tám giờ Đàm Tây Nguyên đã đưa gã đến cổng Tây Môn, dừng xe lại.
“Cổng này cảm ứng, anh cầm lấy rồi lại mở.” Tạ Hành nói.
Đàm Tây Nguyên đang mở dây an toàn, trả lời: “Anh tự vào đi, nếu không lát nữa tôi đi ra lại phiền.”
“Anh có thể không ra.”
Đàm Tây Nguyên ngẩng đầu. Vẻ bề ngoài của anh rất điển trai, không ẻo lả, đôi mắt như bị nhuộm bằng mực, vào thời khắc này trông rất đẹp.
Tạ Hành tìm lại được ít sức lực, tay phải chống lên ghế lái, nghiêng người về phía trước.
“Lynn…” Tạ Hành xích lại gần Đàm Tây Nguyên.
Đàm Tây Nguyên tránh ra sau, đưa tay đi mở cửa xe nhưng lại quên mở khóa, thế là nhất thời không tránh được.
Lúc Tạ Hành nói chuyện thì hơi nóng phả vào mặt anh, còn mang theo mùi rượu, bầu không khí thoáng mập mờ.
“Tránh cái gì?” Tạ Hành cười nói, lùi ra sau, “Lái xe vào đi.”
Đàm Tây Nguyên ngữ điệu bình thường: “Anh tự vào đi.”
“Thái độ của người chở hộ các anh như thế này à? Không đưa khách đến tận nhà.”
“Bình thường mà nói thì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đưa khách đến tận giường.”
Tạ Hành tỉnh rượu hơn phân nửa, tỉnh ra: “Thì ra là vậy à.”
Đàm Tây Nguyên lấy ví tiền trong xe – vốn là của Tạ Hành, rút từ đó ra hai tờ nhân dân tệ.
“Đêm nay anh đã giúp tôi một chuyện, tôi giảm một trăm.”
Tạ Hành nhìn động tác của anh: “Khách sáo rồi.”
Đàm Tây Nguyên mở cửa định đi, nói: “Hẹn gặp lại.”
Một chân của anh vừa mới thò ra khỏi cửa xe thì bỗng nhiên có người đưa tay ra níu tay anh lại, kéo anh vào trong xe.
Đàm Tây Nguyên giãy dụa hai cái theo bản năng, Tạ Hành lại buông xiềng xích ra.
“Đã nói là bốn trăm tệ rồi.” Tạ Hành nói, rút ra hai trăm tệ ra, “Không thể trả thiếu anh một phân.”
Đàm Tây Nguyên nở một nụ cười mỉm, đưa tay ra lấy tiền, nói: “Vậy thì cám ơn nhé.”
Tay phải Tạ Hành thoáng né, không cho anh cầm lấy. Đàm Tây Nguyên nhướn mày.
Tạ Hành cười, tay hạ xuống, khều thắt lưng đối phương ra nhét tiền vào.
Động tác vừa khinh miệt vừa ngả ngớn.
Đàm Tây Nguyên vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười.
Đợi đến khi anh đã xuống xe, Tạ Hành liền ngồi sang ghế lái, nổ máy tiến vào khu chung cư.
Đàm Tây Nguyên đi trên đường, móc trong quần ra hai trăm tệ, trong miệng nói nhỏ: “Thằng ranh con” rồi bỏ vào trong túi, tiện thể lấy điện thoại đang không ngừng rung trong túi ra.
“Trễ vậy rồi mà sao chưa ngủ?” Đàm Tây Nguyên vừa nhận điện hoại đã nói.
Người ở đầu bên kia điện thoại buồn bực trả lời: “Anh còn chưa về.”
“Bây giờ về ngay đây.”
“Muốn em đi đón anh không?”
“Không biết lớn nhỏ. Sao lại đến phiên em đi đón anh?”
“Vậy tối nay…” Người ở bên kia đầu điện thoại vẫn còn do dự, ngữ điệu chần chừ nói.
“Về rồi nói tiếp.” Đàm Tây Nguyên ngắt lời người nọ, cúp điện thoại.