Buổi chiều khi cả nhà ăn cơm cùng nhau, Minh Anh giới thiệu với Anh Thư tất cả các thành viên trong gia đình của mình cho cô biết.
Anh Thư vừa nhìn thấy Hạ Băng liền vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh, bởi vì cô ấy nhìn rất hiền lành lại vô cùng xinh đẹp, cô hỏi:
-Chị dâu thật xinh đẹp, nhìn chị y chan như bạn của em là Gia Hân vậy, cô ấy rất đáng yêu.
Hạ Băng mỉm cười trả lời cô:
-Chị cảm ơn em nhiều lắm, em cũng rất đáng yêu mà.
-Em không có dễ thương đâu ạ, mà chị ngày mai chị có rảnh hai chúng ta đi dạo phố nhé! Em lần đầu đến đây nên không quen.
Khi cô vừa dứt lời Hạ Băng còn chưa biết phải từ chối thế nào? Thì Minh Khôi đã lên tiếng trước:
-Ngày mai anh và chị dâu của em phải đến bệnh viện khám thai định kỳ rồi, để anh nói Minh Anh đưa em đi tham quan nhé!
Anh Thư liếc nhìn “chồng mình” một cái rồi nói:
-Em nghĩ chắc chú ấy bận rồi ạ.
-Đúng vậy anh cả, mai em còn có một cuộc họp quan trọng nữa.
Mẹ Dương vì muốn tạo cơ hội cho con trai mình tiếp xúc với vợ nhiều hơn, bà lên tiếng:
-Họp có thể dời lại mà, con cứ đưa con bé đi một vòng chơi cho biết.
-Dạ.
Ba Dương thấy có vẻ con trai không tự nguyện ông lên tiếng:
-Cần gì ngày mai chút nữa sau khi ăn uống xong hai đứa đi chơi đi, ở nhà này không có giờ giới nghiêm hai đứa đi đến sáng cũng không sao hết.
-Nhưng mà….
Minh Anh còn chưa nói hết thì mẹ Dương nói:
-Ba con nói đúng đừng có cãi nữa.
Hai người lớn đã nói vậy rồi thì thôi đành nghe theo vậy, Minh Anh cũng không thể cãi lời ba mẹ được, chứ nếu được anh đã không kết hôn với Anh Thư rồi.
………………….
Tối hôm đó hai người nghe lời người lớn đi chơi với nhau, Minh Anh nói sẽ dẫn cô đi dạo một vòng quanh thành phố.
Sau khi chuẩn bị xong hết Minh Anh xuống dưới nhà ngồi đợi Anh Thư, ngồi một lúc anh bực mình định đi lên phòng xem thế nào thì cô từ trên lầu đi xuống.
Bởi vì đi chơi buổi tối nên Anh Thư mặc đồ rất thoải mái, cô mặc quần shorts jeans không quá ngắn, áo thung ba lỗ kẻ ngan trắng đen phối với áo khoát jean cùng màu với quần, nhìn vào rất cá tính mà không quá hở hang.
Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với đôi mắt hai mí, sống mũi cao và hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu, cô trang điểm nhẹ nhàng nên nhìn vô cùng dễ thương.
Minh Anh nhìn thấy cô lúc này rất trẻ trung và đáng yêu, Anh Thư đi xuống đứng trước mặt anh hỏi:
-Thế nào chú già nhìn thấy tôi trẻ đẹp hơn chú quá phải không?
Anh liếc cô một cái nói:
-Đồ trẻ con, mau đi nhóc lâu quá rồi đó.
-Chú….chú đứng lại đó cho tôi.
Nhưng anh đâu có đợi vừa nói dứt lời anh đã bước đi trước rồi, bởi vì anh cao nên bước đi rất nhanh còn cô gái nhỏ chỉ có thể tức giận mà chạy theo thôi.
Minh Anh chỡ cô đi dạo phố một vòng tham quan, khi nhìn thấy một quán KFC cô liền hét lớn:
-Á….
Anh hết hồn liền tấp vào lề quay qua hỏi cô:
-Nhóc bị làm sao thế?
Cô chỉ ngược về hướng quán KFC nói:
-Tôi muốn ăn KFC đó là món khoái khẩu của tôi.
-Chỉ vì món ăn yêu thích mà cô hét lớn như vậy à?
Cô liền gật đầu lia lịa còn anh thì vô cùng tức giận hét lớn:
-Cô có biết là chúng ta đang ở trên đường cao tốc không? Nếu như tôi giật mình mà thắng gấp thì có bao nhiêu chiếc xe đâm vào chúng ta hả?
Lúc này Anh Thư mới nhớ lại đúng thật là anh và cô đang ở trên đường cao tốc, ở trên này có đến 6 làn xe chạy nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, cô chấp tay trước mặt nói:
-Chú…à không…anh cho tôi xin lỗi đi mà, tôi không cố ý bởi vì lúc chiều tôi ăn không được no, bây giờ tôi cảm thấy hơi đói lại gặp món mình thích ăn nên mới như vậy, anh cho tôi xin lỗi đi mà.
Minh Anh lái xe đi tiếp và hỏi:
-Tại sao lại không ăn cho no.
Cô quay ra cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài và nói:
-Bởi vì ở đây là nhà của anh không phải nhà của tôi, tôi không thể ăn uống thỏa thích như ở nhà mình được.
-Ba mẹ tôi còn thương cô hơn tôi nữa làm gì mà cô sợ?
-Chú không đi làm dâu nhà người ta, không ở xa ba mẹ của mình làm sao chú biết được cảm giác của tôi?
Nghe cô nói như vậy Minh Anh liếc mắt nhìn cô, nhưng Anh Thư đã quay mặt ra ngoài nên anh không nhìn thấy nét mặt của cô.
Anh quyết định đưa cô đến nhà hàng mà anh hay dẫn em gái Hạ Băng đến, để cô được ăn thoả thích bởi vì ở đó cũng có những món gà như ở KFC, mà rất ngon và vệ sinh nữa để cho cô ăn yên tâm hơn.
Cũng may là em gái của anh cũng rất thích những món này nên anh mới tìm hiểu và biết, Anh Thư thấy anh vẫn tiếp tục lái xe đi mà không quay lại đó, cô liền nói:
-Sao anh không quay lại đó cho tôi ăn?
Minh Anh mỉm cười nói:
-Ai kêu cô ngại khi ăn với gia đình tôi mà không chịu ăn no, nên cho cô đói chết luôn.
-Chú…..Á….
Anh Thư tức giận mà không làm được gì bởi vì anh là người lái xe, nên cô chỉ có thể hét lớn để xã giận mà thôi.