Sáng sớm cả nhóm suất phát đến chân núi, ban đầu mọi người định đi bộ lên đỉnh núi nhưng các anh sợ mấy cô gái mệt, thế là đi cáp treo lên cho khỏe.
Bởi vì cáp treo này là cáp đôi nên chỉ có hai người đi mỗi lượt, thế là các anh đã tự bắt cặp với nhau hết Anh Thư đi với Minh Anh, Flora thì bị Anthony kéo tay đi cùng đôi oan gia Lisa và Brian là đi cuối.
Flora định sẽ nói chuyện với Anh Thư nhưng cuối cùng lại không có cơ hội, thôi thì hôm nay hay mai cô cũng sẽ nói chuyện đó ra được thôi.
Khi lên đỉnh núi cảnh vật rất đẹp cả nhóm bắt đầu chụp ảnh, ở trên này có một vài quầy bán đồ nướng và thức ăn nóng cho khách du lịch, mọi người chơi rất vui vẻ.
Lúc mọi người đang mua đồ lưu niệm ở cửa hàng, thì Flora đã nói với Anh Thu:
-Em có thể ra ngoài này nói chuyện với chị được không?
Anh Thư đang lựa quà thì nghe Flora hỏi, cô quay lại hỏi:
-Có gì không ạ?
Flora mỉm cười nói:
-Chị có chuyện này muốn nói rõ với em.
Nghe Flora nói vậy rồi hai người bước ra khỏi quầy hàng để tìm chỗ nói chuyện, và đối diện với cửa hàng là một hàng rào chắn để ngắm cảnh, hai người đã đến đó sẵn tiện nhìn cảnh đẹp luôn.
Hai người đi đến đó mục đích là nói chuyện sẵn ngắm cảnh, nhưng cả hai lại không thấy biển cấm vì ở đó có khả năng sạc lỡ do băng tan.
Anh Thư vừa quay qua hỏi Flora:
-Chị có gì cứ nói đi em nghe ạ.
Thì cảm giác ở dưới chân nhút nhít cô còn chưa kịp biết có chuyện gì? Thì tuyết dưới chân xà xuống dưới vào đúng lúc này, Anh Thư cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.
Tiếp đó là tiếng hét thất thanh của rất nhiều người:
-NGUY HIỂM….Á….
Đến khi Anh Thư mở mắt ra thì thấy Minh Anh đang ôm mình, mặc dù cả hai người lăng xuống rất xa nhưng rất may phía dưới chỗ hai người ngã xuống toàn là cỏ, mặc dù đã bị tuyết phủ đầy rồi nhưng cũng không bị thương nặng, thêm một phần cả hai đều mặc đồ bảo hộ khi đi trượt tuyết, nên chỉ bị chầy da tay chút thôi.
Minh Anh vừa tức giận vừa lo lắng anh kéo Anh Thư đứng lên, quay cô một vòng rồi hỏi:
-Em có sao không hả? Sau lại ngốc như thế lại đứng ở phía ngoài không thấy biển báo nguy hiểm à?
-Tôi không sao tôi chỉ bị chầy tay chút thôi, còn chú có sao không?
-Anh ổn mà không sao hết.
Minh Anh lắc đầu nói không sao nhưng anh đã vội kéo tay áo để che đi vết thương của mình, bởi vì lúc nãy anh ôm Anh Thư để cô không bị thương nên tay anh bị cạ vào đá bị rách da.
Nhưng mà máu nhiễu xuống tuyết trắng vài giọt đỏ tươi, làm sao mà che dấu trước Anh Thư được, cô lo lắng khéo tay áo của anh lên thì nhìn thấy vết thương dài, cô nói:
-Chú bị thương rồi.
Anh mỉm cười kéo tay áo lại nói:
-Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Nhưng Anh Thư đâu có đồng ý cô kéo anh ngồi xuống một góc cây, rồi kéo áo phao ra bên trong có một chiếc khăn choàng, cô lấy ra băng lại vết thương cho anh vừa làm cô vừa nói:
-Chảy máu thế này mà chú bảo không sao à?
Minh Anh mỉm cười hỏi:
-Như thế này là em đang lo cho anh à?
Cô cố tình cột mạnh một chút làm Minh Anh nhăn mặt rồi trả lời:
-Ai mà thèm lo cho chú đừng có mà tưởng bở.
-Á…em định mưu sát chồng à?
Vừa nói Minh Anh vừa kéo cô ôm vào lòng, Anh Thư theo đà đó mà ngã vào lòng anh, sợ chạm vào vết thương nên cô không đẩy anh ra mà nói:
-Chú…chú buông tôi ra đi mà.
Cô vừa dứt lời thì Minh Anh đã cúi xuống hôn lên môi cô thật xâu, đến khi buông ra thì cô không thở được nói:
-Sao chú lại…..chú…
-Em kêu anh là “chú” nên phải phạt.
-Giờ phút nào rồi mà chú còn đùa được nữa, chú mau buông tôi ra đi chúng ta tìm đường trở lên.
Nhưng Minh Anh không buông anh vẫn ôm cô nói:
-Em yên một lúc nào nghe anh hỏi vì sao lại ra ngoài đứng như thế?
-Bởi vì chị Flora nói là có chuyện muốn nói với tôi, như vì sao chú không cứu chị ấy mà cứu tôi?
Minh Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên môi một cái rồi trả lời:
-Em ngốc à, vợ anh thì anh cứu tại sao phải cứu người khác chứ.