Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 37: Đến Mount Bohemia.



Lên máy bay lại đến chuyện chỗ ngồi mà Brian và Lisa lại tiếp tục cãi nhau, cả nhóm đều ngồi ở ghế hạng sang nhưng từ khi Lisa biết anh là người bạn thanh mai trúc mã của Anh Thư.

Cô lại thích bạn mình thành đối với Minh Anh hơn, cô không thích anh nên đôi với bạn tốt của mình, chính vì thế nên thay vì ở lối đi của Anh Thư là ghế của Brian, Lisa lại ngồi xuống trước để làm bóng đèn.

Minh Anh nhìn thấy biết là cô sinh viên này đang giúp mình anh nói:

-Cảm ơn cô Lisa.

-Dạ không có gì đâu ạ.

Brian biết ngai cô gái này kiểm chuyện nên không thèm chấp với phụ nữ, anh qua ghế bên cạnh để ngồi đợi đấy thù này anh sẽ trả.

Đến Mount Bohemia lại có thêm một trận chiến nữa, đó là chia phòng khách sạn rõ ràng là họ nói còn rất nhiều phòng không cần đặt trước, nhưng khi đến nhận phòng thì khách sạn chỉ còn 3 phòng duy nhất.

Minh Anh là người đầu tiên nhận phòng khi có chìa khóa trong tay, anh liền nắm tay Anh Thư nói:

-Em là vợ của anh dương nhiên chúng ta sẽ ngủ chung phòng rồi.

Nói xong anh liền kéo tay cô rời đi nhưng Anh Thư lại không chịu, cô vừa đi vừa quay lại nhìn mọi người cô hỏi nói với anh:

Nhưng mà hôm nay có chị Flora đi cùng chú không sợ chị ấy hiểu lầm à?

-Hiểu lầm tại sao?

-Bởi vì chú…

Anh Thư còn chưa kịp nói hết câu thì anh cúi xuống hôn lên môi cô nói:

-Em vừa gọi anh là gì?

-Chú…ưm…

-Nói lại…em gọi anh là gì?

Cô biết anh nói là làm nên không cố chấp nữa Anh Thư nói:

-Là anh được chưa?

Như thế anh mới vui vẻ ôm cô đi về phía phòng mà khách sạn sắp xếp, anh nói:

-Em là vợ của anh nên chúng ta ngủ cùng nhau không cần suy nghĩ hay nói thêm gì nữa hết.

Sau khi Anh Thư và Minh Anh rời đi rồi thì Lisa liền với tay lấy chìa khóa thứ hai nói:

-Vậy tôi sẽ ngủ cùng với chị Flora.

Nhưng Brian lại thích trêu cô với lại anh còn nhớ cái vụ trên máy bay nhé! Anh liền lấy lại chìa khoá nói:

-Cái cô kia không biết câu “kính lão đắc thọ” à? Ở đây cô là người nhỏ nhất ai cho cô là người chọn trước hả?

-Vậy khi nào anh thành ông lão đi thì tôi kính anh.

-Cô…

Trong lúc hai người bên này cãi nhau bên kia Anthony đã lấy chìa khoá còn lại, và kéo tay Flora đi về phòng ở một góc không ai thấy tiếp tân đã ra dấu OK với anh, nhưng đi được vài bước thì Flora không đồng ý cô đứng lại nói:

-Sao anh lại kéo em đi? Không phải anh sẽ ở cùng phòng với anh Brian à?

-Anh không thích ở cùng phòng với người lạ, với lại họ là hôn phu và hôn thê nên để họ ở cùng phòng để dung đắp tình cảm.

Flora quay lại nói:

-Nhưng mà họ cãi nhau mãi như vậy liệu có ổn không?

-Ổn hết à.

Cô vừa bị Anthony kéo đi vừa nói:

-Khoan đã chúng ta nam nữ thọ thọ bất thân, làm sao mà ở cùng phòng với nhau được?

Anthony cười tươi nói:

-Anh nói được là được mà em đừng có lo.

Rồi anh không để cô ở đó nữa mà kéo tay đi mất, đến khi Lisa và Brian cãi nhau xong thì quay lại mọi người đã đi hết rồi. Nhân viên ở quầy tiếp tân nói:

-Thưa quý khách bạn của hai vị đã nhận phòng rồi, vậy còn hai người thế nào ạ?

Brian nói:

-Tôi sẽ lấy phòng này.

-Không tôi sẽ là người lấy phòng này.

Lisa dành chìa khoá nói:

-Anh có phải đàn ông không? Đến chỗ ngủ mà anh cũng dành với tôi à?

-Trong mắt tôi cô không phải là phụ nữ huống chi ai lại đi nhường chỗ ngủ của mình, không lẽ tôi nhường cô để tôi ra ngoài đường ngủ à.

Lisa tức giận mà không trả lời được khoé mắt cô đỏ lên muốn khóc, từ nhỏ đến lớn cô luôn được cưng chiều bây giờ lại bị ức hiếp thế này, Brian chọc cô từ khi gặp ở sân bay, lên máy bay và đến đây cũng vậy.

Cô kéo vali lên định ra ngoài đi tìm khách sạn khác ở, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng biết sợ ai bao giờ, bắt quá khi đi chơi thì hẹn nhau thôi có gì đâu mà sợ.

Brian cảm thấy mình hơi quá đáng vì đã không nhường cô, cúi cùng anh kéo tay Lisa lại hỏi:

-Cô đi đâu?

-Kệ tui không liên quan đến anh.

Nhưng Brian nhất định không buông anh nói:

-Vậy bây giờ tôi nhường cô một nữa giường ngủ của tôi được không?

-Không thèm.

-Nhưng cô không được đi nếu cô xảy ra chuyện gì làm sao tôi ăn nói với Anh Thư, huống chi ba mẹ tui mà biết cô có chuyện gì khi tôi đang ở đây cùng cô nữa thì khổ thân tôi.

Lisa cố gắng rút tay lại nói:

-Anh mặc kệ tôi.

-Tôi không thích mặc kệ đó cô làm gì được tôi.

Dứt câu Brian kéo Lisa đi thẳng về phía phòng của mình đã được khách sạn sắp xếp, với sức của cô thì sao mà làm lại anh nên cuối cùng phải đi theo anh luôn.

Thế là việc phòng ngủ đã được sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một lúc rồi cả nhóm sẽ đi chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.