Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 22: Kẹo ngọt quá...muốn ăn thêm...



Mặc cho Minh Anh có đẩy thế nào cô cũng ôm chặc eo anh nói:

Thật là dễ chịu quá đi mà.Cái con bé này, cô đừng có làm loạn nữa được không?Nhưng mà Anh Thư đã không còn phân biệt được gì nữa rồi, cô chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm, rồi cô nhăn mặt khóc thúc thích:

-Hic… chú ăn hiếp tôi…huhu…tôi muốn về nhà với ba mẹ…..huhu…

Đúng là cô gái này thiệt biết cách làm phiền anh mà, Minh Anh kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh cô vuốt tóc cô nói:

-Được rồi tôi sẽ không nói gì nữa hết cô ngoan không khóc nữa.

Nghe anh nói như vậy Anh Thư mặt thì mếu nhưng không khóc nữa, nhìn khuôn mặt cô lúc này rất đáng yêu anh cười nói:

-Thật là trẻ con mà.

Cứ tưởng như vậy là xong chuyện rồi thì Anh Thư lại nhìn xuống áo mình, hôm nay cô mặc một chiếc váy Jean dài qua đầu gối, và có khóa kéo từ cổ áo thăng xuống vạt váy, cô mỉm cười nói:

-Nóng quá chúng ta thay đồ đi ngủ thôi.

Vừa nói dứt lời thì cô lập tức kéo khóa áo liền, rất may là Minh Anh nhanh tay anh chụp tay cô lại, lúc này khóa áo đã chạy xuống đến ngực rồi, anh kéo riết lên nói:

Cái con bé này cô không biết trong phòng làm việc của tôi có camera à? Cô không sợ bị quay lại như tôi sợ.Nóng quá…. muốn cởi….Minh Anh cũng bó tay với cô gái này rồi, anh liền ẩm cô lên bế vào trong phòng ngủ của mình.

Khi vừa thả cô lên giường thì y như rằng Anh Thư đã kéo khóa đến mức cuối cùng rồi, anh giật mình kéo mền để đậy kín lại cảnh xuân của cô, anh nói:

-Cô điên à? Tôi cũng là đàn ông đó biết không hả?

Anh Thư lắc đầu trả treo lại với anh:

-Không phải, chú không phải đàn ông mà là một ông chú già…haha…

Vừa nói cô vừa cười xong lại tiếp tục tốc mền ra nói:

-Không thích mà… nóng lắm..

Tiếp đó cô nắm cavat của anh kéo xuống, Minh Anh mất thăng bằng đã đè lên người cô, môi hai người chạm vào nhau cả hai đều là nụ hôn đầu.

Nhưng người tỉnh thì đỏ mặt không biết nên phản ứng thế nào, còn người mê thì mỉm cười nói:

-Kẹo ngọt quá…muốn ăn thêm…

Nghe cô nói như vậy Minh Anh vừa định vươn người ngồi dậy, thì cô tiếp tục kéo xuống và hôn tiếp.

Lần này nụ hôn kéo dài rất lâu Anh Thư hé môi ra ngậm lấy môi anh mút nhẹ, Minh Anh mở to mắt ra nhìn khuôn mặt ửng hồng đang hưởng thụ của cô.

Nhưng sao anh lại không ghét cảm giác này, trước đây cũng có rất nhiều cô gái muốn quyến rũ anh, mà anh nhìn rất kinh tởm khó chịu.

Trong khi đó rõ ràng anh đang bị cô cưỡng hôn, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu mà cảm giác lân lân khó tả.

Anh Thư thì nhắm mắt mà mút môi anh như mút một viên kẹo ngọt vậy, một lúc sau thì Minh Anh từ bị động chuyển sang chủ động.

Môi anh hé ra bắt đầu hôn đáp trả lại cô gái nghịch ngợm này, nhưng mà thật sự rất ngon giống như cô vừa nói vậy, rất “ngọt” và muốn ăn thêm.

Anh bắt đầu đấm chìm trong nụ hôn của cô, với bản năng của đàn ông từ từ Minh Anh tiến vào bên trong hút hết mật ngọt của cô.

Một lúc sau Anh Thư đẩy đẩy anh ra Minh Anh ngước mắt lên hỏi:

-Thế nào? Không phải em muốn ăn kẹo à? Không phải em nói rất ngọt sao?

Cô lắc đầu nói:

-Không muốn nữa…không thở được…

Minh Anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái, rồi chuyển qua má và nói nhỏ vào tai cô:

-Không phải em là người quyến rũ anh trước à? Bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh.

Anh Thư lúc này đâu còn tỉnh táo để hiểu ý của anh là gì? Cô chỉ cảm thấy rất thích rất mát khi anh nằm trên người cô như vậy, cứ thế mà cô vòng tay qua cổ anh nói:

Muon om…thich…mat…Được thôi em thích thì anh chiều.Nói xong Minh Anh tiếp tục cúi xuống hôn cô, anh hôn khắp nơi trên mặt cô không chừa lại một chỗ nào hết.

Anh Thư cảm thấy nhột nhột mỉm cười nói:

-Thích lắm…nhưng nhột quá…

Minh Anh không quan tâm đến nữa anh cứ thế mà hôn, rồi từ từ duy chuyển xuống cầm, cổ và xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Thuốc đã ngấm vào người Anh Thư rồi nên khi anh làm như vậy cô cảm thấy rất dễ chịu, những ngón tay xinh đẹp của cô đang vào mái tóc đen dầy của anh.

Cô lại không biết được đó như một sự khích lệ kích thích Minh Anh nhiều hơn, hiện tại mền đã bị tốc ra ngoài trên người Anh Thư chiếc váy cũng bị cô kéo hết khoá.

Tất cả cảnh xuân đều được hiện lên trước mắt Minh Anh, chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu đen che đi nơi kính đáo của

Anh Thư.

Cô có làn da trắng mịn lại kết hợp với nội y màu đen, lúc này lại càng kích thích Minh Anh nhiều hơn, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:

-Em mở mắt ra nhìn kỹ xem anh là ai?

Anh Thư nghe anh gọi thì cố gắng mở mắt ra rồi khép lại nói:

-Là chú…

Minh Anh mỉm cười hôn lên môi cô nói:

-Không phải chú mà là chồng em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.