Khi Anh Thư gặp chuyện thì Flora và Anthony đang đi công tác ở thành phố khác, vừa trở về hai người đã đến nhà họ Dương để thăm cô.
Flora ngồi bên cạnh Anh Thư hỏi:
-Hôm đó mọi chuyện xảy ra thế nào? Em có thể kể lại cho chị nghe được không? Chị và anh Anthony chỉ nghe Minh Anh nói sơ qua thôi à.
Anh Thư gật đầu cô tường thuật lại chuyện hôm đó:
-Hôm đó em có ca trực tối đến hơn 11 giờ thì có một bệnh nhân đến hỏi thăm, lúc đó bạn trực cùng em đã đi khỏi rồi nên em đưa bà ấy về phòng bệnh, khi trở về em đi ngan qua nhà xác.
Cả Flora và Anthony đều chăm chú nghe cô kể lại mọi chuyện:
-Em nhìn thấy cửa nhà xác không có đóng lại nên đã đi đến khép cửa, nhưng vừa chạm tay vào cửa thì ở phía sau đã có người đẩy em vào, em ở trong đó tìm cách gọi và liên lạc với bên ngoài, nhưng đều không được ở trong đó sóng điện thoại cũng không có, em không biết mình ở trong đó bao lâu đến khi ngất xỉu và tỉnh dậy đã ở trong phòng của chú rồi.
Vừa nói xong Anh Thư vừa chỉ sang Minh Anh, anh mới tiếp lời cô nói:
-Hôm đó anh cũng có ca trực đêm, bởi vì có việc nên đi ngang qua chỗ Anh Thư trực, nhưng không thấy cô ấy đâu anh đã mở định vị lên xem thử, thì thấy điện thoại của cô ấy mất kết nối khi ở trước cửa nhà xác thế là anh đi tìm.
Lúc này Anh Thư mới biết là điện thoại của cô đã bị anh theo dõi, cô nói:
-Chú…chú vì sao lại theo dõi tôi?
-Ai kêu cô cứ biến mất hoài và còn đi chơi không bao giờ nói với tôi, vậy nên tôi cài đặt vào để biết cô đi đâu mới được chứ.
Anh Thư tức giận hét lên nói:
-Á…ai cho chú cái quyền làm như vậy với tôi chứ?
Minh Anh bình thản trả lời:
-Tôi làm như vậy để có gì còn nói chuyện với anh trai của cô được chứ, tôi đã hứa với cậu ấy sẽ chăm sóc cô rồi.
-Nhưng như vậy là quy phạm quyền riêng tư của tôi.
-Không hề.
-Tại sao?
-Bởi vì tôi là chồng cô nên tôi có quyền biết cô làm gì ở đâu? Cũng nhờ vậy mà hôm đó tôi mới cứu được cô đó, chứ không bây giờ cô thật sự đã nằm trong nhà xác luôn rồi.
Minh Anh không muốn nói nhiều với cô nữa nên cứ nói như thế cho xong, còn Anh Thư thì chỉ biết tức giận chứ không thể trả lời lại anh.
Bởi vì thật sự nếu hôm đó anh không phát hiện ra thì cô đã thật sự không còn mạng nữa rồi, nhưng cảm ơn anh còn lâu cô mới làm.
Hai người còn lại thấy họ cãi nhau mà bật cười, hình như họ đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi, lần nào bốn người đi cùng nhau cũng thế hết à, sau khi Anthony cười xong thì hỏi bạn mình:
-Cậu đã biết ai là kẻ xúi giục Dermot không? Chứ theo mình biết và đã từng làm việc chung với hắn ta, thì hắn là một người rất hiền lành và hòa đồng với mọi người, không thể đương không lại gây sự với Anh Thư được.
Minh Anh gật đầu trả lời:
-Tớ có nghĩ đến, nhưng mọi thứ cứ để cho Minh Vương điều tra, bởi vì nó đã vượt khỏi tầm tay của mình rồi.
-Ừm, vậy đều cần thiết nhất bây giờ là sự an toàn của Anh Thư.
Nghe Anthony nói như vậy Flora cũng lên tiếng:
-Đúng rồi đó anh chắc có kẻ đã nhắm đến cô bé rồi, bởi vậy mới có thể ra tay độc ác như vậy? Nếu như anh không hay thì có lẽ…
Mọi người nói đến đây thì Anh Thư khoát tay nói:
-Không có gì đâu mà chắc chỉ là sự cố thôi, chứ ai làm gì được em chứ mọi người cứ nghĩ xa quá à.
Minh Anh nghiêm mặt nhìn cô nói:
-Cô là con nít sao cứ thích cãi lời người lớn thế hả?
-Tôi không có mà, tôi….
Flora thấy hai người sắp cãi nhau cô liền nói:
-Thôi được rồi hai người đừng tức giận nữa mà, nhưng em gái nè anh Minh Anh cũng chỉ là lo lắng cho em thôi mà, em cứ nghe lời anh ấy nhé!
Anh Thư thật sự không thích bị theo dõi nhưng cô rất có cảm tình với Flora, nên vừa nghe cô ấy nói thì cô liếc Minh Anh một cái rồi quay qua mỉm cười với cô ấy nói:
-Được em nghe lời chị khuyên ạ.
Rồi bốn người ngồi nói chuyện một lúc thì Flora và Anthony trở về.
…****************…
Anh Thư nghỉ ngơi một tuần thì cũng trở lại đi học và thực tập ở bệnh viện như thường, khi cô vào bệnh viện thì mọi người đều đến hỏi thăm cô.
Lisa cô bạn học có ca trực cùng với Anh Thư hôm đó, từ ngày cô nghỉ học cô ấy luôn lo lắng đến khi gặp được cô Lisa liền hỏi:
-Hôm nay cậu đã khỏe chưa? Mình xin lỗi vì hôm đó mình đã không ở bên cạnh cậu, khi cậu xảy ra chuyện thì mình không hay biết gì hết.
Anh Thư mỉm cười nói:
-Mình không sao cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã lo lắng cho mình, hôm nay mình đã khỏe lại rồi không bị gì hết cậu xem.
Vừa nói xong Anh Thư liền quay một vòng chứng minh là mình ổn cho Lisa xem, cô ấy liền cười tươi nói:
-Cậu không sao là mình mừng rồi vậy chiều nay chúng ta cùng đi ăn, coi như tớ ăn mừng cậu thoát nạn nhé!
Anh Thư rất vui vẻ cô thích bạn bè hòa đồng vui vẻ với nhau, nên liền đồng ý với Lisa mà không hề suy nghĩ gì nữa hết.