Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi

Chương 29



—–

Lúc Thiên Bình đuổi đến nơi, nhìn thấy Xử Nữ ngất bên cạnh Jou, trong lòng anh xuất hiện cảm giác lo lắng, trái tim nhói đau nhìn người con gái trong lòng mình. Cho đến hiện tại anh không hề biết cảm giác đó là gì. Là yêu? Hay là thương hại? Hay anh vốn đã nhận ra nhưng lại cố chấp không thừa nhận nó? Anh không biết, và cũng không muốn biết. Anh ghét cảm giác này.

“Buồn nhất trong một mối quan hệ đó là… ” Yêu mà không dám thừa nhận”.

—–

– Bệnh viện –

Khi Thiên Bình đưa Xử Nữ và Jou đến bệnh viện thì đã trông thấy nhóm Thiên Yết đừng chờ ở cửa cùng bác sĩ và đội ngũ y tá. Vì lúc đưa Xử Nữ đến đây, anh đã gọi báo với họ đã tìm được Xử Nữ.

– Nhanh lên, đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật đã chuẩn bị – bác sĩ La, vị bác sĩ điều trị riêng cho Xử Nữ nói khi đang cùng Thiên Bình đưa Xử Nữ lên băng ca.

– Xử Nữ, cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, bằng không dù có phải xuống địa ngục tớ cũng sẽ lôi cậu lên – Song Ngư nhìn Xử Nữ nằm trên băng ca mà buông lời đe doạ, nhưng trên gương mặt lúc nào đã đẫm nước mắt.

Jou cũng được đẩy vào sau Xử Nữ. Lúc băng ca vừa đẩy đi được một đoạn, anh nói với y tá dừng lại, giọng nói yếu ớt, ngắt quảng:

– Thiên Yết.

Y tá nghe Jou gọi tên của ai đó, liền bước đến nhìn các sao nam hỏi:

– Trong các vị đây, ai là Thiên Yết vậy?

– Là tôi – Thiên Yết bước lên trước nhìn cô y tá.

– Chàng trai kia gọi tên anh mãi đấy.

Nghe vậy Thiên Yết liền bước đến chỗ Jou. Trông thấy người mình muốn gặp, Jou nói:

– Hãy…dùng tim của tôi..thay cho Xử..Nữ.

– Anh sẽ không sao, chuyện thay tim của Xử Nữ, nhất định sẽ có người thích hợp hơn.

Nhẹ lắc đầu, Jou kiên quyết. Anh biết mình sẽ không thể sống được, có thể kéo dài đến lúc gặp được Thiên Yết là anh đã rất cố gắng.

– Tôi biết mình sẽ không qua khỏi, vì vậy anh hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Dùng tim của tôi thay cho Xử Nữ. Được không?

Do dự một hồi Thiên Yết cũng gật đầu đồng ý, anh hỏi thêm:

– Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tôi sẽ giúp anh.

Jou nở nụ cười nhẹ, lắc đầu:

– Tôi vốn đã không còn người thân nào cả, trước đây cũng là nhờ Xử Nữ mà tôi mới có thể sống đến giờ phút này. Nhưng mà…tâm nguyện của tôi là muốn anh hãy chăm sóc Xử Nữ, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương. Đừng làm cô ấy khóc nữa. Hãy cho cô ấy hạnh phúc.

– Được, tôi hứa với anh.

—-

Về việc Jou muốn dùng tim mình thay cho Xử Nữ, Thiên Yết cũng đã nói với những người khác. Ai cũng đều ngạc nhiên và càng không ngờ rằng, Jou lại có tình cảm với Xử Nữ.

– Phòng phẫu thuật –

Hiện tại các sao đều ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Vẻ mặt người nào cũng trầm mặc, không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Im lặng đến đáng sợ. Thời gian vẫn cứ như thế, từng giây, từng phút trôi qua. Cũng không biết rằng đã trôi qua bao lâu nhưng đèn phòng phẫu thuật kia vẫn chưa tắt.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

…..

5 tiếng

6 tiếng

…..

12 tiếng trôi qua, các sao vẫn luôn túc trực trước cửa phòng phẫu thuật chưa từng rời đi.

Cạch

Lúc cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra thì đã qua 15 tiếng. Bác sĩ La từ trong đi ra cùng với đội ngũ y tá.

– Bác sĩ La, Xử Nữ thế nào rồi – vừa trông thấy bác sĩ La, Song Ngư bước ngay đến, hỏi.

– Ca phẫu thuật đã thành công, hiện tại chỉ còn chờ Hạ tiểu thư tỉnh dậy thôi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian, mọi người có thể yên tâm – vừa mở khẩu trang, bác sĩ La liền nói – Các vị có thể vào thăm khi Hạ tiểu thư được đưa vào phòng chăm sóc.

Lúc này đây các sao mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

– Thật tốt quá rồi. Bác sĩ La, cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông – Song cầm tay bác sĩ La, cảm ơn rối rít.

– Là bổn phận của tôi mà, không cần phải cảm ơn đâu. Mọi người đi thăm Hạ tiểu thư đi, tôi còn có việc.

– Chào ông.

Xử Nữ được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, các sao nối bước theo nhau đến phòng bệnh của Xử Nữ.

– 5 ngày sau –

Xử Nữ tỉnh dậy đã là 5 ngày sau đó.

Cô vẫn nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, song lại đưa mắt nhìn xung quanh, rồi như chợt nhớ ra gì điều gì, Xử Nữ ngồi bật dậy. Đoạn cô vừa chạm tay muốn rút sợi dây truyền nước ra nhưng hành động ấy lại chợt khựng lại. Cô…đã quên điều gì phải không?

“- Buông..buông tay đi, còn giữ lại cả hai sẽ cùng chết đấy.”

“- Anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em được nữa. Xử nhi, hứa với anh em phải hạnh phúc. Biết không? Anh…yêu em.”

“- Xử Nữ, tôi thích em. Nếu có thể, tôi vẫn muốn dành cả đời của mình để thích em, dù cho tình cảm của tôi em không biết. Nhưng đó là khi tôi còn ở bên cạnh em, hiện tại…tôi không thể nữa rồi. Tôi không thể…thích em được nữa. Xin…lỗi. Có thể một lúc nào đó, khi em tỉnh dậy sẽ không còn thấy tôi nữa, cũng đừng tự trách mình. Những gì tôi làm cho em, đều là tôi tự nguyện. Vì vậy…đừng tự trách bản thân. Xử Nữ, tôi…thật sự…thật sự yêu em rồi. Không muốn rời xa em, nhưng mà…”

– Á – Xử Nữ hai tay ôm lấy đầu hét lên.

Từng đoạn ký ức, những việc đã xảy ra như một thước film xuất hiện trong tâm trí Xử Nữ. Dù có cố xoá, dù có cố gắng không nhớ đến nhưng không có cách nào có thể gạt bỏ nó, không cách nào không thể không nghĩ đến. Không thể gạt bỏ sự thật rằng Xà Phu và Jou đều vì cô mà chết. Những giọt nước mắt dần dần dâng lên khoé mắt, và rồi nặng nề rơi xuống khi Xử Nữ nhắm chặt đôi mắt.

Tại sao người lại đối xử với cô như vậy? Vì sao lại tàn nhẫn với cô đến thế? Rốt cuộc cô đã làm gì sai, hay kiếp trước đã mang tội gì mà kiếp này người lại làm vậy với cô. Cướp đi người cô yêu, còn cướp đi người luôn đã luôn ở bên cạnh cô, rồi đến người thích cô. Vì sao những người yêu cô, quan tâm cô đều chết như vậy chứ. Người còn muốn cô phải như thế nào nữa chứ? Chẳng lẽ kiếp này của cô, sống là để trả nợ cho kiếp trước?

Nếu đã như vậy…nếu như cô chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không? Sẽ không còn ai vì cô mà chết? Vậy thì…

Phựt

Rút mạnh kiêm tiêm đang yên vị trên bàn tay mình khiến cho máu do bị hành động đột ngột của cô mà túa ra, cầm kiêm tiêm trong tay, Xử Nữ đưa đến cổ tay mình một đường rạch xuống. Máu bắt đầu chảy ra.

Một đường

Hai đường

Ba đường

Xử Nữ cứ liên tiếp rạch từng nhát, từng nhát xuống tay của mình. Máu rơi xuống thấm ướt một mảng giường trắng tinh. Vết thương cô gây ra, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy nếu họ bị như cô, chắc hẳn họ sẽ rất đau, bất kể ai cũng vậy nhưng Xử Nữ thì sao? Cô có đau không? Nếu đau vậy sao gương mặt cô lại bình lặng đến vậy, một cái nhíu mày cũng không có hay là vì nỗi đau đã quá lớn, chịu đựng cũng quá lâu khiến cô mất hết cảm giác rồi?

Là vậy phải không?

Xử Nữ sẽ không dừng hành động của mình lại nếu không có sự xuất hiện của Song Ngư và Thiên Yết.

Vừa vào đến phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã doạ Song Ngư sợ đến cả người run rẫy.

– Xử Nữ, cậu làm gì vậy, mau dừng lại – không chậm trễ một phút một giây nào, Song Ngư chạy đến giữ lấy hai tay Xử Nữ.

– Hạ Xử Nữ, em điên rồi sao? – Thiên Yết cũng bị dọa đến mức tức giận, giúp Song Ngư giữ lấy Xử Nữ trông khi cô dùng khăn giấy gần đó cầm máu giúp Xử Nữ.

– Buông tôi ra, để cho tôi chết đi. Vì sao lại cản tôi, nếu tôi chết đi thì sẽ không còn ai vì tôi mà chết nữa – Xử Nữ cố vùng vẫy thoát khỏi Thiên Yết.

– Em nghĩ như vậy là xong sao. Em có biết nếu em chết như vậy thì sự kỳ vọng của Jou sẽ như thế nào không, Xà Phu, Jou vì em mà làm tất cả, chỉ vì muốn em được sống, nhưng em lại muốn tìm cái chết.

– Vậy thì đã sao, chuyện của tôi không liên quan đến anh – Xử Nữ vẫn nhất quyết muốn thoát khỏi Thiên Yết.

– Trái tim đang đập trong lồng ngực em…là của Jou.

Một câu nói này của Thiên Yết làm Xử Nữ khựng lại, trong đầu cô chỉ còn tồn tại lời nói vừa rồi của anh.

– Chẳng lẽ em vô tình đến như vậy, Jou vì muốn em được sống mà hy sinh bản thân mình, còn em…lại muốn tìm cái chết. Có phải em…

– Ra ngoài đi – Xử Nữ thất thần, giọng nói không có chút sức sống nào.

– Xử nhi…

– Ra ngoài đi – Thiên Yết tiến đến ngăn Song Ngư lại khi cô muốn bước đến chỗ Xử Nữ. Rồi không để Song Ngư kịp nói gì, Thiên Yết liền kéo Song Ngư ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Song Ngư liền hỏi:

– Để cậu ấy một mình không sao chứ?

– Cô ấy cần thời gian để suy nghĩ.

– Nhưng mà… – Song Ngư vẫn không yên tâm lắm về Xử Nữ, nhỡ đâu Xử Nữ lại nghĩ quẩn thì làm sao.

Như biết được suy nghĩ của Song Ngư, Thiên Yết không nói gì chỉ đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ như muốn nói:”Không sao, cô ấy sẽ không như vậy”. Mặc dù còn lo lắng, nhưng hiện tại Song Ngư cũng không biết nên làm gì, thôi thì đành để cho Xử Nữ có thời gian để suy nghĩ vậy.

Bên trong phòng bệnh, Xử Nữ vẫn cứ ngồi đó, gương mặt thất thần. Trên khuôn mặt thấm đẫm những giọt nước mắt. Cô tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô đã làm gì để khiến cho những người yêu quý cô phải hy sinh nhiều vì cô đến vậy. Cho đi tất cả mà không cần cô phải da đáp lại. Thừa Ân, Xà Phu, Jou, vì sao họ phải dùng mạng sống của mình để cứu cô chứ? Vì cái gọi là yêu sao? Nếu vậy thì cô không cần, những thứ gọi là tình yêu đó, cô không xứng đáng. Đưa đôi mắt đẫm nước nhìn xung quanh phòng bệnh, Xử Nữ bật khóc nức nở. Nếu là khi họ còn sống nhất định sẽ ở đây, bên cạnh cô.

“Xử nhi, tỉnh rồi sao? Em làm anh lo lắng đấy. Không biết chăm sóc mình gì cả”

“Xử Nữ, em không sao chứ. Đừng một mình mạo hiểm như vậy, nếu anh không đến kịp thì sao đây.”

“Xử Nữ, hãy để tôi bên cạnh cô đi. Được không? Đừng tự ý hành động một mình khi không có tôi”

– Tại sao lại như vậy?

Giờ đây Xử Nữ khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc bi thương vang vọng khắp phòng bệnh.

– Vài ngày sau –

– Nè, mọi thứ chuẩn bị xong chưa vậy? – Song Tử vừa chất đồ lên xe vừa hỏi.

– Đã xong cả rồi, xuất phát thôi – Nhân Mã nói với các sao nam, song liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Hôm nay mọi người sẽ đi chơi ở biển, họ sẽ ở lại đó một tuần. Nên các sao nữ, ngoại trừ Song Ngư ra thì tất cả đều rất háo hức. Hôm nay anh là tài xế.

Song Ngư ngồi ở ghế cuối cạnh cửa sổ, gương mặt không có vẻ gì là hứng thú với chuyến đi. Cũng phải thôi, vì lúc này đây cô đang lo lắng cho Xử Nữ. Xử Nữ biến mất đã mấy ngày nay, cô cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.