Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi

Chương 22



Các sao từ nhà của Xử Nữ trở về căn cứ, vẻ mặt của mọi người đều trầm tĩnh đến lạ. Đặc biệt là Song Ngư. Cô không thể biết, cũng chẳng thể hiểu Xử Nữ đang nghĩ gì, vì sao cậu ấy lại trở nên như vậy.

Từ lúc mọi chuyện xảy ra cho đến giờ, Song Ngư vẫn chưa nói một câu nào.

– Ngư nhi, chuyện của Xử Nữ anh nghĩ…

– Tôi không muốn nghe gì cả, anh đừng nói gì hết – Song Ngư ngắt lời Ma Kết khi anh vừa mở miệng và đang định nói gì đó, ngước mặt lên nhìn Ma Kết, cô tiếp – Bất kể anh nói gì về Xử Nữ tôi cũng đều không tin, tôi không tin những lời mà cậu ấy nói, càng không tin những gì cậu ấy đã làm hôm nay.

– Mọi chuyện đã như vậy, em còn không tin – Ma Kết khó chịu khi thấy Song Ngư vẫn nhất nhất không tin chuyện đã xảy ra.

– Tin? Ha – Song Ngư khẽ cười, nụ cười nhạt tuyếch – Ma Kết, tôi nói anh biết, sau những gì đã xảy ra tôi càng không tin những lời Xử Nữ nói, mà cho dù đó có là thật thì tôi cũng sẽ không tin. Anh biết vì sao không?

Ma Kết im lặng không trả lời Song Ngư, vì anh vốn dĩ chẳng biết phải nói thế nào. Thật chất mà nói, tình bạn giữa Song Ngư và Xử Nữ anh chẳng thể hiểu được, vì anh trước đây cũng từng là bạn của Xử Nữ, nhưng lại không tin cô mà chỉ nghe từ một phía. Vì vậy mà hiện tại, khi Song Ngư hỏi anh, anh không biết phải trả lời thế nào.

Thấy Ma Kết im lặng, Song Ngư quay mặt sang hướng khác không nhìn anh nữa, cô nói:

– Vì tôi biết, khi nói ra những lời tổn thương người khác, họ đau một nhưng Xử Nữ lại đau đến mười. Xử Nữ, cậu ấy một khi đã làm chuyện gì đó, chẳng qua là đều vì mọi người, vì gia đình, vì bạn bè. Cho nên, tôi sẽ không tin, không tin bất cứ điều gì hết. Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, và hôm nay cậu ấy nói sẽ giành lại những gì đáng ra thuộc về cậu ấy, thì tôi…sẽ không phản đối. Ngược lại tôi càng ủng hộ cậu ấy.

– Sao em lại bướng như vậy.

– Không phải tôi bướng, mà đối với Xử Nữ, tôi là tuyệt đối tin tưởng cậu ấy, chứ không như các người.

– Xử Nữ, cô ta là đang muốn cướp lấy hạnh phúc của em gái mình, cô còn đi tin tưởng cô ta – Sư Tử khó chịu lên tiếng.

– Cướp hạnh phúc của em gái mình? Các người là không hiểu rõ mọi chuyện hay là cố tình phớt lờ sự thật. Người đã cướp đi mọi thứ, người đã bắt nguồn mọi chuyện chính là Cự Giải, không phải ai khác. Tôi thật không biết, thật sự không biết các người vì lý do gì mà luôn luôn bên vực cho kẻ đã cướp đi mọi thứ của chị mình. Cho đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu.

– Cự Giải thật ra cũng rất đáng thương mà, từ nhỏ đã luôn bị so sánh với chị mình, không bằng chị mình, không xinh đẹp như chị mình, không tài giỏi như chị mình, không được yêu thương chị mình. Cô ấy làm vậy cũng chỉ để cho mọi người chú ý đến mình một chút thôi mà – Kim Ngưu.

– Vậy thì có thể nói, tất cả mọi chuyện mà cô ta làm là không hề sai.

-…..

Câu nói của Song Ngư làm mọi người rơi vào im lặng, chẳng ai nói gì nữa cả.

– Bỏ đi, tôi không rãnh để tranh cãi với các người.

Để lại cho mọi người ánh nhìn lạnh lùng, Song Ngư cứ vậy mà bước về phòng.

Ma Kết nhìn theo bóng lưng Song Ngư vừa khuất, trong lòng vô cùng phức tạp. Anh cũng không muốn phải tranh cãi với Song Ngư, nhưng là do cô quá cố chấp, sao cứ bênh vực cho Xử Nữ chứ.

– Nè Thiên Yết, cậu cho một chút phản ứng có được không? Cứ yên lặng như vậy là sao chứ, không lẽ cậu cũng tin những gì Xử Nữ nói – Sư Tử quay sang nhìn Thiên Yết.

Anh cũng như Song Ngư lúc đầu, từ lúc về căn cứ là im thinh thít. Cả Thiên Bình nữa.

Phía Thiên Bình, anh im lặng Sư Tử không nói nhưng còn Thiên Yết, anh ta là đang nghĩ gì chứ.

Cả khoảng không rơi vào im lặng đến đáng sợ, mọi người trong phòng vẫn ngồi đó nhưng lại không ai nói với ai câu nào nữa.

– Tôi ra ngoài.

Để lại cho những người trong phòng một câu nói, Thiên Bình đẩy ghế đứng dậy, một phút sau đó liền cầm lấy áo khoác mà rời khỏi căn cứ.

—–

Lái xe lao nhanh trên đường cao tốc, tâm trí Thiên Bình lúc này chỉ có hình ảnh của Xử Nữ. Khi ở nhà cô, nhìn cô đau đớn nhưng vẫn phải cố che giấu, trong lòng anh liền có một cổ khó chịu.

Két

Tiếng thẳng xe gấp gáp vang lên chói tai.

Bốp

Đập mạnh tay vào vô lăng, Thiên Bình như muốn điên lên mà mắng một tiếng:

– Xử Nữ, rốt cuộc thì cô là cái gì chứ. Sao hình bóng cô lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi vậy. Chết tiệc.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Bình. Anh có chút bực tức mà bắt máy:

– Nói.

Giọng nói lạnh băng phát ra cũng đủ làm cho người bên kia đầu dây không.rét mà run.

“…..”

– Có thật không?

Không biết người bên kia đã nói gì và anh đã nghe được gì, chỉ thấy anh khẽ cau mày.

– Không cần làm gì nữa chuyện tiếp theo để tôi xử lý.

Quăng chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh Thiên Bình gạt cần gạt, xong liền cho xe chạy đi. Mà nơi đến lại chính là nhà của Xử Nữ.

– Căn cứ Cosa Nostra –

– Trong phòng Thiên Yết –

* Ngoài ban công *

Thiên Yết đứng ngoài ban công, anh nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đi. Trong đầu lại hiện lên những ký ức lúc nhỏ, về anh, về Xử Nữ và về Cự Giải.

— —— —— —– Flasback — —— —— —

– Biệt thự Hạ gia –

Một cậu bé tầm 8 tuổi đang ngồi đọc sách trên một chiếc xích đu.

– Thiên Yết, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không? – một cô nhóc cũng tầm khoảng 8 tuổi ngồi trên chiếc xích đu cùng Thiên Yết, miệng ngậm kẹo mút, cô bé quay sang nhìn Thiên Yết lúc này vẫn đang mãi mê đọc sách, hỏi.

Đột nhiên lại bị hỏi như vậy, Thiên Yết có chút bối rối, gấp quyển sách lại, mặt cậu có chút hồng mà nói ấp úng:

– Này tiểu Xử, cậu là con gái, sao..sao lại đi hỏi con trai thẳng thừng như vầy được chứ.

– Như vậy là không được hả? – Xử Nữ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nghiêng đầu nhìn Thiên Yết – Tớ thấy Ngư nhi cũng hay hỏi Ma Kết như vậy mà.

– Song Ngư với Ma Kết là khác chứ, sao cậu có thể làm theo Song Ngư được – Thiên Yết bất mãn nói.

– Tớ thấy có sao đâu mà – Xử Nữ chu chu cái môi nhỏ xinh, lại hỏi Thiên Yết – Mau trả lời tớ đi, cậu có thích tớ không?

– Cái đó..tớ..

– Cậu thế nào? – Xử Nữ nhìn Thiên Yết với cặp mắt đầy mong chờ.

– Thiên Yết, về thôi con, trễ rồi – giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đằng xa.

– Dạ mẹ.

Thiên Yết vội chạy nhanh đến chỗ mẹ mình khi vừa trông thấy bà. Bên cạnh bà còn có ba mẹ của Xử Nữ.

– Nè Thiên Yết, cậu vẫn chưa trả lời tớ mà – Xử Nữ dậm chân bình bịch, vẻ mặt không hài lòng.

Thiên Yết cùng mẹ mình đi được vài bước thì cậu dừng lại, quay ngoắt lại nhìn Xử Nữ, ngẫm nghĩ một lúc lại chạy về phía cô bé.

– Ưm..tớ..cũng thích cậu. Sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu nhé, tiểu Xử – mặt Thiên Yết đỏ lên khi nói thích Xử Nữ.

– Thật nhé – miệng nhỏ nở nụ cười thật tươi, Xử Nữ giơ ngón tay út của mình ra ý bảo Thiên Yết nghéo tay.

– Thật mà – Thiên Yết gật đầu chắc chắn, nghéo tay với Xử Nữ, lại lôi từ trong túi ra một cây kẹo đưa cho Xử Nữ – Cho cậu.

– Hi, cảm ơn cậu, Yết. Tớ thích cậu nhất. Chụt.

Nhận lấy cây kẹo từ tay Thiên Yết, Xử Nữ bất ngờ hôn vào má Thiên Yết một cái thật kêu chóng chạy vụt đi để che giấu gương mặt đỏ của mình. Thiên Yết cũng rất ngạc nhiên khi Xử Nữ đột nhiên hôn cậu như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Cậu là được Xử Nữ hôn nha.

Trong khi đó, ba vị phụ huynh kia đứng chứng kiến một màn trước mắt cũng không khỏi miệng nở nụ cười. Quả nhiên là trẻ con.

– Thật đáng yêu mà – mẹ Thiên Yết nhìn ba mẹ của Xử Nữ, cười – Xem ra sau này tôi với hai anh chị không chừng sẽ thành thông gia rồi.

– Haha, được vậy thì tốt, được vậy thì tốt – ba của Xử Nữ cười lớn.

– Thiên Yết, đi chơi đi – Xử Nữ nắm tay Thiên Yết kẹo kéo, nhưng lại bị cậu giật tay lại.

– Tớ không đi, cậu đi một mình đi – Thiên Yết đột nhiên tức giận, lớn tiếng với Xử Nữ.

– Cậu làm sao vậy, giận gì tớ hả? – Xử Nữ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây ngô hỏi.

– Cậu còn không biết, quyển nhật ký tớ tặng cậu, cậu không thích có thể nói mà, sao lại quăng nó vào thùng rác.

– Tớ không có, là ai nói với cậu.

-…..

– Là Giải nhi – mặc dù Thiên Yết không nói gì nhưng Xử Nữ biết người gây ra chuyện là ai – Em ấy nói dối đấy, tớ không có làm mà.

– Cậu còn chối, cậu đã quăng quyển nhật ký vào thùng rác, Giải nhi nhặt lại cậu lại giành lấy, còn đánh cậu ấy, xô cậu ấy ngã – Thiên Yết tiếp tục kể tội Xử Nữ.

Xử Nữ lắc mạnh đầu.

– Không phải, tớ không có làm mà. Tớ không đánh em ấy.

– Cậu thật xấu tính, tớ sẽ không thích những người xấu tính như vậy – Thiên Yết nói xong liền bỏ đi, để lại Xử Nữ một mình.

Xử Nữ đứng thất thần, chôn chân tại chỗ.

– Xử Nữ, sao cậu lại đánh Giải nhi, sao cậu lại xô cậu ấy ngã, cậu thật xấu xa, một cậu bé khác đi đến đứng trước mắt Xử Nữ, vừa đến lại mắng cô.

– Ngay cả cậu cũng vậy, tớ không có, tớ không có đánh em ấy, tại sao không ai tin tớ.

– Vậy vì sao tay Giải nhi lại bị thương, không phải là do cậu xô sao?

– Cái đó..chỉ là tớ vô ý thôi – Xử Nữ nhỏ giọng nói.

– Cậu là đồ xấu xa, tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Sau này tránh xa Giải nhi ra một chút, tớ cũng sẽ bảo những người khác không chơi với cậu nữa.

– Đừng mà, đừng mà. Đừng bảo mọi người nghỉ chơi với tớ mà, Thiên Bình – Xử Nữ nắm tay Thiên Bình lay lay.

– Không thích, tớ sẽ nói như vậy. Tránh ra.

Thiên Bình xô Xử Nữ ngã oạch xuống đất, làm đầu gối và tay cô đều bị trầy xước.

– hức..hức..đau quá..

Xử Nữ lúc này bật khóc nức nở, cô đau nhưng chẳng ở cạnh giúp cô cả, chẳng ai chịu tin cô hết. Xử Nữ cứ ngồi dưới đất mà khóc, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhỏ xinh, cô bé khóc đến vô cùng thương tâm.

—–

– Thiên Yết, tin tớ được không, tớ bỏ Giải nhi ở lại là có lý do mà, cậu nghe tớ giải thích được không? – Xử Nữ thút thít, đôi mắt ngấn lệ nhìn Thiên Yết.

– Mọi chuyện đã như vậy cậu còn nói không, tớ không tin cậu nữa – lạnh lùng đẩy Xử Nữ ra, Thiên Yết đi thẳng một mạch, ngay cả một lần ngoảnh lại cũng không.

– Tại sao lại không tin tớ, tại sao không cho tớ giải thích, tớ không cần mọi người tin tớ, nhưng tớ chỉ muốn cậu tin tớ mà thôi. Thiên Yết, cậu thật quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.