– Phòng làm việc của Thiên Ưng –
Cốc cốc
– Vào đi – tiếng Thiên Ưng từ phòng vọng ra.
Ở ngoài, Rome mở cửa bước vào, cúi đầu cung kính chào Thiên Ưng. Rome chưa nói gì thì ông ta đã lên tiếng:
– Thế nào rồi, mọi chuyện vẫn đang làm theo kế hoạch chứ?
– Dạ chủ tịch, mọi thứ đang được tiến hành. Bến cảng K nằm ở phía Tây sẽ là nơi yên nghỉ mãi mãi của Hạ Xử Nữ – Rome nói.
– Tốt.
Cốc cốc…Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Thiên Ưng và Rome. Hướng mắt nhìn ra phía cửa, Thiên Ưng lớn tiếng:
– Ai?
– Dạ là tôi, ngài Thiên Ưng. Có chuyện khẩn cấp ạ – bên ngoài là tên thuộc hạ của Thiên Ưng, dáng vẻ hắn có vẻ hốt hoảng.
– Vô đi.
– Chuyện gì? – ông ta lạnh lùng hỏi.
– Dạ…thiếu…thiếu gia Thiên Ân…cậu ấy… – tên thuộc hạ lắp bắp, cả người run rẩy.
– Thiếu gia làm sao? – nghe nhắc đến Thiên Ân, Thiên Ưng lao nhanh đến tóm cổ tên thuộc hạ xách ngược lên, ánh mắt giận dữ nhìn tên thuộc hạ như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Cậ..u…cậu ấy biến mất rồi.
– Cái gì? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả. Sao có thể chứ?
– Dạ. Khi nãy chúng tôi mang thức ăn vào cho thiếu gia, nhưng không thấy cậu ấy đâu. Cửa sổ thì mở tung, và một sợi dây được cột vào gốc giường thả xuống nhà. Thiếu gia chắc là trốn đi rồi ạ – tên thuộc hạ run rẫy kể lại.
– Một lũ ăn hại, có một người mà canh chừng cũng không xong. Mau gọi người, chia nhau ra tìm thiếu gia, không tìm được thì đem mạng của các ngươi đến gặp ta – quăng tên thuộc hạ xuống đất, Thiên Ưng gầm lên.
Tên thuộc hạ lòm còm bò dậy đi ra ngoài, hắn gọi người chia nhau ra tìm.
Thiên Ân con trai Thiên Ưng. 19 tuổi nhưng sau một vụ tai nạn tổn hại đến hệ thần kinh. Tâm hồn chỉ là một đứa trẻ. Ông chỉ có đứa con trai duy nhất là Thiên Ân, vì vậy dù có thế nào ông cũng không bỏ rơi con trai mình. Từ nhỏ Thiên Ân đã được ông yêu thương, cưng chiều. Sau tai nạn đó ông càng dành tình yêu thương nhiều hơn với Thiên Ân. Luôn để Thiên Ân trong nhà 24/24, và luôn có người xem chừng cẩn thận. Nay nó lại trốn khỏi nhà làm ông rất lo lắng.
– Thằng bé này, đi đâu được chứ?
– Ngài Thiên Ưng… – Rome bước gần đến chỗ Thiên Ưng ngập ngừng lên tiếng, đánh mắt nhìn về phía Thiên Ưng e dè.
– Nói đi.
– Chuyện của thiếu gia…ý tôi là thiếu gia đã trốn khỏi nhà. Tôi biết ngài rất lo lắng, kế hoạch đối phó với Hạ Xử Nữ chúng ta có nên dừng lại không, đợi tìm được thiếu gia mới tính tiếp.
– Không cần, cứ làm theo kế hoạch.
– Dạ tôi biết rồi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
– Được rồi, ngươi ra ngoài đi – Thiên Ưng phất tay cho hắn ra ngoài.
– Bên ngoài –
Rome vừa rời khỏi phòng, hắn nhìn vào cánh cửa vừa mới khép lại mà cười khinh bỉ. Người đứng bên trong đó, cái người luôn nói là sẽ trả thù cho anh trai và cháu của mình, thật ra chỉ là dối trá. Thiên Ưng biết hắn là người của Phi Ưng, có tài cán nên đã lợi dụng hắn để thực hiện mưu đồ của mình. Nhưng ông trời đã giúp hắn khi cho hắn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông ta với đối tác làm ăn. Thiên Ưng, ông ta không những lợi dụng anh để đối phó với Xử Nữ mà còn lợi dụng anh để anh giúp ông ta cướp tập đoàn Angela SNS, và bang Angela. Không chỉ vậy, hắn còn nghe được một tin khiến hắn càng thêm tức giận. Lúc tập đoàn JJCC đang đứng bên bờ vực phá sản, Phi Ưng có đến cầu cứu ông ta nhưng ông ta nghoảnh mặt làm ngơ. Nếu như khi đó ông ta chịu giúp đỡ thì mọi chuyện đã không đến nước này. Ông ta cũng sẽ phải trả giá.
Khi biết được sự thật, Rome đã rất sốc. Hắn không ngờ Thiên Ưng lại là người như vậy. Suốt bao nhiêu năm đi theo ông ta, là một tên thuộc hạ trung thành nhưng cái kết lại trở nên như vậy. Và điều này hắn không thể bỏ qua, hắn nhất định phải trả thù.
Brưm brưm…tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, hắn liền ấn nút nghe:
– Thế nào rồi? – hắn hỏi.
” Mọi chuyện đã giải quyết xong, Eric đã chết rồi.” – đầu dây bên kia đáp lại câu hỏi của Rome.
– Tốt lắm. Tiếp đến hãy làm theo những gì mà ta đã nói với ngươi, hoàn thành xong thì đợi lệnh ta.
” Dạ lão đại.”
Cúp điện thoại, Rome khẽ nở nụ cười đắt chí. Eric, tên thuộc hạ của hắn đã bị trừ khử. Tuy rằng hắn rất tiếc vì phải mất đi một tên thuộc hạ trung thành, nhưng để đạt được mục đích hắn tuyệt nhiên sẽ không nhân từ. Lúc Eric bị Xử Nữ bắt giữ, hắn đã rất lo lắng. Sợ rằng Eric sẽ nói ra người đứng sau là hắn. Hắn biết Xử Nữ sẽ không để Eric chết dễ dàng, nên đã đi trước một bước. Cho người đột nhập vào căn cứ Angela và giết Eric. Mối nguy hại lớn nhất của hắn đã không còn, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Một tia sắc bén thoáng qua trong mắt hắn. Trong đầu Rome đang dần hình thành một kế hoạch.
– Xử Nữ ngày tàn của cô sắp đến rồi, và cả ông nữa Thiên Ưng.
– Căn cứ Cosa Nostra –
*Phòng Ma Kết*
Từ lúc đi gặp Song Ngư về, Ma Kết cứ nhốt mình trong phòng. Anh thật sự không biết, không biết phải làm sao để anh và Song Ngư trở về như trước kia.
~~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~~~
– Bệnh viện –
Song Ngư đang ngồi ở giường bệnh đọc sách thì nghe tiếng mở, cứ ngỡ là Xử Nữ hay Xà Phu lại đến nên cô vẫn tập trung vào quyển sách. Xử Nữ, Xà Phu hai người họ ngày nào cũng đến thăm cô. Thật tình thì cô đã khỏi bệnh, nhưng vì Xử Nữ cứ khăng khăng bảo cô ở lại thêm vài ngày. Để lỗ tai được yên nên cô đành gật đầu đồng ý, không thì sẽ bị Xử Nữ càm ràm a.
– Sao hôm nay đến sớm vậy, hai người không đi học sao? – vừa dứt lời Song Ngư liền ngẩn mặt lên nhìn, một tia kinh ngạc xuất hiện khi người cô thấy là Ma Kết. Nhưng rất nhanh chóng cô đã lấy lại vẻ bình thường khi nảy. Cô hỏi:
– Anh đến làm gì? – chưa để Ma Kết kịp trả lời, Song Ngư đã nói tiếp – Có phải đến để xem tôi chết chưa có đúng không? Làm sao đây, khiến anh thất vọng rồi.
– Anh…không phải có ý đó – Ma Kết nói, anh mắt buồn bã nhìn Song Ngư.
– Không có ý đó, vậy ý anh là gì? Không phải đến xem tôi chết hay chưa, chẳng lẽ đến để mời tôi tham dự lễ đính hôn của anh và Tuyết Nhi. Hay là đến để tiếp tục lăng mạ tôi, nói tôi xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, là kẻ khát máu. Cái nào hả? – Song Ngư không rời mắt khỏi Ma Kết, vẫn nhìn anh chăm chăm và đợi câu trả lời của anh. Lúc này đây Song Ngư giống như một con người khác, cô đối diện với Ma Kết bằng gương mặt lạnh lùng, vô cảm những lời nói của cô như những lưỡi dao cứa vào tim Ma Kết.
– Không…anh đến…để xin lỗi em. Xin lỗi em Ngư nhi – Ma Kết nói.
– Xin lỗi? Anh đâu có lỗi gì với tôi đâu mà phải xin lỗi tôi chứ?
– Anh sai rồi, xin lỗi vì đã không nghe em giải thích, xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì hết lần này đến lần khác làm em tổn thương – Ma Kết thành khẩn nói.
Những lời Ma Kết nói làm Song Ngư có một chút dao động, nhưng khi nghĩ lại những lời mà anh đã nói, những từ mà anh đã thốt ra. Mỗi một câu, mỗi một từ đều làm cô tổn thương. Anh vì Tuyết Nhi mà nói cô là kẻ xấu xa, độc ác, dối trá. Anh làm cô đau như vậy, tổn thương như vậy chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Cười nhạt, Song Ngư lên tiếng:
– Tôi đã che giấu anh điều gì để phải giải thích với anh? Tôi đã làm những gì để anh hiểu lầm? Tôi đã làm gì để anh gây tổn thương cho tôi? Tôi và anh là quan hệ gì nhỉ?
Ánh mắt Ma Kết đau buồn nhìn Song Ngư, cô có cần phải tuyệt tình như vậy không. Anh biết trước đây là anh sai, anh không tốt. Anh nhận hết lỗi về mình, chỉ mong cô đừng cắt đứt quan hệ với anh như vậy.
– Ngư nhi, anh biết là anh không đúng, là anh sai. Anh biết sai rồi, em đừng như vậy, đừng xem anh như chưa từng quen biết như vậy. Cho anh một cơ hội nữa, được không? Anh…xin lỗi.
– Xin lỗi? Anh làm tôi đau như vậy, tổn thương đến mức nào. Hết lần này đến lần khác, anh dùng dao đâm vào trái tim vốn đã nhiều vết thương của tôi. Bây giờ nói một câu xin lỗi là xong sao? – Song Ngư quay mặt chỗ khác, tránh nhìn vào Ma Kết – Anh về đi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi…đã hết tình cảm với anh rồi. Vả lại một kẻ máu lạnh như tôi không xứng với anh. Anh cũng sắp đính hôn với Tuyết Nhi, tôi không muốn phản mang danh là kẻ cướp vị hôn phu của người khác.
– Ngư nhi…
Song Ngư nằm xuống giường kéo mền trùm qua đầu không muốn nghe Ma Kết nói gì thêm. Ma Kết trong lòng nặng trĩu nổi buồn, ở đó một lúc rồi đứng dậy ra về.
~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~
Ma Kết mệt mỏi đỗ phịch người xuống giường, trong đầu anh là một mớ bòng bong. Anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng thể nào nghĩ ra cách để Song Ngư quay về với anh.
– Hay là…
Ting…một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Ma Kết. Anh lập tức ngồi bật dậy, tròng mắt đảo qua lại suy nghĩ. Búng tay cái tách, Ma Kết khẽ nở nụ cười mà theo tác giả cảm nhận thì đó là một nụ cười cực kì đểu + gian a. Sau khi vạch sẵn kế hoạch trong đầu, Ma Kết đứng trên giường nhảy tưng tưng, hú hét điên cuồng.=)). ( t/g: mất hết hình tượng.=))).
– Húhú. Mình đúng là thiên tài mà. Ốôồ.
– Bên ngoài –
9 con người mà ai cũng biết là ai đó đang ngồi xem tivi, nghe tiếng hú của Ma Kết thì đồng loạt quay lại nhìn, 8 cặp mắt (trừ Cự Giải đã ngủ từ đời nào) chiếu thẳng vào cánh cửa phòng Ma Kết.
– Tên này dạo gần đây hay bị lên cơn nhỉ? – Thiên Yết lầm bầm trong miệng.
– Tên đó bị sao thế, hú hét như vậy làm gì chứ? – Song Tử nghiêng đầu thắc mắc.
– Từ khi được Xà Phu thông não thì bị như vậy đấy – Sư Tử tiếp tục xem tivi, thở dài nói.
– Cứ tình trạng này là không ổn đâu nha, Bảo nhi, anh nghĩ em nên chế ra một loại thuốc để giúp Ma Kết trị bệnh – Bạch Dương quay sang nói với Bảo Bình.
– Ok a, nhưng anh phải làm chuột bạch cho em nhé – Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn Bạch Dương.
– Ơ..à..ờ..cái này thì… – Bạch Dương cười trừ – Thôi quên đi ha – nói xong liền chạy biến đi.
– Dương ca, anh mau đứng lại cho em – Bảo Bình hét lên rồi nhanh chân đuổi theo Bạch Dương – Cho em mượn cơ thể anh để thí nghiệm thuốc mới đi. Dương ca…
– Anh là người không phải chuột bạch, ok.
– Nhưng mà…@#*+?$%&
Trong căn cứ Cosa Nostra hiện tại có một cuộc đua maratông. Bạch Dương chạy đằng trước, theo sau là Bảo Bình, tay cô còn cầm một lọ thuốc.
– Haizz. Hai cái người này thiệt là… – Kim Ngưu lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai con người đang chí choé với nhau kia.
– Trễ rồi đó, mọi người đi ngủ đi. Mai phải đến trường nữa – Nhân Mã lên tiếng.
– Ý hay đấy, tớ cũng buồn ngủ rồi – Song Tử ngáp dài một cái, đáp.
Thiên Yết không nói gì, anh đứng dậy rồi khom người bế Cự Giải đang ngủ say về phòng. Mọi người cũng rút nhau, ai về phòng nấy. Thiên Bình đứng nhìn theo Thiên Yết đang bế Cự Giải mà lòng nặng trĩu, buồn rười rượi. Có lẽ anh nên từ bỏ. Cự Giải ngoài Thiên Yết ra thì không để ý đến ai nữa, mặc dù anh luôn ở cạnh cô.
– Hạnh phúc nhé, Giải nhi.
—–
Trên đường cao tốc. Xử Nữ phóng nhanh trên đường mà không biêt mệt mỏi. Khi nảy ở nhà bàn chuyện với Song Ngư thì cô nhận được điện thoại từ Jay, nói là Eric đã chết. Nghĩ đến điều đó làm Xử Nữ điên tiết, đập mạnh tay vào vô lăng, Xử Nữ nhấn ga chạnh nhanh hơn. Ai đã làm chuyện này chứ? Eric, cô đã cho người giam hắn ở nơi khác, và ra lệnh chưa có lệnh của cô thì không được giết. Ngoài cô, Xà Phu và Jay ra và hai tên canh giữ, không ai biết Eric bị giam ở đâu. Vậy thì ai, là ai ghết Eric chứ? Chẳng lẽ có nội gián? Ý nghĩ trong bang có nội gián xẹt qua trong đầu Xử Nữ. Phải, nhất định trong bang có nội gián. Nhưng là ai chứ? Jay thì không phải, vì cô đã từng cứu mạng mẹ hắn, hắn sẽ không dùng ơn mà báo oán. Xà Phu lại càng không. Vậy thì chỉ còn hai tên canh giữ thôi. Cầm lấy điện thoại, Xử Nữ ấn nút gọi cho Jay.
– Điều tra cho tôi hai kẻ đã canh giữ phòng giam của Eric, nếu có thể thì bắt giam họ đi.
“….. “
– Sao chứ? Ư…chết tiệc – Xử Nữ tức giận quăng điện thoại sang một bên. Jay đã nói với cô, hai tên canh giữ phòng giam của Eric đã cắn lưỡi tự tử ngay tại phòng.
Vậy là hết rồi, cô không thể biết được kẻ đứng sau Eric và hai người kia là ai. Rốt cuộc kẻ đứng sau Eric là ai?
Vì mãi lo nghĩ Xử Nữ không để ý đằng trước, lúc nhìn lại cô thấy có ai đó từ trên vỉa hè bước xuống, tiến dần ra. Xử Nữ liên tục ấn còi nhưng người đó không phản ứng gì.
Kéttttt…Xử Nữ vội đạp thắng đồng thời cũng xoay tay lái sang bên trái. Có lẽ vì vậy mà người kia sực tỉnh, thấy vậy thì bị làm cho hoảng theo phản xạ mà lùi về sau, do sơ ý mà trượt ngã, đầu đập mạnh xuống lòng đường. Xử Nữ vì thắng gấp mà đập đầu vào vô lăng, trán cô rách một đường. Không quan tâm, Xử Nữ vội xuống xe bước đến xem người kia.
– Anh gì ơi, anh có sao không? Tỉnh lại đi – lay mãi vẫn không thấy có động tĩnh, Xử Nữ nâng đầu người đó lên. Lúc này mới phát hiện người đó đang chảy máu, vội dìu người đó lên xe. Xử Nữ lái nhanh đến bệnh viện.
– Sáng hôm sau –
*Ở trường*
– Giờ ra chơi –
Nhóm Thiên Yết tụm lại một chỗ trong phòng ăn. Song Ngư ngồi cùng Xà Phu ở phòng ăn của trường. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay Xử Nữ không đi học. Song Ngư vừa nói chuyện với Xà Phu, vừa gõ laptop.
– Xử nhi hôm nay sao không đi học ta, gọi điện cũng không bắt máy – Song Ngư hỏi, mắt không rời màn hình laptop.
– Anh không biết, anh cũng không liên lạc được với Xử nhi – Xà Phu nói – Ngư nhi… – Xà Phu gọi khi thấy Tuyết Nhi đang tiến đến.
Song Ngư ngẩn mặt lên nhìn anh, Xà Phu không nói, hất mặt ra sau cô. Song Ngư chau mày quay lại nhìn, Song Ngư nhếch môi nhìn ả Tuyết Nhi, bình thản cô trở lại làm việc của mình. Ả Tuyết Nhi bước đến chỗ cô, giọng yểu điệu nói, trong lời nói mang theo vẻ châm chọc:
– Sao hả nhỏ nhà quê, bị như vậy mà chưa nghỉ học hả?
Song Ngư chẳng mảy may quan tâm lời ả nói, vẫn chăm chú vào laptop của mình và điều này là ả Tuyết Nhi điên tiết.
– Này con kia, tao đang nói chuyện với mày đó, mày điếc hả? – ả hét lên, tiến gần đến chỗ Song Ngư hơn, ả định nắm đầu Song Ngư nhưng cô đã nhanh chóng rời khỏi chỗ mình. Cô còn đạp ả một cái nằm sõng soài dưới đất – Mày dám… – ả trừng mắt với Song Ngư.
– Sao lại không? – Song Ngư hai tay khoanh trước ngực nhìn ả – Tôi đã nói gì cô quên rồi sao, tôi đã nói là cô nên tránh xa tôi ra một chút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ cho cô một viên đạn. SAO KHÔNG NGHE HẢ?
Song Ngư hét lớn làm ả run rẩy, mặt cắt không giọt máu.
– M-mày dám sao? – ả tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói, ả không tin Song Ngư sẽ cho ả một phát đạn, ở đây có nhiều người như vậy mà.
– Dám chứ – Song Ngư nói – Tôi đã không gây chuyện với cô, nhưng sao cô cứ kiếm chuyện với tôi là sao chứ?
Đám học sinh bắt đầu túm tụm lại chỗ Song Ngư và Tuyết ngày một đông để xem hai người.
– Chuyện gì vậy, sao Tuyết Nhi nằm dưới đất thế kia? – những người đến sau không hiểu chuyện xì xầm bàn tán hỏi.
– Thì là Song Ngư làm đó, đẩy Tuyết Nhi ngã – một nữ sinh không hiểu gì kể lại.
– Ác vậy sao? Đẩy một cô gái yếu đuối như vậy, Song Ngư thật quá đáng.
– @+=#&$%…
Thấy mọi người đứng về phía mình, ả Tuyết Nhi bắt đầu giở chiêu trò. Ả khóc thút thít nói, giọng nghèn nghẹn:
– Song Ngư, mình xin lỗi mình sai rồi, cậu tha cho mình đi.
Ả dùng đôi mắt tội nghiệp ngấn nước nhìn Song Ngư van xin. Song Ngư híp mắt nhìn ả, cười khinh một tiếng. Ngồi xổm xuống đối diện ả, cô lạnh giọng:
– Tỏ ra đáng thương để mọi người thương hại sao, cô thật biết đóng kịch. Đã vậy hôm nay, tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của cô – Song Ngư túm lấy áo Tuyết Nhi lôi xềnh xệch đến chiếc bàn mình ngồi. Cô liếc mắt nhìn mọi người có mặt trong phòng ăn – Mọi người xem cho kĩ bộ mặt giả tạo của cô ta đi.
Song Ngư bấm bấm gì đó trên laptop rồi đẩy đến trước mặt Song Ngư. Trên màn hình hiện lên cảnh ả Tuyết Nhi đã tự tát mình hôm nọ, rồi cảnh ả ta nhiều lần gây chuyện với cô, và cả lúc ở căn cứ Cosa Nostra, trong phòng Ma Kết ả đã làm những gì nữa. Tất cả, tất cả đều được phơi bày. Mặt ả Tuyết Nhi đổi màu liên tục, hết trắng tới xanh, hết xanh tới tím. Ả tức giận khi mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, xăm soi mình. Nói ả xấu xa, giả tạo. Ả lao nhanh đến chỗ Song Ngư, nắm lấy áo cô, quát. Cho đến bây giờ, ả vẫn đóng kịch.
– Tại sao chứ hả? Tại sao cô lại đổ oan cho tôi, tại sao cô cứ luôn tìm cách hãm hại tôi. Tại sao? Tại sao chứ?
– Hãm hại cô sao? Một người độc đoán, mưu mô như cô dễ bị người ta hãm hại lắm hả? Là tôi hãm hại cô hay cô hãm hại tôi, cô biết rõ nhất – phất tay ả ra, cô gằng giọng – Loại người như cô, thật đáng sợ.
– Cô và mẹ cô là cùng một loại người thôi – ả đay nghiến nói.
Chát chát chát…Ba cái tát giáng thẳng xuống mặt Tuyết Nhi, cái tát quá mạnh khiến ả ngã xuống, khoé môi rỉ máu. Tiến đến chỗ ả, Song Ngư ngồi đối diện ả, tay bóp chặt lấy càm Tuyết Nhi, ả nhăn mặt đau đớn.
– Ba cái tát đó quá nhẹ với cô, nhưng tôi sẽ dừng ở đây. Vì trò chơi chỉ mới bắt đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Cô…cứ chờ mà xem. Giờ thì, cô hãy rời khỏi trường này đi. HIỆU TRƯỞNG… – Song Ngư gọi lớn.
Hiệu trưởng trường không biết từ đâu hớt hả chạy đến đứng trước mặt Song Ngư.
– Tiểu…tiểu thư Song Ngư – ông hiệu trưởng thở hổn hển, cúi đầu chào Song Ngư.
– Tôi…lấy thân phận là chủ tịch tập đoàn Angela SNS, người nắm giữ 70% cổ phần trong trường đề nghị ông, tống cổ Tuyết Nhi ra khỏi trường – Song Ngư nhìn Tuyết Nhi, rồi nhìn hiệu trưởng – Ngay bây giờ.
– Hả? Song Ngư là chủ tịch tập đoàn Angela SNS sao? Sao có thể chứ – một nam sinh nói.
– Quá đỉnh luôn – một nữ sinh trầm trồ.
Mấy sao nhà ta cũng rất ngạc nhiên khi nghe Song Ngư tuyên bố như vậy.
– Nhưng…nhưng mà… – hiệu trưởng e dè nhìn Tuyết Nhi rồi lại nhìn Song Ngư – Tiểu thư Tuyết Nhi là con gái của ngài Song Khiết.
– Một là ông đuổi cổ cô ta đi, hai là tôi sẽ tống ông ra khỏi chiếc ghế hiệu trưởng, ba là tôi sẽ sang bằng nơi này. Ông chọn đi – giọng Song Ngư sắt lạnh buông ra từng lời, hiệu trưởng trán đổ đầy mồ hôi, cả người run rẫy. Song Ngư nói tiếp – Ông cứ quyết định đi.
– Ngư nhi, em hơi quá đáng rồi đó – Ma Kết lên tiếng.
– Anh im đi, đây là chuyện của tôi và cô ta, anh lấy quyền gì mà xen vào – Song Ngư tức giận khi thấy Ma Kết bênh vực Tuyết Nhi – Mà cũng phải, anh là hôn phu của cô ta mà, chút nữa quên mất. Nếu anh muốn thì hãy đi cùng cô ta luôn đi – Song Ngư quay sang hiệu trưởng – Ngày mai tôi không muốn thấy hai người họ trong trường này nữa.
– Ngư nhi…
Câu nói của Song Ngư làm mấy sao cả kinh, Ma Kết cứng người. Xà Phu cũng ngạc nhiên với quyết định của Song Ngư.
End chap 12.