Kỳ Thừa Diệu vẫn luôn tự hỏi lần say rượu mất lý trí kia có phải là mơ hay không.
Lúc tỉnh dậy hắn nằm trên giường mình, quần lót rất sạch chứ không có dấu vết mộng tinh.
Còn Tang Lân bị hắn chịch phình bụng trong mơ đang ngủ ở giường bên cạnh, nửa cái chăn rơi xuống giường, áo ngủ tốc lên phơi ra cái bụng trắng nõn.
Hắn ngồi dậy, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, nhớ mang máng trong lúc chịch mình bóp eo Tang Lân rất mạnh, nhưng khi tỉnh dậy lại không thấy vết đỏ.
Quả nhiên là mơ.
Kỳ Thừa Diệu nghĩ.
Hắn đánh răng, nhớ lại trong mơ Tang Lân quơ quào ôm lưng hắn, lỗ nhỏ bị hắn chịch chảy ra tinh dịch đặc sệt và dâm dịch trong suốt theo gậy thịt đâm rút, tiếng nước khi giao hợp và tiếng rên rỉ vang lên liên hồi, Tang Lân thở dồn dập, gọi tên hắn bằng giọng khác với mọi ngày, nghe như đang gọi hắn là “ông xã”.
Kỳ Thừa Diệu ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm bọt kem đánh răng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của mình trong gương. Hắn chỉ cảm thấy Tang Lân đáng yêu, không quan tâm cậu là nam hay nữ, sao lại mơ thấy cậu mọc ra lỗ nhỏ mà chỉ phụ nữ mới có chứ?
Lúc ra ngoài hắn nhìn thấy Tang Lân tóc tai bù xù đang khom người kéo quần lên, cặp mông dưới quần lót căng mẩy hệt như trong mơ. Hắn cúi đầu bóp hờ, tưởng tượng ra xúc cảm của khối thịt mềm kia.
Bướm Tang Lân rất tốt, nhiều nước, non mềm chặt khít như đang hút tinh dịch của hắn. Dương vật cương cứng bị lỗ nhỏ nóng ướt bao bọc tầng tầng lớp lớp, sướng đến nỗi nửa thân dưới như muốn tan chảy.
Kỳ Thừa Diệu rất thích bướm Tang Lân, nhưng chưa mơ tới cảnh chịch lỗ nhỏ mềm mại phía sau khiến trong lòng hắn hơi tiếc nuối.
Hình như Tang Lân chỉ xem hắn là bạn mà thôi.
Hắn không giỏi ăn nói như Cao Vũ Xuyên nên hiếm khi có cơ hội đi chơi với Tang Lân, chỉ biết lặng lẽ đi theo cậu như khúc gỗ, âm thầm ghi nhớ sở thích của Tang Lân.
Thỉnh thoảng hắn thấy Cao Vũ Xuyên cọ đũng quần vào mông Tang Lân trong ký túc xá, hắn cau mày, cứ tưởng Tang Lân sẽ tức giận, nào ngờ hai người kia kề vai sát cánh đi vào phòng vệ sinh, làm thật lâu mới ra ngoài.
Tang Lân thích Cao Vũ Xuyên sao?
Không, Tang Lân thích nữ sinh mảnh mai ngực bự mà. Kỳ Thừa Diệu cảm thấy Cao Vũ Xuyên chẳng tốt lành gì, nhưng xưa nay hắn không bao giờ nói xấu ai sau lưng nên chưa từng nói chuyện với Tang Lân về Cao Vũ Xuyên.
Muốn hôn Tang Lân.
Muốn yêu đương.
Tháng trước hắn đã ước như vậy ở ngôi miếu trên núi.
Kỳ Thừa Diệu hơi mê tín, trước khi đi còn bỏ một đồng xu vào thùng công đức phủ bụi trước miếu—— Hắn vẫn luôn xem đồng xu kia là vật may mắn, hiếm khi có cơ hội cầu nguyện nên dứt khoát thế chấp nó cho thần linh.
Gió thổi qua, chuông treo trên miếu hoang kêu leng keng, bốn người họ mở mắt ra như vừa bừng tỉnh khỏi mộng, ngẩng đầu nhìn sơn thần đang ngồi trên bục. Khuôn mặt bức tượng kia đã mờ nên không thể nhận ra đó là vị thần nào.
Tang Lân nói mình cầu duyên.
“Tớ cũng vậy.” Kỳ Thừa Diệu nói.
Tang Lân sóng vai đi cạnh hắn, ngạc nhiên hỏi: “Diệu ca, cậu mà còn phải cầu duyên nữa sao? Cả đống người muốn làm bạn gái của cậu cơ mà?”
Hắn nói: “Tớ chỉ cần người mình thích thôi.”
Liệu có được không? Hắn hoàn toàn trái ngược với hình mẫu lý tưởng của Tang Lân, không mảnh mai xinh xắn, không yểu điệu, cũng chẳng thích hợp làm bộ đáng yêu.
Chính vì điều ước khó thực hiện nên mới cầu xin thần linh ban cho một khả năng.
“Diệu ca, không được……” Tang Lân cắn môi rên rỉ trong ngực hắn, lỗ nhỏ ướt mềm bị dương vật thô cứng nóng bỏng của hắn mài đỏ bừng, cậu ôm chặt lưng hắn như trong mơ, từ từ nuốt dương vật hắn vào sâu hơn.
Muốn hôn.
Kỳ Thừa Diệu khẽ thở dốc, quỷ thần xui khiến thế nào lại khom người hôn lên đôi môi bị thiếu niên cắn đỏ bừng.