Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 21: Ám sát 2



Dưới ánh mặt trờichiếu soi, dưới sự chờ đợi của mọi người, một đội nghi thức hoàng giachậm rãi đi đến, dừng lại trước mặt mọi người.

Mọi người lập tứcxuống ngựa, quỳ lạy, Bạch Mặc Y quỳ gối trong đám người, nhìn mấy hoàngthân quốc thích đằng trước đang tiến về chiếc liễ xe để đón, do thânphận nàng không có tư cách tiến lên trước, còn Sở Tử Dật thì đã nhìnthấy xe thái hậu chạy đến hàng đầu tiên, lúc này mấy huynh đệ hoàng giacất tiếng cười, vô cùng thân thiết, xem ra là thật tâm kính yêu vị tháihậu nương nương này!

Thật lâu sau, đằng trước truyền đến mộttiếng “Khởi hành”, cả đám người mới đứng dậy, Bạch Mặc Y chẹp chẹpmiệng, xem ra , mấy mẹ con này là cố ý, đã quên đám người họ vẫn cònđang quỳ ở đây, lâu như vậy mới gọi đứng lên!

Đột nhiên một tiểuthái giám trước xe liễn chạy về phía đám đông, đứng trước mặt Bạch Mặc Y khom người xuống, “Tam vương phi, thái hậu nương nương triệu ngài đếntrước mặt hỏi han”

Tam vương phi? Bạch Mặc Y giật mình, xem rathái hậu đã đưa ra lập trường cho thấy, sẽ không đồng ý cho Sở Quân Mặcbỏ vợ, nếu không cũng sẽ không phải không biết rõ nàng đã bị bỏ, lại còn bảo người ta gọi nàng là tam vương phi nữa chứ!

“Mẹ…” Bạch VôThương khẽ kéo tay Bạch Mặc Y, thấy bất mãn với người nọ, chả lẽ mẹ lạitrở về vương phủ kia nữa sao? Người trong vương phủ kia đã bắt nạt bécùng mẹ, hiện giờ bé mới có mấy ngày vui vẻ, bé không muốn trở về nữađâu!

Bạch Mặc Y nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Bạch Vô Thương, cười an ủi bé, kéo bé đến chiếc xe liễn!

Trước xe liễn, Sở Quốc Quân đang đỡ một vị phu nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá ung dung nói nói cười cười, đứng cạnh mấy vị vương gia, người nào người nấy tươi cười.

Thấy mẹ con Bạch Mặc Y đi tới Sở Quân Hạo khẽ nhíumày chút, cô gái lạnh lùng thanh tao trước mặt, khi nàng tới gần, dườngnhư có làn gió mát trong lành đập vào mặt, quần áo thanh nhã, thongdong, làn váy màu trắng đung đưa trong lúc nàng đi, như hoa sen mới hénở, lại mang theo làn hơi nước bốc lên mờ mịt, dù hắn đã quen nhìn hậucung ba ngàn giai nhân trang điểm, nhưng cô gái như vậy cũng bất giáclàm hắn thấy sáng ngời, giống như uống nguồn nước suối trong vắt, thấmvào tận gan ruột, chỉ có nhìn mà đã thấy toàn thân thư sướng!

Một Bạch Mặc Y như vầy thật khác với trong trí nhớ của hắn, trước đây mỗilần nàng vào cung, khi nhìn thấy hắn thì đều nơm nớp lo sợ, cúi đầukhông nói, hắn đối nàng cũng chỉ cho mẫu hậu sủng ái, gả làm vợ cho tamđệ, chỉ thế mà thôi! Hắn cũng chẳng có ấn tượng tốt gì về nàng, chỉ biết nàng đã bị tam đệ bỏ đuổi khỏi cửa, hơn nữa lại phạm vào một trongnhững điều cấm kỵ nhất, lúc ấy cũng chỉ có cười trừ, nếu không sợ tháihậu bị tổn thương, lại còn có nhà họ Bạch chống đằng sau nàng, lấy quycủ hoàng gia, ban một ly rượu độc chấm dứt nàng ngay!

Nhưng hômnay thấy nàng như vậy, trong lòng hắn bất giác dâng lên chút nghi vấn,một cô gái lạnh lùng tao nhã đến vậy sao lại có thể làm ra việc trơ trẽn như thế chứ?

“Bạch Mặc Y tham kiến Hoàng thượng, tham kiến tháihậu nương nương!” Bạch Mặc Y kéo Bạch Vô Thường cùng quỳ xuống bái lạy,giọng trong trẻo lạnh lùng như cơn gió mát táp vào trong lòng mỗi người, dưới nắng hè chói chang ở đây lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Bình thân!” Sở Quân Hạo liếc mắt nhìn mặt Sở Quân Mặc bình tĩnh, lần đầutiên hoài nghi với quyết định của hắn, một cô gái như vậy, nếu là hắn,hắn nhất dịnh sẽ không gây ra sai lầm gì!

“Đến đây, Y Y, cho aigia nhìn con xem nào!” Một giọng kích động vang lên trên đầu Bạch MặcY, ở đó toả ra sự thân tình nồng đượm.

Bạch Mặc Y ngẩng đầu lênnhìn thái hậu, thái hậu cũng đã trên dưới năm mươi tuổi rồi, được bảodưỡng tốt lắm, nếp nhăn trên mặt cũng mờ, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập vẻ từ ái. Trong lòng tràn lên đau nhức, ánh mắt không kìm nổi dâng đầy lệ, chưa nói được lời nào mà lệ đã trào ra, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầylệ, làm người ta đau lòng. Bạch Mặc Y đứng sững sờ, đó không phải lànước mắt của nàng, mà là phản ứng của khối thân thể này, có lẽ vốn làhồn phách của chính Bạch Mặc Y trong cơ thể này, nhìn thấy người thân,tình cảm chôn chặt trong lòng được mở ra, dâng trào. Được, nàng đànhchịu để nàng ấy phát tác một lần vậy, nhưng sau này khối thân thể nàychỉ để cho nàng chi phối thôi!

“Thân thể thái hậu có khoẻ không?” Giọng điệu Bạch Mặc Y nghẹn ngào, trong mắt rưng rưng.

“Y Y, con ngoan, con phải chịu khổ rồi!” Thái hậu tự mình nâng nàng dậy,trong mắt lấp lánh nước, có thể thấy bà ấy có cảm tình rất sâu đậm vớiBạch Mặc Y!

“Đây là tiểu bảo đó sao? Đã lớn vậy rồi à? Nào, đếnđể hoàng bà nội nhìn cháu xem nào!” Thái Hậu đảo mắt nhìn Bạch VôThương, kéo bé tới khéo léo đánh giá, bất giác cau mày nhìn dấu vết trên cánh tay bé.

Tình cảnh mẹ con Bạch Mặc Y bà biết không nhiềulắm, chỉ nghĩ đem gả nàng cho Sở Quân Mặc con thứ ba thôi, cả đời nàykhông phải lo nghĩ đến giàu nghèo, là bà cũng đã không làm thất vọng với sự gởi gắm nhắc nhở của chị em tốt, ai ngờ khi bà rời kinh thành, lạixảy ra nhiều chuyện đến vậy! Bạch Mặc Y là bà nhìn nàng lớn lên từ nhỏ,bất kể thế nào bà cũng không tin nàng làm ra chuyện thất đức đến vậy,xem ra, bà phải cho điều tra rõ xem những chuyện xảy ra tỏng thời gianbà vắng mặt ở kinh thành này mới được.

“Hoàng bà nội à, cháu gọilà Bạch Vô Thương, Bạch Vô Thương đó!” Giọng nói non nớt, mềm mại, làmcho lòng mấy người tại đây chấn động chút.

Bạch Vô Thương ư? Nàng ấy thế nhưng lại tuỳ tiện cho con mang họ của nàng sao? Ánh mắt Sở Quân Hạo âm u nhìn Bạch Mặc Y, lập tức thoải mái, tam đệ hắn không tiếp nhận đứa con này, hắn để nàng tuỳ ý lấy họ của nàng mà chẳng chỉ trích gì!

Sở Quân Mặc không phải là lần đầu nghe xong là xong, suy nghĩ chút, BạchVô Thương, Bạch Vô thương mà không phải là….như hắn họ Sở vậy!

“Nói bậy, cháu họ Sở, là con cái của hoàng thất nước Sở chúng ta!” Thái hậunói khiển trách, trong mắt kiên định, đứa bé này phải mang họ Sở, vàcũng chỉ có thể là họ Sở mà thôi!

“Không, cháu là con của mẹ,cháu họ Bạch không phải họ Sở!” Bạch Vô thương quật cường nhìn chằm chằm thái hậu, không thoả hiệp chút nào, rút tay nhỏ bé ra khỏi tay tháihậu, rồi lùi xuống, bé không thích thái hậu, lại càng không thích bàquàng họ của bà vào họ của bé, bé chẳng có chút quan hệ gì với người đàn ông kia!

“Thôi chúng ta không nói nữa, hoàng bà nội sẽ cho cháuthật nhiều đồ chơi để chơi, để ta cho người dẫn cháu về!” Thái hậu đãnhận ra mâu thuẫn của Bạch Vô Thương, dù sao cũng chỉ là trẻ con, cảmxúc gì cũng đều hiện lên mặt cả, trong mắt có chán ghét, lại né tránh sự gần gũi của bà, điều này làm cho bà bất giác thấy khó chịu. Bà tuynhiều con nhưng cháu thì cũng chỉ có vài đứa. Trước đây lúc Bạch Vôthương mới sinh ra, bà đã vô cùng thích rồi, hiện giờ thấy bé mắt tothông minh lanh lợi lại cực kỳ giống Sở Quân Mặc, sao có thể không phảilà người họ Sở chứ! Với việc này chắc còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được,hiện giờ không thể làm lạnh lòng thằng bé này được!

“Y Y à, đinào, cùng về cung với ai gia đi, con có chuyện gì thì cứ nói với bà lãonày, ta cũng không tin ta đã già cả thế này mà không làm chủ cho conđược!” Thái hậu kéo Bạch Mặc Y về xe liễn, trong mắt trong lòng khôngdấu gì được vẻ đau lòng! Lúc đi ngang qua Sở Quân Mặc thì trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, đứa con này, thật chẳng làm cho bà bớt lo chút nào!

Sở Quân Ly hứng thú nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y cúi đầu, nàng ấy nhân cơ hội mà định quay về Mạc vương phủ sao? Lấy trình độ yêu thương của thái hậu với nàng, nhất định là muốn nàng ấy trở về! Nếu thật sự như thế, vậyhắn sẽ rất thất vọng! Đó chẳng phải là những gì mà nàng làm chỉ để khiến cho tam ca để ý, phải nói là lòng nàng rất sâu!

Bạch Mặc Y cứ để thái hậu kiên trì lần nữa, dẫn theo Bạch Vô Thương ngồi lên xe liễn của thái hậu, mà mấy nam nhân họ Sở đều cưỡi ngựa đi đằng trước.

“Khởi giá hồi cung!” Quát to một tiếng với cung nhân, đoàn xe chậm rãi di chuyển.

Do trên đường có rất nhiều dân chúng vây quanh, nên đoàn xe tiến lên vớitốc độ rất chậm, vừa qua khỏi cửa thành, Bạch Mặc Y cảm giác được luồngsát khí bên ngoaà xe, là sát thủ nàng rất mẫn caả với hơi thở tử vong,vội vàng xốc màn che lên, đồng thời lúc này, dân chúng vây xem đã nhảyra vô số bóng người, toả luống khí giết người sắc bén, chia làm hai bamục tiêu đi trước là huynh đệ họ Sở, mà thứ hai chính là hướng về phíacác nàng tới


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.