Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 152: Kết cục: Vũ Thần tính kế



Bảy người cùng ngồi quanh bàn, sắc mặt ai cũng âm trầm, mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, đèn sáng trong phòng, hiện lên bóng mảnh mai ở bên cửa sổ, lộ ra trong trẻo cao ngạo lạnh lùng, dù chỉ cách một bức tường, họ đều cảm giác được luồng khí lạnh sâu trong lòng nàng, bóng dáng ấy gầy như vậy, quật cường như thế, giống như đứng trong vạn người chỉ độc mình nàng lạnh lẽo cô đơn, hừ hững xa cách, rõ ràng nàng ở bên cạnh, mà có cảm giác chẳng chạm tới, lại càng cmả thấy nàng như càng ngày càng cách họ rất xa….
Nàng có thể uống viên thuốc kia mặt chẳng đổi, chẳng có chút quyến luyến nào bước đi, thậm chí chẳng để lại lời hẹn gặp lại. nhưng họ lại không thể, bởi bất giác nàng như nắm trọn cả tâm hồn họ, làm họ không thể buông tay, lại càng không thể buông ra.
Thời điểm sống chết nàng có thể biến mất trong nháy mắt chẳng chút cau mày, dùng thân mình đỡ một kiếm trí mạng của Lạc Linh Cẩm, có thể lấy mạng đổi mạng, chẳng chút do dự đạt được mục đích, cũng không quan tâm tới người bên cạnh nàng đang cuống lên vì hành động điên cuồng của nàng mà sợ tới mức hồn vía bay mất, nàng yếu đuối làm họ đau lòng, lại cực đoan làm họ càng yêu nàng hơn, muốn tới ôm nàng, dùng cả đời để che chở cho nàng, muốn mang tới chút ấm áp ở thế giới trong trẻo lạnh lùng của nàng, chẳng sợ chỉ cần chút cười nhợt nhạt cũng tốt mà!
“Các ngươi sao vậy/” Một giọng đột nhiên cắt ngang sự im lặng của đám người.
Bạch Vũ Thần đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn mọi người nói, bất giác cau mày, có thể làm cho bảy người đàn ông con trời kiêu ngạo này nhíu mày chỉ e có liên quan đến vị muội muội kia của hắn thôi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo xấu xa, quả nhiên không hổ là muội muội hắn, có thể túm chặt được mấy vị nam nhân này, người thường chắc không làm nổi đâu! Sau này hắn cũng chẳng ngại mấy kẻ đó nữa, trong đầu xuất hiện hình ảnh những nam nhân này liều mạng lấy lòng hắn, bất giác khẽ cười ra tiếng, hắn rất mong chờ đợi tới ngày nào đó đó! Chẳng biết những kẻ này phải khom lưng kiêu ngạo của họ xuống thì có bộ dạng thế nào nhỉ?
“Vứt suy nghĩ vớ vẩn đó của ngươi đi, đừng mong có một ngày như thế!” Lạc Linh Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, thấy nụ cười quỷ dị của hắn thì cũng biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì, muốn hắn đi cầu xin hắn ta sao, kiếp sau cũng đừng có mà mơ!
“Gì cơ?” Cung Tuyệt Thương thấy Bạch Vũ Thần cũng không vui, nghe được lời Lạc Linh Nhiễm nói hơi khó hiểu.
“Không có gì!” Hiện giờ ai cũng chưa bình thường được, Lạc Linh Nhiễm đáp lại hắn một câu.
“Lạc huynh nhầm rồi, ta đương nhiên biết các vị đang sầu vì chuyện gì, càng biết là kẻ nào hạ độc nữa, cũng chỉ có kẻ đó, vì thế Y Y mới khó lòng đề ôhngf, mà bất giác bị người ta hạ cổ!” Bạch Vũ Thần tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, mặt liếc mắt nhìn mọi người một lượt đánh giá, trong giọng nói đầy khiêu khích, ngươi không cầu ta sao? Vậy thì xem sao!
“Nha, ai hạ độc thế? Nói ra đi, ông đây đi chém hắn thành trăm mảnh, à không phải là lóc đao xẻ thịt hắn thì đúng hơn!” Cung Tuỵệt Thương đột nhiên vọt tới trước mặt Bạch Vũ Thần, vội vã lay hắn hỏi.
Ánh mắt Bạch Vũ Thần thản nhiên liếc ánh mắt khát vọng của Lạc Linh Nhiễm, mắt lại nhìn sang cốc nước đang bốc hơi trên bàn, bộ trà ngọc lung linh vô giá kia làm cho thiên hạ thật chói mắt, quả nhiên là vật quý, cả mình đặt chân nơi hoang dã cũng không chịu thiệt, đến bộ chén kia cũng giá trị gấp ngàn lần!
“Đừng nhìn, ngươi nói đi, ông tặng ngươi!” Cung Tuyệt Thương sốt ruột cau mày, giọng hơi căm hận nói, đó là bộ ấm trà hắn quý nhất đó, tên này mắt độc thật, chỉ liếc cái mà chọn thứ tốt nhất rồi!
“Ha ha, vật Ly thái tử ban thưởng, Bạch Vũ Thần sao không nhận chứ!” Bạch Vũ Thần động liên tục cũng chẳng nhúc nhích, miệng thì nói rất khách sáo, nhưng biểu hiện trên mặt thì lại khác.
Nha, tên này thật sự tiện thể khoe mã nha, Cung Tuyệt Thương lườm hắn, giận tới mức nghiến răng, nếu không có chuyện cầu xin, sáng hắn đã đi lột da hắn ta rồi, hơn nữa hắn đã sớm thấy hắn ta quá ngứa mắt.
“Có chuỵện nói mau!” Gì đó đã tặng rồi, còn ki bo, thật muốn chết à! Tử Dạ trừng mắt nhìn hắn, biểu hiện nóng ruột.
Bạch Vũ Thần đầu cũng chẳng ngước lên chậm rãi thổi bọt trà, trông nhàn nhã quá ha, thật làm cho người ta phát bực cũng không nổi.
“Nói đi, ngươi muốn gì?’ Sở Quân Mạc trừng mắt nhìn hắn, đường nét góc cạnh banh chặt, chỉ cần không có Bạch mặc Y thì hắn vẫn là chiến thần vương gia máu lạnh vô tình như trước, với bất cứ kẻ nào, hắn đều có bộ dạng hờ hững vô tình, đời này người hắn để ý chẳng nhiều lắm.
Thêm nữa, hiện giờ ai ở đây cũng nhìn không ra kẻ thấy cháy nhà hôi của sao? Chỉ là họ vô tâm để ý tới hắn.
“Nha, mạc Vương gia nói thật nhanh quá ta!” Bạch Vũ Thần tay bưng chén trà ngừng lại chút thổi thổi, nhắm mắt ngửi, nói chậm rãi, “Nghe nói Mạc Vương gia mua được mười thành ở phía Tây nhỉ!” Đừng tưởng hắn ta làm không ai hay biết nhá, kẻ này xuất thân từ hoàng thất, từ lúc ra khỏi vực Lạc Nhai kia thì đã bắt tay vào làm việc này rồi, làm rất lặng lẽ, tiếc là trong lúc vô tình hắn lại biết được.
“Ngươi muốn mười toà thành kia?” Sở Quân Mạc nhíu mi nhìn hắn, tin tức tên này nắm nhanh thật. Mười thành ấy là tâm huyết của hắn, trước kia đã là của hắn, nhưng hắn ít hỏi tới, sợ nhất là hoàng huynh nghĩ đến hắn có tâm tư khác, hai là hắn thấy cả đời này hết rồi, không ngờ thế sự khó lường, mười thành ấy ngược lại lại trở thành của hắn, cũng tốn khá nhiều thuộc hạ đến đó kinh doanh để ý.
“Không không không, BẠch mỗ cũng không có khẩu vị lớn vậy, chỉ là sau này tự do ra vào, miễn thu thuế thì được, thêm nữa, Bạch mỗ muốn được quyền kinh doanh ở mười thành!” Bạch Vũ Thần khẽ lắc đầu, rất thoả mãn nhìn thái độ của Sở Quân Mạc, có thể ra tay trên đầu thái tuế chắc chỉ có một mình hắn nha!
Ba nước chiến loạn cho đến nay, Sở Quân Mạc đưa hắn quản lý mười thành kia rất nhiêm, không ai có thể vào thành làm ăn được, ở đó trở thành nơi phồn hoa, một nơi buôn bán tốt như thế sao hắn lại có thể bỏ qua chứ?
“Có thể” Sở Quân Mạc lạnh giọng đáp, cho dù sau này hắn mở cửa hắn cũng sẽ đồng ý, ai bảo kẻ này chiếm ưu thế lớn vậy chứ, ai bảo kẻ này là cậu của tiểu Vô Thương chứ?
Ha Ha, là cháu của cậu hắn! Chỉ bằng quan hệ thông gia này thôi, hắn cũng phải đồng ý!
Lại nữa hắn ta muốn độc quyền kinh doanh, thì hắn lại đỡ phải giao thiệp với sơn trang Lạc Vân, quay đầu đuổi hết cửa hàng trên danh nghĩa sơn trang Lạc Vân ra khỏi thành thôi! Coi như thế là đẹp rồi!
“Bạch huynh có nói không?” Thấy hắn bưng chến lên, tinh tế phẩm trà, Sở Quân Ly cũng sốt ruột, tiến lên hỏi.
“Tứ vương gia, trà này cũng được, là Y Y thích nhất uống loại Vân Sơn vụ vũ, mùi trà thơm tự nhiên, làm cho người ta thấy thật sảng khoái nha!” Bạch Vũ Thần bứng chén híp mắt lại hưởng thụ.
“Vậy Ly đem tặng vườn trà này cho Bạch Huynh được không?” Sở Quân Ly mặt không đổi tao nhã nói.
“Ha ha, cám ơn Tứ vương gia nâng đỡ, vậy Bạch Vũ Thần cũng sẽ không khách sáo nữa!” Có trời mới biết vườn trà đó là tâm huyết cả đời của Sở Quân Ly, lànơi yêu nhất, có thể để hắn bỏ những thứ yêu thích, xem ra Y Y mị lực cũng không ít nha, sau này muốn giàu có thì cứ lấy từ trên mấy kẻ lắm tiền này, mua bán thật tốt quá, chẳng tốn sức tý nào!
“Ngươi nghĩ gì đều chiếm được, hiện giờ có thể nói được rồi chứ?” Nếu như bình thường hắn đã sớm đâm cho hắn ta một kiếm, Tử Dạ cất tiếng hỏi.
Bạch Vũ Thần giương mắt liếc hắn một cái, lắc lắc đầu, hắn ta là một sát thủ, trên người chẳng có gì đáng giá, nhưng mà bỏ lỡ cơ hội này sau này cũng chẳng biết sẽ thế nào, nhưng nhất thời muốn gì đó trên người Tử Dạ hắn chưa nghĩ ra, aizz, khó làm ăn quá nha, đau đầu quá nha, chẳng nghĩ ra cái gì bồi thường hắn thật đau lòng quá!
“Ta đồng ý một điều kiện của ngươi, nói đi!” Tử Dạ cau mày nhìn hắn mặt rất phiền muộn nới.
“Được, đa tạ Tử Dạ huynh, Bạch mỗ sẽ không khách sáo nữa!” Như vậy cũng tốt, có thể để cho sát thủ thiên hạ đệ nhất hứa một chuyện, sau này hắn có kẻ không giết được, không giải quyết được thì tìm hắn ta tuyệt lắm, đúng, coi như vậy đi!
“Bạch huynh quả nhiên không hổ là kẻ làm ăn, tính toán thấu đáo, nói đi, muốn cái gì của Lạc mỗ đây?” Lạc Linh Nhiễm hoà nhã hỏi.
“Thật chưa bao giờ thấy ai như thế, cả sống chết của muội muội mình cũng chẳng coi ra gì, trong mắt chỉ có tiền, một tý cũng tiền, máu lạnh vô tình thật, ghét!” Cung Tuyệt Thương nhỏ giọng thì thào, may tính Y Y không giống hắn ta, nếu không hắn cũng chịu không nổi nữa.
“Sai rồi, Ly thái tử, ai bảo Bạch mỗ không quan tâm tới muội muội chứ, tin này Bạch mỗ phải tiêu phí rất nhiều sức người sức của, chết vô số thuộc hạ mới đổi được đó, các ngươi muốn biết cũng phải trả giá chứ, điều này có gì không đúng hả/” Mặt Bạch Vũ Thần không đỏ, tim không đập, chẳng chút xấu hổm chỉ là đang nói tới chết vô số ấy, mắt tối lại chút, hơi tức giận loé qua.
“Ngươi muốn gì?” Lạc Linh Nhiễm run lên, mặt bình thản lạnh tanh hỏi.
“Ha Ha, Bạch mỗ muốn cái gì của ngài à? Lạc huynh đứng đầu một nướ, nghĩ đến cái gì cũng chẳng coi ra gì, bạch mỗ thấy đã khiêu chiến tới cực hạn của ngài rồi, chỉ cần Lạc huynh thu lại lời nói vừa rồi thôi!” Người này nhìn nhhư ôn nhã, nhưng cũng rất vô tình, nếu không có muội muội khác hẳn, chỉ e, giữa những người này hắn ta là kẻ máu lạnh nhất.
Sắc mặt Lạc Linh Nhiễm thật khó coi, hắn cũng không quên những gì hắn ta nói vừa rồi! Người này lòng vòng mãi thế, cũng không phải là ghi hận những lời hắn nói sao, trên đời này đắc tội với quân tử, rồi chọc tới tiểu nhân, chẳng biết lúc nào thì bị ngươi tính kế rồi!
“Nè, ngươi mau cầu xin hắn chút đi, ông đây nóng ruột chết rồi đây này!” Cung Tuyệt Thương phản ứng cực nhanh đụng phải Lạc Linh Nhiễm, cố chịu sơn sốt ruột, có chút phiền bực nói, đem ánh mắt muốn giết người nhìn hắn ta.
Mấy người khác mọi chuyện chẳng liên quan đứng một bên, nghĩ nửa ngày họ đều là thành vật bồi táng lạc Linh Nhiễm, thằng nhóc này quả thật nợ nhiều, hại họ tổn thất nặng nề.
Lạc Linh Nhiễm mặt lạnh lẽo, hơi thở ôn hoà bình thản, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Bạch Vũ Thần, nếu ánh mắt có thể giết được người, tin rằng hắn ta sớm đã chết không toàn thây rồi.
“Xin Bạch huynh nói cho rõ đi!” Từ trong kẽ răng bắn ra lời, khí lạnh sượt qua tai mọi người.
Bạch Vũ Thần vừa lòng gật đầu, tuy nghe không thoải mái lắm, nhưng có thể để kẻ đứng đầu một quốc gia mở miệng cầu xin hắn thế là đủ!
“Cậu, người đã đến rồi ạ?” Đúng lúc Bạch Vũ Thần định nói thì Bạch Vô Thương chạy vào, thấy Bạch Vũ Thần thì kêu lên, bóng nhỏ bé chợt loé lên trước mặt hắn, tay nhỏ nắm ống tay áo hắn, mang theo loại tình cảm thân thiết vô cùng, lại làm mọi người thấy ghen tị mãi, vì họ làm cách nào cũng chẳng chiếm được chút hoà ái ở trên mặt thằng nhóc quỷ này. Sao tên này trước đó chẳng phải đối bé không tốt lắm, hiện giờ lại được lòng thiên hạ chứ? Tâm lý họ thất bất bình quá!
(Hừ, đó là bởi các ngươi muốn cướp mẫu thân với ta, còn cậu thì không! Bạch Vô Thương nhỏ giọng thì thầm, bé đề phòng họ còn không kịp, sao lại có thể hoà nhã với họ được chứ?”)
“Ừ, cậu lo cho Vô Thương, nên tới tiễn một đoạn với mọi người!” Xoa đầu Bạch Vô Thương, Bạch Vũ Thần sủng nịch nhìn hắn hoà nhã nói.
“Con với mẹ tốt lắm, cậu đừng lo. Vô Thương sẽ bảo vệ tốt mẫu thân!” Bạch Vô Thương vỗ vỗ ngực nói to, mắt híp lại nhìn mọi người, vẻ mặt đề phòng, nhìn mọi người đang bất đắc dĩ.
“Câu tin Vô Thương!”
“Đại ca đến rồi sao!” BẠch Mặc Y bước một bước vào, cảm giác được khác thường, vẻ mặt nam nhân này ảo não, còn mặt Lạc Linh Nhiễm sao đen thế? Ai đắc tội hắn vậy nhỉ? Người có thể làm mặt hắn đên sì vậy không nhiều.
“Y Y, nào, ta tới tìm muội có việc!” Tiến lên nắm tay Bạch Mặc Y, không nhìn ánh mắt giết người của người người, Bạch Vũ Thần thân thiết ôm BẠch Mặc Y ngồi xuống, hắn bỗng phát hiện ra có thể tự nhiên trong hòan cảnh này thật bội phục mình quá đi.
“Sao đại ca vì chuyện gì tới vậy? Thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, Bạch mặc Y cau mày, vì những kẻ đó mà biết hết rồi sao? Thêm nữa đại ca đắc tội với họ à? Sao họ đều dùng một kiểu ánh mắt ăn thịt người nhìn huynh ấy chứ?
“Y Y, đại ca tới là nói cho muội biết một chuyện, về độc trên người muội…”
“Đại ca đừng nói nữa, muội đều biết cả rồi” Bạch Mặc Y thốt lên lạnh lùng, ánh mắt trong veo lạnh lùng tụ lại một chỗ, tối đen.
“Vậy đại ca yên tâm, làm việc phải cẩn thận đó!” Bạch Vũ Thần khẽ gật đầu, nhưng lại càng thêm lo, theo mấy lần nói chuyện hắn nhìn thấy Y Y xử lý chuyện này hơi cực đoan, nàng thật sự không thể có chuyện gì, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn đó.
Đến lúc đó không những nam nhân trong phòng này sẽ phát điên, chỉ e Ngọc Vô Ngân cũng mất bình tĩnh, người đàn ông lạnh lẽo vô tình ấy mà ra tay giết chóc, chỉ sợ thiên hạ khó mà sống yên ổn, lại càng không giống như lúc trước lạc quốc chỉ là một nước nhỏ thay dổi. Bạch Vũ Thần đột nhiên rùng mình một cái, nếu thật sự nhưng nam nhân này mà giết nhau, hôm nay cũng đã biến thành màu đỏ rồi, mà người duy nhất có thể cân bằng họ cũng chỉ có nàng, vì thế mặc kệ ra sao, Y Y tuyệt đối không có việc gì, lại càng không để cho gian kế của kẻ đó thực hiện được!
“Không ngờđại ca cũng từ chỗ này làm ăn buôn bán được nhỉ?” Bạch Mặc Y rót thêm chén nước cho hắn, nói thản nhiên.
“Vi huynh cũng không muốn Y Y nghĩ nhiều, chỉ cần các muội không sao là tốt rồi!” Bạch Vũ Thần cười cười không chối.
“Nè, các ngươi đang nói gì đó? Bạch Vũ Thần, ngươi cầm gì đó của chúng ta, sao nói chuyện chẳng tính toán gì hết vậy?” Cung Tuyệt Thương hướng về Bạch Vũ Thần cả giận nói, càng tức khi họ nói bí hiểm hắn nghe chẳng hiểu gì nữa.
“Thời gian cũng không còn sớm, vi huynh còn một chuyện phải làm, muội nên nghỉ ngơi cho tốt đi, trước khi trời sáng, sẽ trở về ngay!” Đưa Bạch Mặc Y về phòng, Bạch Vũ Thần nói khẽ, thừa lúc chẳng ai để ý thì thầm vài câu bên tai nàng, xoay người đóng cửa lại, chống lại mấy nam nhân đang ngước mắt mong tin gật đầu một cái nói, “Lão nhân Thiên Cơ!” Nói xong chẳng để cho họ có cơ hội hỏi, bóng trắng đã loé lên biến mất giữa biển tuyết mêng mông.
“Lão nhân Thiên Cơ!” biểu hiện không thể tin nổi chợt loé lên, vừa khiếp sợ nhìn nhau, sắc mặt càng đen hơn, đột nhiên các nam nhân như hiểu ra gì đó không nói lời nào đột ngột rời đi, xem ra họ đã làm sai gì rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.