Bầu trời đầy sao,sáng lấp lánh. Cả một ngày Bạch Ngữ Thanh cởi áo khoác, đi đến phòngcon, nhìn đứa con Thiên Thiên ngủ say, trong tay còn ôm gấu bông lúcsinh nhật bốn tuổi, ánh mắt nhìn âu yếm, cúi xuống khẽ hôn lên mặt conrồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng con, ánh mắt BạchNgữ Thanh trầm xuống, đi đến tủ tường âm, kéo nhẹ, phía sau có một gianphòng nhỏ, bên trong là những đồ vài năm gần đây cô thường dùng, thayđổi thành một thân gọn gàng, đen tuyền, cầm khẩu súng lục nhét vào túi,nhẹ nhàng khôi phục lại như cũ, quyến luyến nhìn vào phòng con, rồi vọtra từ cửa sổ.
Đây là cô, Bạch Ngữ Thanh, ban ngày là một thầythuốc ngoại khoa giỏi, trong mắt người ngoài là một phu nhân tốt bụng,là người mẹ tốt. Ban đêm, cô là sát thủ, chỉ cần có tiền, thì cô lúc nào cũng hoàn thanh nhiệm vụ. Ngoài 1 năm sinh con ra, còn mấy năm nay côđều nhận nhiệm vụ, không vì cái gì khác, cô không muốn chỉ dừng chân mãi một chỗ mà cô muốn dùng cách này để tìm kiếm mục đích sống. Nhưng vìyêu con, cô quyết định buông tay không cần cuộc sống như thế nữa!
Giờ đã muộn, đây là nhiệm vụ cuối cùng của kiếp sống sát thủ như cô, sau này, cô sẽ cố gắng yêu gia đình, yêu chồng, yêu con!
Nhà cô ở tận lầu 18, đối với độ cao này mà chấp hành nhiệm vụ thường xuyên, căn bản không là gì cả. Chỉ cần đi một lúc, dừng đúng vị trí mục tiêutrên mái nhà , lấy điện thoại cầm tay ra, đây là điện thoại do chồng côTần Phong mua cho. Đây cũng là thói quen mỗi lần cô chấp hành nhiệm vụ,muốn nghe giọng nói ôn nhu của anh, thân là một tổng giám đốc của côngty hoàn cầu, hiện giờ hẳn anh đang làm thêm giờ.
Điện thoại vừareo lên hai chuông thì đã được nhận, “Bảo bối à, vẫn chưa ngủ sao?”Giọng nói dễ nghe hiền từ của Tần Phong thông qua phone truyền đến tai,những người khác đang theo dõi: âm dương thay đổi liên tục.
“Vâng, đã ngủ sớm rồi! Chừng nào thì anh mới về?” Bạch Thanh Ngữ nhìn xe chuyển động dưới lầu, hỏi nhẹ nhàng.
“Bảo bối à, anh vẫn còn đang làm thêm giờ, muộn chút sẽ về, em ngủ trước đi nhé!”
“Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!” Bạch Thanh Ngữ thu lại điện thoại nhẹ nhàng, nhấn nút đỏ tắt máy.
Mục tiêu ở lầu số 36, mà tầng lầu này có đến năm sáu mươi tầng, trừ phi dĩnhiên ở đây có mắt điện tử theo dõi nếu không thì cô đã đi thang, từngoài đi vào là an toàn nhất, còn cô cũng có thói quen như thế.
Từ cổ tay bắn ra sợi tơ mỏng, thân người bay lên rơi xuống nhẹ nhàng dừnglại đúng vào tầng lầu thứ 36. Vốn đã xem kỹ thiết kế của tầng lầu nàyrồi nên cô dễ dàng tìm được mục tiêu.
Nhanh nhẹn thành thạo mởcửa sổ, xoay người đi vào, nhưng lúc khẩu súng của cô nhằm vào đôi namnữ trên giường kia, bỗng kinh ngạc, ngẩn người, choáng váng, cuối cùng,cô nở nụ cười. Người đó rõ ràng là người đàn ông vừa mới gọi điện thoạigọi cô là bảo bối, lúc này lại đang mây mưa liên tục với người phụ nữkhác trong này. Kẻ đó luôn miệng lúc nào cũng nói tăng ca, hoá ra là làm việc ở trong này đây! Thật là một cảnh buồn cười đến bực nào, máu chóđến hết mức bên ngoài, uổng công cho cô vừa rồi còn nghĩ muốn yêu lấygia đình, thương hắn, yêu con, song tất cả mọi điều đều tan tành thànhmây khói. Đây là người đàn ông cô đã yêu, là người đàn ông mà cô đã toàn tâm toàn ý trả giá tất cả, nước mắt lăn dài, cô vẫn còn cười, đưa taygạt một giọt nước mắt vào miệng, hoá ra nước mắt cũng có vị, mằn mặn,đau khổ, cô tình nguyện mình không biết thì hơn!
Cô cười nângkhẩu súng lên nhắm ngay vào đôi nam nữ kinh hoàng trên giường kia, càngcười nhiều hơn. bỏ tiền lấy mạng hắn là chồng của người phụ nữ trêngiường này, mà mục tiêu giết hắn lại là Bạch Ngữ Thanh, vợ của người đàn ông trên chiếc giường này.
Xuyên qua màn nước mắt mêng mông, cô gí súng vào người đàn ông kia!
“Bụp” Tiếng súng giảm thanh vang lên, văng vào bức tường trước mặt, viên đạnxuyên thủng không phải là ngực của tên đàn ông trên giường kia, ôngchồng của Bạch Ngữ Thanh cô mà chính là cô!
Cúi đầu nhìn máu chảy ào ào từ ngực xuống, giống như nước lũ đỏ tràn trên mặt đất, bắn tungtoé trên người đàn ông kia, màu đỏ tươi mới.
Quay đầu lại, ngườibạn tốt nhất của cô, người hợp tác tốt nhất đang cầm súng chĩa vào cô,họng súng còn bốc khói trắng, người bạn tốt mà trên mặt lạnh băng VôTình.
Cô là thầy thuốc, cô biết họng súng kia bắn trúng giữa tim, ngã từ từ trên mặt đất, ý thức đã mê man, cô nghe không rõ hắn đang nói gì, nhưng cô biết tiếng nói bằng môi, câu nói đó là, “Thật xin lỗi,chồng cô đã bỏ tiền ra mời ta đến giết cô!
Khoé miệng vỡ ra nụcười tươi, đúng vậy, bạn gái hắn do bị bệnh bạch cầu phải vào viện, hắncần rất nhiều tiền, còn cô thì tin tưởng, chồng của cô, đã trả giá này!
Nhưng cô không bỏ được đứa con bốn tuổi của mình, một đứa bé đáng yêu nhưvậy, hoạt bát như vậy, hình như còn nghe được tiếng nó gọi cô dễ thương, “Mẹ, mẹ”
Con ơi, mẹ rất xin lỗi con, mẹ hy vọng con vĩnh viễnkhông biết đến một cảnh dơ bẩn thế này, lúc nào cũng được vui vẻ, vui vẻ mãi mãi!
Đúng vậy, tới thứ sáu này con cần phải đi kiểm tra sứckhoẻ, hy vọng rằng người cha lúc nào cũng bận rộn của con nhớ dẫn conđi, con có tật xấu là bị hen xuyễn, tuy cũng không phải là nặng lắmnhưng về đêm không được để bị cảm lạnh, ban đêm mẹ lúc nào cũng phải tới phòng con đắp cho con rất nhiều chăn, giờ mẹ đi rồi, con nhất địnhkhông được đá chăn ra đó.
Con à, mẹ còn nhớ hứa chủ nhật này dẫncon đi chơi công viên, hiện giờ hãy tha thứ cho mẹ đã thất hứa, nếu cókiếp sau, mẹ nhất định sẽ vô cùng quý trọng thời gian chúng ta bên nhau, sẽ nhất định yêu con gấp ngàn lần.
Bà ngoại của con đã già rồi, con nhất định phải thay mẹ báo hiếu tốt với bà con nhé, hãy mang phần tình yêu của mẹ ở trong đó…
Giờ khắc này, Bạch Ngữ Thanh vô cùng nhớ tới đứa con Thiên Thiên của mình,nếu cô ra đi mà được nhìn thấy con một lần thì tốt biết bao!Nếu lúc ấycô ở trong phòng ngồi thêm với Thiên Thiên một chút nữa thì tốt biếtbao! Nếu…
Không cam lòng, Bạch Ngữ Thanh đem theo tình yêu lưu luyến với con, tất cả lưu luyến nhắm mắt lại!