Có Yêu Được Không

Chương 4: Lỗi đầu tiên



Đợi con Phương lâu quá nên tôi một mình xuống căn tin luôn, chỗ này lúc nào cũng nhộn nhịp, và có đủ các kiểu người như các nhân vật trong quyển truyện tình yêu tuổi học trò mà tôi hay đọc, ví dụ như cái Băng lớp trưởng lớp 11D5, xinh ơi là xinh, tính tình lạnh lùng, khó gần, học còn giỏi, con nhà giàu có, đến cái tên còn hợp vai nữ phụ, hay tên Quyền đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai lại còn giỏi thể thao, sát gái thì thôi rồi, cười một cái là chị em thi nhau rụng trứng, nam thứ là đây chứ đâu. Vậy còn nam chính thì là ai đây, phải vừa đẹp trai, giàu có mà lại còn phải “cun ngầu” nữa, bỗng trong đầu tôi lóe lên hình ảnh của Bình Nguyên, hừm, cũng được đấy, tôi chẹp miệng, thế chỉ còn thiếu nữ chính nữa thôi. Tìm đâu ra cô nàng đó đây ta, người vừa phải không được giỏi quá cũng không được ngốc quá, tính tình phải cá tính dễ thương, không những thế lại còn phải cực kì tốt bụng, dễ bị nữ phụ lợi dụng, thôi thì cứ để xem vậy. Khi lấp đầy cái bụng xong thì tôi lên lớp. Vào đến cửa thì gặp Thế Mạnh, tôi liền đưa tay chào theo kiểu bộ đội:

– Chào lớp trưởng, ngài đi đâu đấy?

– Đi gọi cậu lên. – Thế Mạnh nói.

Gọi tôi sao, không biết có chuyện gì nhỉ?

– Cô Tổng phụ trách muốn gặp cậu.

Cô Tổng phụ trách sao, thế thì còn gì ngoài việc văn nghệ cho lễ khai giảng. Tôi đi xuống gặp cô, năm nay thấy trong đội văn nghệ có nhiều gương mặt mới, chắc là mấy bé lớp 10, tôi để ý có cậu nhóc đẹp trai lắm, còn cao nữa chứ, nói mét tám cũng không ngoa đâu.

– Chị ơi, chị tên Cẩm An phải không, em nghe mọi người nói chị hát hay lắm, còn nhảy đẹp nữa, em hâm mộ chị quá.

Một bé chạy tới nói với tôi, vì được khen nên trong lòng vui sướng lắm, như là đang có trống đánh trong ngực vậy, nhưng tôi vẫn giả bộ khiêm tốn.

– Chị á? Không phải đâu, chị vẫn còn phải rèn luyện thêm mà.

– Em thích nghe chị hát lắm luôn ấy!

– Thế sao, vậy mà có người bảo giọng chị dở tệ, chị buồn lắm. – Nói tới đây tôi lại nhớ tới cái mặt đáng ghét của Bình Nguyên.

– Người đó chắc lỗ tai có vấn đề rồi, có khi do ghen tị với tài năng của chị đấy.

Nghe sơ qua là tôi biết bé này dẻo miệng rồi, gặp ai cũng bắt bài được. Tôi vẫn cứ tươi cười nói, cho đến khi cô Tổng phụ trách tới.

Năm nay tôi với cậu bé kia song ca bài Xe đạp của Thùy Chi, bài này nếu đối với giọng nam thì khá là khó hát đấy, có khi giọng lại không hợp nhau nữa, vì thế tôi và cậu nhóc đó có bố trí vài buổi để tập với nhau. Giờ tôi mới biết cậu nhóc đó tên Trí, theo như tôi thấy thì Trí khá là ít nói, nhưng bù lại ngoại hình đẹp, khả năng giao tiếp của cậu ta cực kì tốt và đặc biệt hát hay khỏi bàn, lần đầu tiên đi tập với nhau tôi còn bị bất ngờ bởi giọng hát ấy, vô cùng ấm áp, luyến láy nhả hơi cứ như ca sĩ chuyên nghiệp, thế này về sau không làm ca sĩ cũng uổng.

– Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài. – Tôi vừa vẽ vừa ngân nga câu hát.

– Bài này hát mấy lần rồi đấy – Bình Nguyên càu nhàu.

– Thì sao, tôi nói cho mà biết, giờ cậu còn được nghe tôi hát miễn phí, chứ về sau tôi thành ca sĩ, muốn nghe là phải mất tiền đấy.

– Cậu đã thấy ai bỏ tiền ra để tự hành hạ bản thân không?

– Cậu..

– Tôi thì sao?

Ý cậu ta bảo tôi hát như tra tấn lỗ tai cậu ta chứ gì, được, tôi cũng chẳng dư hơi đâu để hát cho cái tên tai lủng này nghe. Trông cái bộ mặt kênh kiệu của cậu ta làm tôi tức sôi máu, nếu bây giờ cứ ngồi đây tôi sẽ không kìm được mà chửi cậu ta mất, đằng nào cũng là tiết tự quản, tôi lên sân thượng hát còn hơn. Nghĩ thế tôi liền đứng lên để đi.

– Định đi đâu? – Bình Nguyên hỏi.

– Đi đâu hỏi chi! – Tôi cốc lốc trả lời, ông nội tôi hay gì mà đi đâu cũng phải báo.

– Đang trong giờ học, cậu không được tự tiện.

Tôi mà nói lên sân thượng cậu ta còn lâu mới để tôi đi, thế thì đành nói dối vậy.

– Nói cái này ra thì ngại lắm! – Tôi giả bộ nhỏ giọng, mắt nhìn xuống dưới như có chuyện khó nói thật.

– Chuyện gì mờ ám phải không, tôi đếm đến ba phải khai, một, hai..

– Đi vệ sinh – Tôi nói, bỗng thấy mặt Bình Nguyên hơi ngượng.

– Thấy chưa, tôi đã bảo việc này nói ra ngại lắm mà. Thế giờ tôi đi được chưa, vội lắm rồi đấy.

– Đi đi, con gái con đứa mà ăn nói thế à?

– Do cậu muốn biết chớ bộ, thôi nha, kẻo không kịp.

Tôi nói rồi bỏ đi, hướng về phía nhà vệ sinh, sau đó theo đường vòng mà lên sân thượng. Đúng là trên này khác hẳn, mát mẻ, yên tĩnh lại còn rộng rãi nữa chứ. Ngồi học lời bài hát một lúc thì những cơn gió nhẹ cứ đều đặn thổi qua, khiến hai mắt tôi díu hết lại. Trong thời tiết này thì vô cùng thích hợp để ngủ đấy, tôi nghĩ tôi nên chợp mắt một chút. Và thế là tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ giấc mơ đẹp lắm, thấy mình đang ở một cánh đồng thảo nguyên xanh bát ngát, không khí trong lành, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ vững chãi, chẳng hiểu sao trong giấc mơ tôi vẫn thấy buồn ngủ được nhỉ, bỗng tôi nghe tiếng gọi bên tai:

– Dậy đi!

Tôi ngó quanh, ngoài tôi ra thì trên cánh đồng này còn ai nữa đâu, hay tâm trí đang nhắc nhở tôi tỉnh dậy. Xìii, còn lâu tôi mới dậy, hiếm khi được thế này thì phải tận hưởng chứ.

Tôi nói vọng lại.

– Không, ta muốn ngủ, mà không ngờ giọng ngươi lại menly ghê.

– Tôi nói lần nữa, dậy ngay!

Trời đất ơi, xem kìa, dám cãi lại thân chủ à, mà sao lần này nghe giọng giống Bình Nguyên thế cơ chứ, tôi bị ám ảnh cậu ta quá rồi.

– Im đi, cái đồ lì lợm.

Cuối cùng cũng im, tôi lại có thể yên tâm ngủ ngon rồi, bỗng đầu tôi bị một cái cốc làm cho đau điếng, vội bật dậy:

– Á, đứa nào dám! – Lần này thì tôi tỉnh thật, ngẩng đầu lên xem ai dám phá giấc ngủ của tôi, và đó là..

– Bình Nguyên, cậu.. lên đây làm chi thế? – Tôi run cả người, sao cậu ta lại biết tôi ở trên đây.

– Tỉnh rồi à? – Cậu ta nói, lộ rõ vẻ tức giận.

– À thì, hì hì, tớ lên đây học bài, ai ngờ ngủ quên mất. – Tôi cười chống chế.

Bình Nguyên lúc này trông mặt kinh khủng lắm, tôi tưởng cậu ta sẽ làm gì tôi nữa cơ, nhưng cậu ta chỉ nói đúng một câu:

– Lỗi đầu tiên: Cúp tiết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.