Tôi hoang mang tột độ. Tự kiểm điểm lại xem tôi có làm gì sai với nó không. Nhưng tôi quả thực chẳng làm gì sai hết, hoặc tôi không nhớ. Hoặc có khi việc ấy tôi không cho là một việc sai, nhưng Phương lại để bụng. Nhưng dù sao nó vẫn phải nói rõ ràng với tôi chứ. Chơi với nhau bao năm rồi chả lẽ lại muốn là nghỉ như vậy. Dù tôi và nó cũng nhiều lần giận dỗi nhau, nhưng chưa lần nào nó nói sẽ nghỉ chơi với tôi hoặc chặn hết thông tin liên lạc như vậy.
Tôi phải làm rõ mới được. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi không thể gọi cho nó được, nhắn tin lại càng không. Người có thể liên lạc được chỉ có Salis. Nhưng oái ăm là tôi không có số cậu ấy. Chỉ có..
Tôi ngừng lại một lúc, mở danh bạ lên. Đúng là tôi có số Bình Nguyên, giờ cậu ta là cây cầu duy nhất để tôi liên lạc lại với Phương. Hít thở một hơi, tôi liền bấm số gọi. Và rất nhanh, bên kia bắt máy:
– Sao, muốn nói chuyện với tôi đúng không? – Bình Nguyên nói, lộ rõ ý vui mừng. Tôi ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
– Cậu cho tôi xin số của Salis được không?
– Làm gì? – Giọng nói của cậu ta có phần không vui, nhưng giờ đó không phải là thứ mà tôi để ý.
– Tôi có chuyện quan trọng. -Tôi nói, không muốn Bình Nguyên quá quan tâm đến chuyện của tôi.
– Từ khi nào mà cậu và tên đó có chuyện quan trọng vậy?
Nghe cách nói của Bình Nguyên khiến tôi thấy khó chịu. Cứ như cậu ta đang chất vấn tôi ấy. Tức mình, tôi đâm ra cáu gắt:
– Cậu bớt hỏi mấy câu như thế lại đi! Nếu không muốn đưa thì cứ nói thẳng. -Tôi cúp máy, không đợi Bình Nguyên trả lời lại.
Giờ phải làm sao đây! Tôi giờ không thể liên lạc với Phương, lại không có số của Salis, mà cái tên đáng ghét đó lại còn không chịu giúp nữa. Một lần nữa tôi lại nghĩ lại xem tôi thật sự có làm gì không đúng hay đã tổn thương Phương không. Nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra. Thời gian này rõ ràng nó đang rất vui vì có Salis, chẳng lẽ hai người đó có chuyện gì sao. Nhưng nếu là thế thì sao lại liên quan đến tôi? Nghĩ mòn óc cũng không ra được. Tốt nhất tôi vẫn nên tìm nó để mà hỏi cho rõ. Ngày mai vậy, tôi nghĩ.
Sau đó đành lên giường nằm với tâm trạng rối bời. Tâm trí không ngừng suy nghĩ về những hành động của bản thân. Rồi tôi bật dậy, chợt nhớ mai con Phương bận, nó bảo thế. Mà tuần sau được nghỉ lễ đến hết thứ Tư. Hết cách rồi, tôi phải làm rõ chuyện này trong hôm nay.
Thế là tôi lại đi đến tiệm bánh của anh Sam. Không khác với điều tôi nghĩ, Salis cũng ở đây. Với sự vội vàng, tôi tiến vào. Salis hơi bất ngờ vì thấy tôi quay lại, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười chào đón:
– Cậu chắc thích bánh anh tớ làm lắm! -Salis vui vẻ nói, còn phát ra tiếng cười nhỏ thích thú. Nhưng giờ đó không phải vấn đề tôi muốn đề cập. Tôi hỏi thẳng:
– Dạo gần đây cậu với Phương có mâu thuẫn gì không?
Nghe tôi hỏi, Salis nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời:
– Phương sao? Theo tớ nghĩ thì không.
– Vậy à.
Tôi im lặng nghĩ ngợi. Nếu hai người này không xảy ra chuyện gì, vậy nguyên cớ gì nó lại như thế. Tôi khá chắc chắn không phải do tôi, bởi trước lúc ấy nó còn nói năng với tôi như điệu bộ thường ngày.
– Có chuyện gì sao?
Salis hỏi, tôi cười gượng rồi lấy một lí do nào đó để trả lời. Hiện tại tôi nghĩ chưa nên cho cậu ấy biết.
– Không có gì đâu, tớ thấy Phương hơi lạ nên hỏi thôi.
– Lạ à? – Salis nhíu mày suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu:
– Tớ cũng không rõ lắm.
– Ừ, vậy thôi. Tớ đi trước.
Tôi trở về nhà với tâm trạng bồn chồn. Cứ như lạc vào một mê cung, tôi tìm mãi cũng không thấy câu trả lời. Giờ cũng tối rồi, đến nhà con Phương cũng không phải ý hay. Có lẽ phải đợi qua lễ vậy.
Trên đường đi về nhà, tôi như chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Nếu ai hỏi tôi muốn gì lúc này thì chắc chắn không là gì cả ngoài lý do khiến con Phương như vậy với tôi.
Tôi chợt nhận ra giờ đã là khuya. Thân là con gái như tôi dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng ra đường vào tối thế này là điều nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đó, tôi thấy cách tôi không xa có ba người. Hình như họ chưa để ý đến tôi. Và để chắc chắn, tôi rẽ sang hướng khác có đông người hơn để cho an toàn. Bỗng tôi nghe những giọng trêu ghẹo cợt nhả từ đằng sau. Chẳng hiểu sao tôi lại quay về chỗ đó. Tiến lại gần hơn, tim tôi như hụt mất một nhịp. Đó là Phương, nó đang bị mấy tên kia chặn đường. Và rồi chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa, tôi lao thẳng tới đó và hét lớn:
– BỎ TAY RA!
Mấy tên đó có hơi giật mình một chút, nhưng khi nhìn thấy chỉ có một đứa con gái là tôi thì bọn chúng liền thay đổi thái độ. Tôi vẫn xông tới, dùng hết sức bình sinh gỡ tay cái tên xăm trổ đầy mình kia ra khỏi tay Phương.
– Ở quanh đây còn nhiều người. Đừng có mà làm càn! – Tôi đanh thép nói, dù trong lòng cũng rất sợ nhưng tôi không thể bỏ mặc nó được. Ba tên đó nghe thế thì liền giở giọng cợt nhả:
– Tụi anh có làm càn gì đâu. Cô em đừng nói thế chứ! Hahahaha!
Tay tôi nắm chặt cổ tay Phương, sau đó lôi đi. Bọn chúng vẫn dai dẳng bám đuôi, nhưng khi nhìn thấy có vài người để ý đến bọn tôi thì cũng dè chừng, tên kia buông lời tục tĩu rồi bỏ đi.
Lúc này đây tôi mới kịp lấy lại nhịp thở. Phương ngay lập tức đẩy tay tôi ra, mặt cúi gằm. Tôi liền lo lắng hỏi:
– Nãy đám đó có làm đau mày ở đâu không? Nói tao nghe!
Nhưng đáp lại tôi là thái độ khinh bạc trong ánh mắt của Phương. Nó nhìn tôi như nhìn kẻ thù, miệng buông lời cay độc:
– Làm đau tao á? Sao mày còn mặt dày thốt ra được những lời đó!
– Tao.. – Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi
– Rốt cuộc mày bị sao thế, nói rõ ràng ra xem.
Trong mắt nó không còn thái độ khinh bạc ấy nữa, mà hằn đỏ những tia nhìn tức giận. Nó mím chặt môi, rồi gằn từng chữ như muốn găm từng lời ấy vào tim tôi.
– Tao bị ngu nên mới chơi với cái loại như mày. Chắc mày hả hê lắm khi giành được người tao yêu quý nhỉ. Haha!
– Mày nói gì vậy? – Tôi khó hiểu nhìn nó. Giành người nó yêu quý? Đừng nói là..
– Mày đang nghĩ tao với Salis có tình ý với nhau á? Điên vừa phải thôi!
– Tao có nói gì đến việc đó à? Hay là mày có tật giật mình? – Nó lại trở về cái thái độ khinh khi ban nãy. Lúc này đây thì tôi cũng không kìm chế nổi nữa:
– Mày đừng có nói chuyện vô lí kiểu đấy. Tao với mày chơi thân bao nhiêu năm rồi, có đời nào tao làm việc đó không? Nếu tao thích Salis thì tao lại để cho mày gặp làm gì?
– Phải, bởi mày chơi với tao lâu, mày hiểu tính tao. Nên mày làm cho tao thích Salis rồi cướp đi tình cảm ấy từ tao. Tao bị kinh tởm mày rồi đấy!
Tôi nhất thời không thốt ra được lời nào. Tim tôi như co bóp mạnh hơn, đầu đau như có ai đập một cú thật mạnh vào. Nước mắt đã đầy trên khóe, chỉ chực chờ tuôn ra. Tôi nhìn nó, nhìn đứa bạn thân đã chơi với tôi từ hồi cả hai còn giấu cha mẹ, góp tiền với nhau để mua một con búp bê. Cố nuốt nước mắt vào trong để nói, dù giọng tôi đã khàn đặc:
– Không chỉ lần này thôi, phải không?
Phương nhìn tôi, cái niềm bối rối nhỏ bé trong mắt nó đã bị che lấp bởi sự tức giận và thù hận. Nó không nói, nhưng tôi đã biết câu trả lời. Trên cổ nó cũng không còn đeo cái dây chuyền mà tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm để mua tặng nó nhân dịp sinh nhật 16 tuổi. Vậy là đã rõ ràng rồi. Phương không muốn làm bạn với tôi nữa. Đau thật đấy! Cảm giác này có khi còn kinh khủng hơn là hàng ngàn mũi kim chích vào người. Tôi quay lưng bỏ đi, tôi không chạy, mà đi với một nhịp bình thản. Đầu óc tôi trống rỗng, về đến nhà lúc nào không hay. Thật may là tôi không gặp phải bọn lưu manh. Chứ không thì tôi cũng không biết thế nào nữa.
Trước cửa nhà tôi có một chiếc ô tô màu đen đang đậu. Của ai tôi không biết, mà tôi cũng không quan tâm. Tôi mở cửa, liền nhìn thấy Bình Nguyên đang nói chuyện với ba mẹ tôi ở phòng khách. Vừa thấy tôi về mẹ đã mắng:
– Cái con này, tối khuya rồi mà tự tiện đi đâu đấy? Điện thoại thì không mang, muốn cả nhà lo chết đi à?
Tôi không nhìn mẹ, chỉ đáp nhanh rồi bước chân hướng về phòng:
– Con đi hóng gió một chút.
– Đứng lại, bạn tới chơi mà đi vào phòng là sao? Nhanh ra đây coi!
Tôi không thể cãi lời mẹ. Dù không biết lí do gì khiến cậu ta tới đây vào tầm giờ này, nhưng tôi cũng không muốn biết.
– Có chuyện gì? -Tôi lạnh giọng hỏi.
– Đây là số của Salis. Có cả bánh mà anh Sam..
– Để đó rồi về đi!
Tôi chạy vào phòng, mặc kệ mẹ tôi có gọi tên tôi. Tôi chốt cửa lại rồi ngồi gục xuống đấy mà khóc nức nở. Tôi không kìm nén cảm xúc được nữa. Mọi chuyện ngày hôm nay.. Sao mọi chuyện ngày hôm nay đều tệ vậy? Nó như những gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu tôi, buốt đến từng đốt sống lưng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống này đầy những đau khổ. Chưa bao giờ tôi nghĩ, người mà tôi tin tưởng nhất, người mà tôi không ngại thể hiện cảm xúc khi ở bên, hôm nay tôi lại phải cắn chặt môi để không bật khóc trước mặt người ấy. Người mà tôi nghĩ có một sợi dây liên kết bền chặt với tôi nhất, lại để tôi thấy sợi dây ấy dễ dàng cắt đứt thế nào. Từng câu hỏi, từng lời nói và cả những tiếng khóc của tôi như hòa vào cùng nước mắt. Hình ảnh về một quá khứ tươi đẹp cũng nhòe dần trong mắt tôi.
Có lẽ, tình bạn của chúng tôi đã thật sự kết thúc!