Có Yêu Được Không

Chương 25



– Oáp!

Tôi ngáp một cái, ngao ngán nhìn đồng bài tập, tôi đã ngồi với chồng giấy này cũng phải gần ba tiếng rồi. Giờ mà làm thêm nữa chắc không chịu nổi mất. Vừa đóng sách lại tôi liền bị ăn một cái cốc đầu của Bình Nguyên. Tôi xoa xoa trán, ấm ức chửi thầm trong miệng. Nếu như thường ngày thì tôi sẽ chẳng kiêng nể gì mà giãy nảy lên liền. Nhưng hôm nay tôi cứ cảm thấy cậu ta thế nào ấy, như kiểu đang mang tâm tư suy nghĩ về việc gì đó khó khăn lắm. Tôi nghĩ tôi không nên phản ứng mạnh quá vào lúc này.

– Tôi mệt rồi! Nãy giờ làm quá chừng bài. -Tôi than thở, len lén nhìn thử xem biểu hiện của Bình Nguyên thế nào. Cậu ta một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại với lời nói của tôi.

– Vậy hôm nay tới đây thôi. -Bình Nguyên nói, sau đó cầm quyển vở của tôi lên lật vài trang rồi đọc như đang kiểm tra xem tôi có làm bài đàng hoàng không. Tôi thu dọn sách bút cất vào cặp, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Cậu ta vẫn đang đọc, tôi im lặng chờ đợi. Nhìn Bình Nguyên cứ như thế tự dưng tôi muốn hỏi xem có chuyện gì quá, nhưng sợ cậu ta sẽ bảo tôi nhiều chuyện. Hôm trước tôi hỏi cậu ta cũng từ chối cho tôi biết bằng câu không có gì rồi mà. Nhưng sau lần Bình Nguyên với cô bạn kia gặp nhau thì tôi càng tò mò thêm, chắc chắn chuyện chẳng đơn giản thế đâu.

– Cậu ôn đội tuyển sao rồi? – Tôi hỏi, thật sự là thứ tôi muốn biết là chân tướng mọi việc ra sao chứ chẳng phải việc cậu ta học hành thế nào, vì việc đó ai mà chả biết là cậu ta giỏi nhất. Nhưng tôi chỉ dám hỏi như vậy thôi chứ không cả gan đào sâu hơn nữa. Nghe tôi hỏi thế thì Bình Nguyên vẫn đưa mắt vào quyển vở của tôi, miệng thì trả lời:

– Vẫn thế.

Tôi “Ừm” một tiếng rồi cả hai lại im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy phá vỡ cái khoảng không gian không một tiếng nói đó. Tôi chán nản nghĩ, cái tên này sao mà kiệm lời thế, trả lời dài hơn một tí không được sao, đáp cụt lủn như vậy sao mà tôi hỏi thêm được chứ.

Lúc này thì Bình Nguyên đã kiểm tra xong, đưa lại quyển vở cho tôi. Tôi cầm lấy rồi đeo cặp lên, định đứng dậy đi về. Thôi thì tôi chẳng thèm nhiều chuyện nữa, lo mấy chuyện không phải của mình lại phí công.

– Vậy về nhà tôi chỉ cần làm thêm phần D nữa thôi phải không? – Tôi hỏi.

– Ừ. – Bình Nguyên trả lời, tôi nghe thế thì đưa ngón cái lên nghe điều đã hiểu rồi đeo giày vào để đi.

– Này!

Tôi đang buộc dây giày, nghe thấy tiếng của Bình Nguyên liền ngay lập tức ngẩng đầu lên.

– Hả? Cậu muốn nói gì sao? Cứ nói đi!

Trước thái độ vồn vã của tôi thì Bình Nguyên có hơi cân nhắc. Chắc chắn cậu ta muốn nói cho tôi nghe về cái chuyện mà tôi đang tò mò muốn chết đây mà. Một lúc lâu sau Bình Nguyên vẫn chưa mở miệng nói gì hết. Có lẽ vẫn còn phân vân không biết có nên kể cho tôi hay không. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi, vì giờ mà hối quá rồi cậu ta không thèm nói nữa coi như toi. Nhưng mãi mà không thấy Bình Nguyên nói gì, tôi đành mở lời trước:

– Chuyện gì thế?

Thấy tôi hỏi thì cậu ta định thần lại, tôi cá chắc nãy giờ đầu óc cậu ta đang trên mây chứ chẳng để ý là tôi vẫn ngồi đây đâu. Vẫn thái độ bình thản, Bình Nguyên nói:

– Tối nay ăn cơm nhà tôi đi.

– HẢ? -Tôi như hét lên, cái gì vậy chứ! Đây không phải là điều tôi muốn nghe. Cái tôi cần biết là về việc của cậu ta kìa.

– Tôi đợi cậu nãy giờ đâu phải chỉ nghe cái này! – Tôi hậm hực nói, biết vậy tôi về luôn từ lúc nãy cho rồi. Phí công ngồi ngóng dài cổ rồi chẳng biết thêm gì. Tôi đứng lên, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm trong miệng thì nghe thấy tiếng chân lịch bịch chạy tới. Ra là Bình Hưng, thằng nhóc đã đi học về, nó thấy tôi liền khoanh tay chào. Tôi cũng miễn cưỡng cười lại một cái. Thằng anh của nó làm tôi điên quá mà, tôi còn nhe răng cười được cũng là tốt lắm rồi. Sau đó tôi lễ phép cúi đầu chào cô Hà, vừa ngay lúc đó thì Bình Nguyên nói:

– Hôm nay Cẩm An sẽ ăn tối nhà mình đấy mẹ!

– HẢ?

Tôi trợn mắt nhìn Bình Nguyên, cái tên chết bầm này, tôi đồng ý bao giờ mà dám tự tiện quyết định thế. Cô Hà nghe vậy thì cười tươi, sau đó vui vẻ nói:

– Vậy quá tốt! Thế hai đứa cứ ngồi chơi với em nhé, mẹ đi chuẩn bị món.

Cô nói rồi đi vào trong. Giờ thì làm sao mà tôi từ chối được nữa. Tôi đặt cái cặp xuống, liếc Bình Nguyên một cái cho bõ tức rồi bỏ vào nhà trên. Tôi đi phụ cô Hà nấu ăn, giờ mà nhìn thấy cậu ta chắc tôi tức ói máu quá. Thấy cô đang làm trong bếp, tôi đi tới, xắn tay áo lên rồi cầm lấy bó rau để nhặt.

– Ấy không cần phải phụ cô đâu! Cứ ra ngồi chơi đi.

Cô Hà lấy lại bó rau từ trong tay tôi, tôi liền lấy bó khác, miệng cười nói:

– Dạ cho con phụ với! Ở nhà con làm quen rồi, giờ thấy mà không làm ngứa tay lắm!

Tôi cầm cái rổ ra rồi bắt đầu nhặt. Thấy thế thì cô cũng để cho tôi làm, nhưng lại nói thêm một câu làm tôi nghe mà ứa máu:

– Thôi cũng được, tập quen với bếp nhà cô trước đi, sau này về làm dâu đỡ bỡ ngỡ.

Tôi cười như mếu, khiêm tốn nói là không dám, nhưng trong lòng cũng không muốn thật. Làm vợ của cái tên đó thì không chỉ khổ mà không khác gì tôi tự vả vào mặt mình nữa. Mà cô Hà thấy tôi như thế lại càng thích thú hơn hay sao ấy, cô lại nói tiếp:

– Lúc đó nhớ bảo thằng Nguyên phụ con nữa, thời này không có chuyện để vợ làm một mình đâu. À mà giờ bảo nó làm luôn cho quen.

Cô nói rồi vẫy Bình Nguyên, cậu ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, người vẫn còn thơm mùi sữa tắm. Thấy cô Hà gọi thì cậu ta cũng bước đến, cô nói:

– Hôm nay con phụ mẹ với An nấu ăn nha.

– Vâng. – Bình Nguyên trả lời, tôi tưởng cậu ta phải nhăn nhó từ chối chứ, sao ngoan quá vậy, hay là lại nghĩ ra trò gì để chọc điên tôi rồi. Tôi tức lắm nhưng không thể hiện ra, vì có cô Hà ở đây. Tôi chẳng thèm nhìn mặt tên đó, cứ tập trung mà nhặt rau. Bình Nguyên ngồi xuống phụ tôi, mùi bạc hà của tóc cậu ta phả vào, tôi khẽ nhăn mũi. Cái mùi này, tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, thường thì tôi thích những mùi nhẹ nhàng như mùi hoa trà hay mùi vani, kiểu mùi như này thường hay làm tôi dị ứng, có khi còn hắt xì liên tục nữa. Từ cái chi tiết nhỏ đó tôi cũng đã thấy tôi và Bình Nguyên không hợp nhau rồi, không những thế còn suốt ngày chí chóe về những việc không đâu. Người ta bảo nam châm khác cực thì hút nhau, nhưng hút cũng chỉ là giai đoạn đầu, còn bền chặt hay không thì phải cần có sự tương đồng về nhiều mặt nữa. Cứ nghĩ lung tung đến nỗi nhặt xong lúc nào không hay, rồi tôi còn nhặt luôn cả đống rau đã nhặt rồi nữa chứ. Bình Nguyên thấy thế vỗ vào tay tôi một cái, tôi theo phản xạ liền rụt tay lại, nghiến răng nói:

– Bị điên à? – Tôi khó chịu nhìn cậu ta.

– Định nhặt đến nát rau ra luôn à? – Bình Nguyên hỏi, tôi biết mình làm sai, liền vùng vằng cầm rổ rau đi rửa. Tối hôm đó nhà cô ăn cơm với canh cua, thịt kho tàu và gà chiên nước mắm. Đồ ăn rất ngon nhưng tôi chẳng tự mình ăn được mấy, vì hồi nãy lúc xắt rau củ thì không may cắt phải vào tay nên không cầm đũa được. Tôi cắt ngọt đến nỗi đến khi máu chảy ra mới biết là bị đứt tay. Mà chuyện đó còn do Bình Nguyên phát hiện nữa chứ, cậu ta vội vàng lấy ngón tay tôi rịn vào mép áo. Sau đó vừa lườm vừa lầm bầm chê tôi não liệt, bị đau mà cũng không biết. Ừ thì lúc đó chắc não tôi có vấn đề thật, vì chẳng thấy đau gì cả, mà vết cắt lại rõ sâu cơ, sau này có thể sẽ để lại sẹo. Nhưng lẽ ra tôi vẫn có thể dùng đũa để gắp đồ ăn được nếu không phải do cái cách băng bó của Bình Nguyên. Tôi đã bảo là để tôi tự làm nhưng cậu ta không chịu, một mực đòi băng vết thương cho tôi. Băng xong thì từ một vết cắt mà nhìn như cụt cả ngón tay ấy, vướng víu vô cùng. Vì thế mà tôi chuyển qua dùng thìa, mà lại cầm bằng tay trái nên việc gắp đồ ăn của tôi khá hạn chế. Tuy vậy mà đồ ăn lúc nào cũng đầy bát, hết cô Hà rồi lại tới Bình Nguyên, kể cả Bình Hưng cũng vậy, cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi. Cô Hà còn dặn dò tôi phải cẩn thận đến tận năm lần. Tự nhiên tôi thấy xúc động quá chừng, ai cũng tốt hết, cả Bình Nguyên nữa, dù cậu ta ít có thể hiện ra nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta thật sự có quan tâm đến tôi. Vì hôm sau đến lớp Bình Nguyên vẫn không quên nhắc nhở tôi phải rửa vết thương rồi đừng động vào nước nhiều quá, vân vân và mây mây. Tôi thì nghe rồi cũng gật cho có, chứ đứt tay thôi mà, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm gì:

– Nhớ chưa đấy? – Bình Nguyên gõ nhẹ vào đầu tôi, tôi lừ mắt:

– Biết rồi, đừng có động vào đầu người ta, biết chải cho tóc mượt mệt lắm không!

– Vậy nãy giờ tôi nói gì, lặp lại xem nào?

Nghe thế thì tôi trề môi, rồi nói tiếp:

– Mấy cái cơ bản đó cậu không nói tôi cũng biết, nãy giờ tôi nghe cho cậu vui thôi.

Nghe thế thì Bình Nguyên cười, giọng bỗng dưng dịu dàng hẳn, cậu ta nói:

– Ừ, tôi vui.

Tự nhiên tôi sởn cả da gà, đúng là đồ điên, nói chuyện mà chẳng ai hiểu. Tôi chẳng thèm nói với cậu ta nữa, đi mua nước uống cho đỡ khát. Vừa ra ngoài thì tôi thấy có một bạn nam cứ đứng thập thò gần lớp tôi, không biết là cậu bạn ấy cần gì, nhưng trông mặt hơi lo lắng, thấy tôi thì cậu ta quay lưng bỏ đi, tôi vội gọi lại:

– Bạn gì ơi, có chuyện gì sao?

Nghe tôi nói cậu ta đang định chạy vội phanh lại, lúng túng trả lời:

– Dạ em học lớp 10 thôi ạ, không phải bạn đâu.

– À ừ, vậy em cần gì hả?

Em trai đó nghe vẻ đã bình tĩnh hơn, trả lời tôi:

– Dạ anh Bình Nguyên học lớp này phải không ạ?

– Ờ đúng rồi! Em cần gặp ảnh hả, để chị dẫn vào.

Tôi nói rồi dẫn em ấy vào lớp, chắc lại là fan của Bình Nguyên đây mà, cái tên này ngồi không mà cũng lắm người thích thật á.

Bình Nguyên thấy tôi đi cùng em ấy vào thì mặt hơi khó chịu, tôi cười bảo em ấy giới thiệu đi, ngay lập tức em ấy liền cúi đầu xuống rồi nói:

– Em tên là Đặng Khải Đình, học 10D1, rất mong được anh chỉ bảo thêm môn Hóa ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.