*Kính cong*
Tôi bấm chuông cửa nhà Bình Nguyên, bực bội đứng chờ dưới cái nắng chói chang. Thiệt tình chứ! Cứ tưởng mẹ tôi nói thế rồi thôi. Nào ngờ bà làm thật. Có mỗi một ngày nghỉ mà cũng bị bắt qua nhà cái tên đáng ghét này để học. Mà cậu ta nữa, sao giờ còn chưa ra mở cửa cho tôi, định để tôi chết cháy ngoài này hay gì?
Tôi quay lưng định bỏ về thì cái cổng mở ra, tôi chưa kịp chửi thì cậu ta đã nói:
– Xin lỗi! Nhà rộng quá nên giờ mới ra đến nơi.
Phải, nhà cậu ta như cái lâu đài mà, bước từ đây mà vào nhà cũng phải gãy cả chân. Những năm tháng làm osin tôi đã phải cực khổ như thế nào, tôi từng thề khi thoát được sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nào ngờ có ngày lại phải bước vào nơi này. Nhìn con Max vẫy vẫy cái đuôi mừng tôi mà thấy ghét. Hình như Bình Nguyên thích tôi nên chó của cậu ta cũng quý tôi luôn thì phải, hồi trước ngày nào tôi cũng tới đây làm nhưng nó có thèm đếm xỉa tới tôi đâu.
– Khỏi nịnh. Tao không có đồ cho mày ăn đâu. – Tôi nhìn nó nói rồi bước vào nhà, Bình Nguyên nhìn tôi rồi hỏi:
– Cậu muốn học ở đâu?
– Chỗ nào thoáng thoáng với nhiều ánh sáng một chút. – Tôi trả lời.
Thế là Bình Nguyên dẫn tôi ra nhà sau, đây là nơi tôi chưa biết, khi còn làm osin tôi chỉ dọn dẹp phần nhà trên thôi, mà tôi cũng đâu biết là đằng sau còn có thêm một nhà nữa. Khác với vẻ sang trọng của nhà trên, phần nhà sau này thiết kế đơn giản hơn nhiều, gồm rất nhiều những cửa sổ rất to, trông rất sáng. Xung quanh còn là cây cối nên rất mát, rồi không khí thì thoáng đãng. Tôi khá là ưng chỗ này đấy! Công nhận giàu cũng có nhiều cái lợi. Nhà tôi mà như vậy thì tôi cũng có hứng học thôi.
Tôi và Bình Nguyên bắt đầu học. Cậu ta đưa cho tôi một vài tệp tài liệu về Hóa và Lý, bảo hôm nay tôi chỉ cần ngồi đọc thôi, không hiểu gì thì hỏi. Tôi cũng nghe theo, nhận xấp giấy đó rồi đọc vài ba lượt, tính ra cũng không khó hiểu lắm. Tôi chỉ hơi nản cái phần công thức rườm rà, định hỏi Bình Nguyên nhưng thấy cậu ta đang tập trung quá, rồi nhìn cái đống sách và tài liệu còn cao hơn cả đầu người nữa nên thôi, tôi tự xử vậy. Mà khi Bình Nguyên nghiêm túc làm bài như vậy trông cậu ta rất đẹp trai, tuy bình thường thì cậu ta cũng đẹp nhưng những lúc thế này thì không chỉ đẹp mà còn tỏa ra một loại khí chất rất thu hút. Một con người vừa đẹp lại vừa giỏi, thêm gia thế khủng nữa, đúng là hình mẫu mơ ước của mọi cô gái. Mà cái hình mẫu lí tưởng ấy lại thích tôi, thế tính ra tôi cũng đâu đến nỗi. Đúng rồi, chắc hẳn Bình Nguyên thấy tôi hát hay, tốt bụng, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng nên cậu ta mới thích, dù tôi cũng lười làm, lực học cũng chẳng có gì nổi bật và cũng có hơi tưng tửng, nhưng con người mà, đâu ai hoàn hảo. Phải, tôi như vậy là quá tuyệt rồi! Nghĩ thế tự dưng tôi thấy yêu đời hẳn, thấy có ý chí để tiến bước về phía trước. Bỗng Bình Nguyên quay ra nhìn tôi, hỏi:
– Nhìn nãy giờ đã chưa?
– Ai nói tôi nhìn cậu? – Tôi trề môi, độ ảo tưởng của cậu ta đúng là không thể đo được.
– Thế cậu chống hẳn cả tay lên bàn, nhìn về phía tôi mà cười tủm tỉm là có ý gì? – Bình Nguyên nhướn mày nói. Tôi giật mình, nhận ra nãy giờ tôi quả thật là quay cả người về phía cậu ta. Mà tôi cười ư? Chẳng lẽ do cứ nghĩ ngợi trong đầu nên cười trong vô thức. Chết thật! Giờ trả lời sao đây? Bình Nguyên mà nghĩ tôi thích cậu ta thì có mà chết dở.
Đúng lúc đó thì cô giúp việc nhà cậu ta bước vào, đặt xuống hai đĩa bánh và tươi cười nói:
– Mời hai người ăn bánh!
– Vâng, con cảm ơn! – Tôi đáp, cô vào kịp lúc lắm. Mà tôi cũng đang đói bụng nữa chứ, có bánh để ăn thì còn gì bằng. Bình Nguyên nhìn tôi, ra vẻ người lớn nói:
– Học xong rồi ă..
– Ăn xong rồi học. – Tôi đút ngay miếng bánh vào miệng khi nói xong câu đó, chẳng để Bình Nguyên kịp trở tay. Cậu ta lắc đầu, ra điều đến chịu với cái tật ham ăn của tôi. Tôi cứ vô tư thưởng thức cái bánh ngon lành ấy, nói vài câu bâng quơ:
– Cậu cũng nên ăn đi. Để ngoài lâu vậy là mất ngon. Mới cả chưa chắc đã lâu đâu, cậu mà không ăn là tôi xử liền đấy.
Tôi nói vậy thôi mà Bình Nguyên tưởng thật, đẩy cả đĩa bánh của cậu ta về phía tôi.
– Tôi đùa thôi. Ý tôi là cậu ăn đi kẻo nó hỏng. -Tôi nói, tên này nghĩ tôi ham ăn đến nỗi mà ăn luôn phần của người khác sao.
– Cậu ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.
– Thế sao cô ấy lại làm bánh chứ? – Tôi thắc mắc, Bình Nguyên nhìn tôi rồi thản nhiên trả lời:
– Tại cậu thích.
Tôi im lặng, cậu ta nói vậy rồi thì tôi còn nói thêm gì nữa. Đành mặt dày xử nốt cái bánh đó. Thật sự là cô này làm bánh ngon thật đấy! Tuy chưa bằng bánh của anh Sam làm nhưng thế này cũng là quá ngon rồi. Mà nhắc đến anh Sam tôi mới nhớ, không biết Salis thế nào rồi, từ lúc nghỉ làm ở đây tôi cũng chẳng liên lạc gì với cậu ấy.
– Này, hôm nay Salis không đến đây à? Hồi trước tôi thấy ngày nào cậu ấy cũng đến mà. -Tôi hỏi Bình Nguyên, bỗng sắc mặt cậu ta liền thay đổi, hằm hằm nhìn tôi, trông rất đáng sợ:
– Nhà tôi chứ không phải nơi công cộng. Ăn xong rồi thì lo học đi.
Tôi đơ người, mới vừa rồi còn nhẹ nhàng với tôi sao giờ quay ngoắt sang như mafia vậy. Tôi thật chẳng thể nào quen với cái tính cách thất thường ấy của cậu ta. Tôi chẳng dám hỏi thêm nữa, ngồi học rồi mong mau chóng tới giờ về. Rồi mãi cũng đã tới, tôi đang đợi khoảng năm phút nữa cho tròn năm giờ rồi về luôn thì bỗng nghe tiếng của một người phụ nữ nào đó gọi tên của Bình Nguyên, cả tôi và cậu ta đều quay ra thì nhìn thấy bà ấy. Người phụ nữ ấy vội chạy tới ôm Bình Nguyên, khuôn mặt vui mừng thấy rõ:
– Mẹ nhớ con quá Nguyên ơi!
Ra là mẹ của cậu ấy, bà ấy đẹp lắm, chắc hẳn cậu ta cũng được thừa hưởng cái nét đẹp này từ bà.
– Con vẫn khỏe. – Bình Nguyên nói, trông mặt cậu ta hơi đỏ, chắc có tôi ở đây nên cậu ta có chút ngại.
– Mẹ xem nào, sao má lại hóp đi thế này? Có phải cô Yến nấu ăn không hợp khẩu vị của con phải không? Hay do trường ép con học nhiều quá? Hay..
– Con vẫn vậy mà! – Bình Nguyên nói. Mẹ của cậu ta nghe vẻ hơi lo lắng quá rồi. À mà hai tuần đầu toàn là tôi nấu ăn đấy chứ, nếu thế thì cô Yến bị đổ oan cho mất hai tuần rồi.
– Chị là ai vậy? – Một cậu nhóc chừng sáu tuổi hỏi tôi, trông giống Bình Nguyên như đúc, nhất là cái kiểu mặt ấy. Chắc chắn là em trai của cậu ta rồi. Lúc này thì mẹ của Bình Nguyên cũng nhìn sang tôi. Tôi vội cúi đầu chào rồi tự giới thiệu:
– Dạ con chào cô. Con tên Cẩm An, là bạn cùng lớp của Bình Nguyên ạ.
– Chào con! Cô tên Hà, mẹ của Bình Nguyên. -Mẹ Bình Nguyên nói. Không biết là có phải thật không nhưng tôi cảm thấy cô ấy vui lắm, cứ như vừa bắt được vàng ấy. Nắm lấy tay tôi, cô ấy nói:
– Tối nay ăn cơm nhà cô nhé!
– Ơ dạ? – Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô Hà đã coi như vậy là đồng ý, vui vẻ đi làm cơm. Tôi nhìn Bình Nguyên, ý hỏi thế là sao. Cậu ta nhún vai, rồi đi vào trong trước. Thế này thì làm sao mà tôi từ chối được chứ, đành gọi về báo cho ba mẹ tôi một tiếng.
– Bà chủ mới đi xa về nên nghỉ ngơi đi ạ! Để tôi nấu cơm cho. -Cô giúp việc tên Yến khuyên. Nhưng cô Hà lắc đầu nói:
– Không được, phải là đồ tôi nấu thì Nguyên mới ăn được nhiều!
– Nhưng mà..
– Vậy để con phụ cho ạ! – Tôi nói. Mẹ tôi bảo là tới nhà người khác không được ngồi trơ mặt ra, phải sắn tay vào làm thì mới phải phép, dù đường nào người ta cũng không để mình phải động tay vào đâu. Và đúng như tôi nghĩ, cô Hà còn lâu mới đồng ý, cô cứ bảo tôi ra nói chuyện với Bình Nguyên đi, để cô tự đạo diễn. Tôi thà đứng đây xem cô chặt thịt còn hơn ra đó nói chuyện với cậu ta. Nhưng cô cứ bảo tôi mãi, thế là tôi đành ra ngoài phòng khách ngồi. Mà Bình Nguyên biến đâu mất rồi, tôi ngó mãi cũng chẳng thấy đâu.
– Đi tắm rồi! -Em trai của Bình Nguyên nói, mắt vẫn dán vào cái máy chơi điện tử.
– Hả? -Tôi vẫn chưa hiểu thằng nhóc nói gì.
– Anh Bình Nguyên đi tắm rồi! – Cu cậu nhắc lại lần nữa.
– À, ừm. Thế em tên gì? – Tôi hỏi.
– Bình Hưng. -Cậu nhóc trả lời.
Tôi “ừm” một tiếng, trông Bình Hưng với Bình Nguyên giống nhau thật đấy. Cả ngoại hình lẫn kiểu cách nói chuyện. Bỗng nó không chơi điện tử nữa, đặt cái máy xuống bàn, sau đó nhìn tôi với dáng vẻ nghiêm túc.
– Chị là gì của ông anh tôi? – Bình Hưng hỏi tôi, mặt nghiêm thấy sợ luôn.
– Như chị đã nói đấy, chị là bạn cùng lớp. -Tôi cố gắng cười một cách thân thiện. Cái thằng này, xem cho lắm phim vào rồi hành động như thể tưởng mình là thám tử. Nó y hệt thằng em tôi.
– Không thể đơn giản thế được, ông anh đó chẳng bao giờ cho ai về nhà cả. – Bình Hưng tỏ ra nghi ngờ, nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi đến chịu với nó, muốn chuyện phải phức tạp như phim trinh thám sao.
– Chẳng lẽ.. – Bỗng sắc mặt nó thay đổi, trở nên kinh hãi như vừa phát hiện ra bí mật kinh khủng nào đó. Nó vừa chạy vừa hét to.
– MẸ ƠI! ANH NGUYÊN THÍCH CHỊ CẨM AN!
Tôi như chết lặng. Cái thằng nhóc này, nó nói cái gì vậy chứ! Tôi vội đuổi theo, nhưng nó vẫn cứ vừa chạy vừa hét cái câu đó. Nó chạy đến chỗ cô Hà rồi hớt hải nói:
– Mẹ ơi! Anh Nguyên thích chị Cẩm An, con chắc chắn luôn ấy! Con thấy..
– Không phải đâu cô. Bình Hưng hiểu lầm rồi! – Tôi vội vàng giải thích, trời đất, mấy chuyện này mà tới tai phụ huynh thì có khác gì tự sát đâu chứ.
– Con chắc chắn 100%. Mẹ phải tin con, anh Nguyên thích chị Cẩm An. -Bình Hưng nói một cách chắc nịch. Tôi khóc không ra nước mắt, sao nó cứ nhắc lại cái câu đó làm gì chứ. Tôi lắc đầu xua tay, cầu mong cô ấy đừng hiểu lầm. Cô Hà nãy giờ chẳng phản ứng gì như bất ngờ hay sốc cả, cô nhẹ nhàng xoa đầu Bình Hưng, mỉm cười nói:
– Nên mẹ mới mời chị ở lại ăn tối đó!