Chiều tới tôi lại phải tới nhà của Bình Nguyên để làm việc, tôi vừa mở cổng bước vào thì con Max nó đã ngồi đó, đuôi vẫy qua vẫy lại. Gì vậy? Nó đang mừng tôi sao? Cái điều mà từ trước tới giờ nó không bao giờ làm, mỗi khi gặp tôi nó chỉ nhìn thôi, chẳng bao giờ chịu lại gần khi tôi gọi, nói chung nó xem tôi còn không bằng con cún hoang hay chạy qua đây. Thế mà bữa nay nó lại mừng tôi, đúng là chuyện lạ mà. Người ta hay bảo là chủ nào chó nấy, chẳng lẽ do Bình Nguyên thay đổi nên chó của cậu ta cũng thay đổi theo, vậy thì phải công nhận tình yêu có một sức mạnh khủng khiếp. Hay nó biết tôi sắp không đến đây nữa rồi nên vẫy đuôi coi như lời chào tạm biệt, tại thường chó rất thông minh, sẽ dễ dàng nhận ra được sự thay đổi. Mà là vì lí do gì cũng được, đây rõ ràng là một tín hiệu tốt, báo hiệu rằng việc tôi cầu nguyện đã sắp linh ứng rồi.
Tôi vui vẻ bước vào trong nhà, mồm nghêu ngao hát, vừa vào đã nhìn thấy Salis, cậu ấy đang ngồi đọc sách, nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng của cái tên kia đâu. Kệ, thế thì tôi lại càng thấy vui. Tôi tươi cười chào Salis rồi bắt đầu làm việc, đúng là ngày vui có khác, làm mà không thấy mệt gì cả. Tôi làm xong sớm tận 30 phút, đi vào pha trà rồi mang ra cho Salis, vẫn chưa thấy Bình Nguyên về, tôi nghĩ chắc bữa nay cậu ta đi học thêm rồi. Đặt ly trà xuống, sẵn tiện tôi cũng ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt, Salis nhấp một ngụm trà sau đó hỏi tôi:
– An làm xong việc rồi à, có mệt không?
Vừa nghe cậu ấy hỏi xong tôi bắt đầu cảm thấy người mất hết sức. Tôi gật gật đầu, mệt chứ sao không, ở nhà tôi còn không phải dọn dẹp như ở đây, với sức của một đứa con gái thì như vậy quá là nhiều rồi. Tôi uống ly nước đá, dòng nước mát lạnh chảy xuống cuống họng. Cơ thể được cấp nước đúng là đỡ hẳn.
Tôi với Salis ngồi tán gẫu vài chuyện lung tung, theo tôi thấy thì cậu ấy là con người ăn nói nhẹ nhàng, hay dùng kính ngữ, lại rất sõi tiếng Việt, không những thế còn biết mấy câu đùa chơi chữ nữa. Tính ra cũng khá là hợp tính tôi, đặc biệt là Salis là một fan của phim hoạt hình, nhất là phim của Disney. Khi biết được có người cùng sở thích tôi sướng phát điên. Tuy tiếng Anh tôi tầm trung nhưng tôi lại rất thích xem phim hoạt hình, nghe nhạc bằng tiếng Anh, nhưng cứ phim hoạt hình nào hay thì tôi đều thích, như anime chẳng hạn. Tôi với Salis bàn luận sôi nổi về mối quan hệ của tiến sĩ Doofeshmirzt với anh em Phineas, hay những sự kiện kì lạ trong cuốn sách bí ẩn của em chú Stan trong Gravity Fall, chúng tôi say sưa nói đến nỗi mà Bình Nguyên về lúc nào không hay. Cậu ta đóng cửa rầm một cái làm tôi giật mình.
Tôi cứ tưởng Bình Nguyên đi học thêm, nhưng có thấy sách vở gì đâu, chỉ thấy cái túi đựng bộ đồ trắng thôi.
– Thi đấu thế nào? – Salis hỏi, ra là đi thi đấu, vậy kia chắc là bộ đồ võ rồi. Đi đấm đá xong bảo sao về nhà đóng cửa mạnh thế.
– Như mọi khi. – Mồm cậu ta thì trả lời Salis nhưng mắt lại nhìn tôi, với thái độ vô cùng lồi lõm. Gì vậy? Như mọi khi là thua hay gì mà nhìn tôi kinh thế! Hay cậu ta xem tôi là cái bao cát, muốn đá mà không dám đá đây.
Sau đó cậu Bình Nguyên đi một mạch vào phòng, chẳng nói thêm gì nữa.
– Mọi khi cậu ấy có thế này đâu. – Salis nhướn mày khó hiểu.
– Cậu cũng thấy khác đúng không? – Tôi hào hứng hỏi cậu, biết ngay không chỉ có mình tôi nhìn thấy sự thay đổi mà.
– Có gì sao? – Salis tò mò nhìn tôi, tôi cười cười, bắt đầu nói:
– Thật ra á, ở trên lớp..
Tôi chưa nói hết câu thì Bình Nguyên đã bước ra, vẫn cái khuôn mặt đằng đằng sát khí đó. Tự dưng tôi thấy hơi sợ, có lẽ bây giờ không phải là lúc kể về việc của cậu ta với Tú Sương, biết đâu cậu ta chưa muốn công khai mà tôi lại đi nhiều chuyện thì sai trái quá. E rằng lúc đó không được tự do sớm mà lại phải làm nhiều thêm. Vì chính bản thân mình, tôi không được mạo hiểm. Nghĩ thế tôi đành lái qua chuyện khác, đáp lại khuôn mặt mong chờ của Salis:
– Trên lớp hôm nay con Phương bạn tớ bị bệnh nên nghỉ học, nó cứ đòi ăn bánh ngọt mà tớ lại không biết chỗ nào bán bánh ngon hết. Cậu có biết tiệm nào được không?
Tôi nói, ánh mắt Salis hơi khó hiểu nhìn tôi, chắc chắn cậu ấy nghĩ tôi bị dở hơi rồi, nói câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Tôi ngượng ơi là ngượng, cậu ấy chẳng hiểu tôi nói gì đâu, nào ngờ Salis lại tươi cười nói:
– Tớ biết một chỗ, giờ tớ dẫn cậu đi.
Tôi thở phào, Salis vừa chữa quê cho tôi, đúng là tốt bụng mà. Tôi đứng lên để đi về, chợt nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bình Nguyên, trông cứ như ai ăn hết của nhà cậu ta ấy. Cậu ta đưa ánh mắt đáng sợ ấy nhìn tôi khiến tôi nổi cả da gà.
– Tôi xong việc rồi! Về đây!
Nói xong liền bước nhanh ra cửa, trước giờ Bình Nguyên chưa làm gì tôi nhưng chẳng hiểu sao nhiều lúc tôi thấy rất sợ cậu ta. Mà chuyện đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi có thân thiết gì với tên đó đâu mà cần phải có ấn tượng tốt chứ. Tôi chỉ cần cậu ta không làm khó tôi là được.
Salis dẫn tôi tới một tiệm bánh ở gần một khu vui chơi, tiệm bánh này rất đông khách, bánh ở đây toàn là bánh mới ra lò, hương vị thì độc đáo nên được rất nhiều người thích. Quả thật tôi biết chỗ này, tại hồi nãy nói đại chuyện nào đó nên mới lôi cái vấn đề con Phương thích ăn bánh ra. Thôi thì đường nào tí nữa tôi cũng đi thăm nó, bữa nay tốt bụng mua bánh cho nó ăn vậy.
Chúng tôi bước vào quán, ngay lập tức sự chú ý đổ dồn vào Salis, đẹp quá nên lúc nào cũng nổi bật ấy mà! Tôi nhìn những chiếc bánh mà phân vân không biết chọn cái nào, cái thì nhiều kem quá, con Phương ăn nhiều sẽ béo, cái thì lại có dâu, thứ trái cây mà nó dị ứng.
– Cậu chưa chọn được sao? – Salis hỏi thì thấy tôi cứ đi qua đi lại ở quầy bánh.
– À, đợi tớ tí nữa. – Tôi nói, Salis cười bảo.
– Vậy lên đây, chọn cái đúng ý cậu.
Salis nói rồi dẫn tôi lên lầu, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo. Cơ mà chẳng phải đây là chỗ chỉ người trong tiệm mới được vào sao? Tại sao mà cậu ấy có thể đi tự nhiên như vậy? Nghĩ tới cảnh tí nữa bị người ta đuổi ra chắc tôi nhục không có chỗ chui luôn.
Chúng tôi tới phòng làm bánh, Salis không ngần ngại mà mở cửa bước vào làm tôi há hốc mồm, đừng nói cậu ấy là chủ ở đây nhé, nếu không sao dám làm vậy chứ!
– Vào đây đi, cậu không phải ngại đâu! – Salis cười vẫy vẫy, tôi cười ngại, cúi đầu chào mấy anh chị làm bánh rồi ngượng ngùng bước đến.
– Giới thiệu với cậu, đây là anh trai tớ, Sam. Anh ấy là chủ ở đây.
Đối diện với tôi là một người vô cùng đẹp, nhưng có mang một chút nét Á Đông, không giống với Salis lắm, ngoại trừ đôi mắt xanh lơ mơ màng ấy. Vì thế khi nghe Salis bảo anh ấy là anh trai cậu có làm tôi bất ngờ. Tôi cúi đầu chào lễ phép.
– Em chào anh ạ.
Anh ấy gật đầu nhẹ, sau đó nhìn Salis, nói với vẻ mặt khá nghiêm túc:
– Nơi làm bánh đâu có thể tùy tiện vào được, em lẽ ra phải biết điều đó chứ.
Anh Sam đã không vui rồi, nói như thế mà Salis mặt vẫn tỉnh bơ, thản nhiên cười nói:
– Anh à, sao mà khó ở thế. Hôm nay em đâu tới đây để chơi, em đang muốn góp ý vào công việc làm bánh của anh đấy.
– Đừng đùa nữa, anh còn phải làm việc.
– Anh cứ làm như thế nhưng có nghe ý kiến của mọi người không? Khách đang ý kiến đầy ra kia kìa!
Mọi người dừng lại công việc mình đang làm khi nghe thấy câu nói đó, kể cả Sam, anh ấy đặt khay bánh vừa lấy từ lò nướng xuống, nhìn chúng tôi:
– Cô bé này sao?
– Ơ, dạ em..
Tôi lúng túng, tôi có ý kiến gì đâu, do Salis nói đó chứ, cậu ấy có khi khiến mọi người hiểu lầm tôi là vị khách chuyên làm khó dễ rồi cũng nên.
– Phải đấy! An chưa tìm được cái bánh nào ưng ý cả, em chắc rằng không chỉ mình cậu ấy đâu mà còn rất nhiều người nữa. Em nghĩ anh nên bớt ru rú trong cái chỗ này mà ra ngoài xem thị hiếu của khách hàng đi!
Salis không kiêng nể gì mà nói, tôi đứng bên cạnh mà chảy mồ hôi hột. Gì chứ em tôi mà nói tôi thế này là nãy giờ tôi chửi cho tơi bời rồi, không phải bình tĩnh lãnh đạm như anh Sam đâu. Cả phòng nín thít, tôi chắc rằng không chỉ mình tôi mà ai trong đây cũng thấy bầu không khí căng thẳng này. Anh ấy im lặng một lúc, sau đó lấy cái bọc kem và đồ trang trí ra, nói:
– Vậy em muốn bánh có những gì, anh sẽ làm theo yêu cầu.
Tôi như không tin vào tai mình, anh ấy đồng ý làm bánh theo ý của tôi. Salis nghe thế thì mặt hài lòng, nói:
– Thế mới phải chứ, vậy thì tiệm này sẽ không phải đóng cửa đâu.
Anh Sam lườm nhẹ Salis rồi đưa tôi xem tất cả các nguyên liệu, hỏi:
– Em muốn bánh có vị gì, trang trí thế nào?
Tôi suy nghĩ, lần này con Phương bị bệnh một phần cũng do cái tính ăn quá nhiều của nó dẫn đến bị ngộ độc mà phải nằm liệt giường, giờ lại tặng bánh nữa, vậy thì phải làm sao để nhắc nhở nó kìm cái miệng lại mới được, tôi nói:
– Anh lấy cho em vị socola nhé. Ghi giùm em chữ “Cái miệng hại cái thân. Lúc ăn sung sướng khi nằm mới đau” luôn.