Lại một năm học mới bắt đầu rồi, năm nay tôi đã là học sinh lớp 11, nên cảm giác khác hẳn, nhớ lại năm trước tầm này vì muộn học nên phải nhịn ăn sáng, lao đến trường như một con điên, đến nơi lại còn ngơ ngác không biết mình học lớp nào thì năm nay mọi thứ đã thay đổi. Tôi dậy từ sớm, vệ sinh chải chuốt gọn gàng sạch sẽ rồi thảnh thơi nhâm nhi món mình thích. Ăn xong còn dư tận 30 phút, giờ tôi mới bắt đầu lên trường, cảm giác chạy xe trên đường, tận hưởng không khí trong lành thật là sung sướng quá đi, kiểu này thì ngày nào cũng dậy sớm mới được.
Tôi cất xe sau đó đi vào trường, nhìn ghế đá xa xa thấy bóng người quen thuộc quá, nếu đoán không lầm thì..
– Phương ơi, An đây!
Tôi í ới gọi nó, Phương là bạn thân từ hồi cấp hai của tôi, thật may vì lên đây chúng tôi học chung lớp nên càng thân nhau hơn, và đúng như tôi nghĩ, vừa nhìn thấy mặt tôi nó đã buông lời khẩu nghiệp:
– Con kia, tao tưởng bữa nay mày lại muộn nữa chứ, sao giờ này mới đến, muốn tao chửi thấy bà mày không?
– Thì tao tỉnh dậy, sau đó đi đánh răng, rồi đi rửa mặt, sau đó còn lấy quần áo, sau đó..
– Thôi thôi im đi, mày nói nhiều quá, tao đợi mày muốn mất hết tuổi xuân luôn.
– Rồi, xin lỗi, tí về mua trà sữa cho.
– Mày nói rồi đó, không mua là con chó.
– Không sao, làm chó cũng dễ thương mà.
– Á à con này, mày chết với tao!
Tôi vội chạy đi, Phương liền đuổi theo.
– Nữ tử, xin hãy độ lượng, đừng vì chuyện bé xé ra to, thân là nữ nhi ai lại dí nhau trong sân trường cơ chứ! – Tôi nói.
– Bà mày không quan tâm, mày chết với tao! Daaaaa! – Nó cầm dép ném tôi, tôi chẳng thèm né vì lần nào nó chả ném trượt, chiếc dép bay đi, như dự đoán, tôi không bị sao, nhưng người khác đã bị dính chưởng, tiếng hét chói tai vang lên.
– Áaaaaaa! Ai lại dám ném dép vào người Bình Nguyên chứ? – Tiếng mấy bạn nữ la ó.
Lần này Phương ăn hành rồi, đụng ai không đụng, lại đụng phải cái tên nhiều người thích nhất trường, chưa cần cậu ta tính sổ, mỗi bạn nữ kia chỉ cần nhổ một miếng nước bọt là nó cũng chết chìm.
– Kẻ nào dám to gan thế, bước ra đây, Bình Nguyên, cậu hãy xử phạt người đó đi, dám phá hỏng hình tượng của cậu.
Phương vội vàng chạy đến xin lỗi:
– Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu!
– Không cố ý là sao, khi không cầm dép chọi người ta, Bình Nguyên, cậu không thể bỏ qua như vậy được!
Nghe cái giọng nó kìa, khác xa với cái lúc nó chửi vào mặt tôi, haha nghiệp quật không chừa một ai, dù buồn cười lắm nhưng tôi vẫn nói giúp nó.
– Cậu ấy không cố ý đâu, chỉ là dép bay vào nhầm người thôi, chứ cậu ấy không phải muốn ném dép vào cậu đâu.
Tới lúc này cậu ta mới lên tiếng:
– Thế cậu ấy muốn ném ai? – Bình Nguyên hỏi tôi, trông mặt lạnh lùng nghiêm túc thấy sợ.
– Ờ thì, ném tổ chim, chẳng may do tay nghề chưa cao nên mới xảy ra sự cố thôi. – Tôi nói.
– Thế thì bảo cô bạn của cậu nếu ném được cái tổ chim đó xuống thì tôi sẽ không để bụng nữa.
– Cái gì mà ép người quá đáng vậy? Sao mà cậu ấy làm được!
– Không làm được tôi sẽ KHÔNG BỎ QUA!
Căng rồi đó, bây giờ mà bị cậu ta lôi lên ban giám hiệu là Phương thế nào cũng bị chửi, nó bình thường trông hổ báo vậy thôi chứ nhát như thỏ ấy, kiểu gì cũng khóc lóc van xin cho mà coi, thế thì mất mặt quá, bạn thân như tôi không thể để chuyện đó xảy ra được, dù sự thật là do lỗi của nó, nhưng nó cũng đã xin lỗi rồi mà, không bỏ qua là chuyện của cậu ta, tôi nói:
– Không bỏ qua thì làm gì được tụi tui, muốn đánh tụi tui hay gì? Con trai mà đánh con gái là hèn đó nha.
– Nè nè, ăn nói gì mà vô lý vậy hả, đã nói sai lại còn nói to là sao? -Mấy bạn nữ kia nói.
– Thì người ta xin lỗi rồi, không chấp nhận nữa thì thôi!
– Nói gì kì vậy? Bình Nguyên, cậu đừng để yên!
Chúng tôi biết mình đang yếu thế, nhưng kệ, cứ cãi cùn vậy, bỗng tiếng “Tùng tùng” vang lên. Yeah! Chưa bao giờ tôi thấy yêu bác bảo vệ đến thế, liền nói:
– Chết! Đánh trống rồi kìa, không lo về lớp đi còn đứng đây nhiều chuyện, đầu năm mà muộn học là bị chửi đó nha! – Nghe tôi nói thế mấy người đó cũng tản dần đi, tôi cũng tìm cách chuồn.
– Tụi mình học lớp nào ta, đi vào lớp nhanh lên kẻo cô biết! – Tôi kéo tay con Phương chạy đi mất. Cái tên kia vẫn đứng đó, chẳng thèm đuổi theo, mà đuổi chi cho mất công, có đuổi thì cũng không kịp đâu.
– Hồi nãy mày gan thiệt đó, dám nói lại Bình Nguyên luôn.
– Còn mày thì nhát như cáy ấy, sao không dùng cái giọng nội lực hằng ngày mày chửi tao mà tế tụi nó.
– Tụi nó đông lắm, lớn phớn nó đánh cho là chạy không kịp.
– Hèn quá đi!
– Tao biết tao hèn rồi.
– Vậy tao cứu mày lần này, coi như khỏi tính trà sữa nhỉ?
– Thì.. ừ. – Nó tiếc nuối nói.
Tôi với nó cùng đi về lớp, trên đường đi nó hỏi tôi:
– Mà mày không sợ cậu ta tìm mày tính sổ sao?
– Yên tâm, tao tính cả rồi, mình học 11D1, trong khi cậu ta thì học 11D9 lận, tận dãy bên kia, nghĩ sao rảnh mà đi qua đây kiếm tao, mới cả cái tên đó có biết tao là ai đâu, kiếm chưa chắc ra mà đòi tính sổ – Tôi vỗ ngực nói.
– Chuyện cậu ta không biết mày là ai thì tao không chắc, mày quên là mấy cái hoạt động của trường không có cái nào là thiếu mặt mày sao, mày với Bình Nguyên chạm mặt nhau thường xuyên luôn đấy!
– Thế thì đã sao, nếu cậu ta tìm thì tao sẽ trốn. Mà mày lo làm gì, đi vào lớp lẹ lên kẻo muộn bây giờ.
Chúng tôi đi vào lớp, vẫn ngần ấy khuôn mặt của năm trước, không thừa không thiếu.
– Hello mấy bạn, mình là học sinh mới, rất mong các bạn giúp đỡ- Tôi nói.
– Im đi mày, nghe tởm quá! – Thằng Sơn bĩu môi
– Thiệt đó, cái mặt nhìn muốn mốc ra luôn chứ ở đó mà mới – Thằng Phong đôn vào.
– Ơ, sao các bạn lại đối xử với mình như thế, mình cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc, hức hức!
– Diễn tốt lắm, 9 điểm về chỗ! – Thế Mạnh nói, tên này là lớp trưởng lớp tôi, lúc nào cũng thế, làm mất hết cả hứng.
– Ủa, rồi chỗ của tao đâu?
– Tự tìm đi má, ai rảnh đâu mà giữ cho mày.
– Nhưng chỗ đẹp chúng mày ngồi hết rồi.
– Trâu chậm uống nước đục, chịu đi con.
Hầy, giờ chỉ còn ba chỗ trống thôi, một là bên cạnh lớp trưởng, hai là cạnh tên “bay lắc” nhất lớp, và cuối cùng là cái bàn chưa ai ngồi ở cuối lớp. Tôi bắt đầu phân tích, nếu ngồi cạnh Thế Mạnh thì sẽ có người chỉ Hóa, Lý cho, nhưng hắn ta nghiêm túc lắm, lại còn lạnh lùng nữa, nghiêm khắc thì không ai bằng, ngồi đó thì làm sao mà nói chuyện được, làm sao mà ăn vụng được, làm sao mà ngủ được, bỏ qua. Đến vị trí thứ hai là của Thế Bảo, cái tên này là “cơ trưởng” chính hiệu của lớp, ngồi cạnh cậu ta thì chắc chắn chưa đến một buổi tôi sẽ thành thục mọi thể loại múa quạt, cân mọi thể loại nhạc, eo ôi, nghĩ đến mà đã thấy không ổn, vậy chỉ còn lựa chọn cuối cùng thôi. Tôi quyết định ngồi ở bàn cuối lớp, một mình một thế giới cũng không sao, chỉ trách là cái con Phương kia, tí tớn đã đi lên ngồi với con nhỏ chuyên Hóa để nó kèm cho rồi, bỏ mặc đứa bạn như tôi. Vừa yên vị được một lúc thì cô vào, nở nụ cười tươi rói nói:
– Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi.
– Chúng em chào cô, qua năm học mới mà sao cô vẫn trẻ như năm học trước vậy nhỉ? – Cái mỏ của thằng Thiện bắt đầu nịnh hót.
Cô nghe thế khá khoái thì phải, cười e lệ đáp:
– Em cứ nói quá! Cô già rồi mà.
– Không có cô ơi, cô đẹp lắm luôn ấy!
– Đẹp nhất là lúc cho tụi em tiết tốt
– Không, lúc cô cho miễn kiểm tra thì đẹp hơn.
– Không, lúc cô đãi mình đi ăn là cô thành hoa hậu luôn.
Tụi nó thi nhau nịnh cô, nghe mà ghét ghê, cô thì cứ tít hết cả mắt.
– Thôi được rồi, cô cảm ơn các em đã dành cho cô sự yêu thương này. Và cô cũng có một tin thông báo với các em, đó là năm nay, chúng ta có bạn mới. Em vào đi!
Bạn mới á, thế là lớp lại có thêm thành viên rồi, vui phải biết, tôi phải lôi kéo bạn đó về ngồi với mình mới được.
Và bạn mới đó bước vào, khoảnh khắc ấy thế giới trong tôi coi như sụp đổ, là BÌNH NGUYÊN!