Phong Cảnh Thần ngồi nhìn Tiêu Túc đang bị đám người cao lớn đánh thừa sống thiếu chết, ngay cả Lâm Uyển ngồi ở bên cạnh hắn cũng không tha cho bà, hắn ra lệnh cho thuộc hạ ép bà phải mở to mắt chứng kiến quá trình Tiêu Túc bị tra tấn từ đầu đến cuối…
Tiếng la hét gào khóc vang vọng khắp nhà giam khiến những tù nhân khác vừa sợ vừa tò mò, bọn họ muốn ra nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra thì bị cai ngục đuổi vào, chỉ cần bọn họ dám kháng cự sẽ bị xử lý ngay lập tức.
Phong Cảnh Thần nhìn cơ thể đầy máu của Tiêu Túc đang nằm bất động dưới sàn, hắn nhanh chóng lôi Lâm Uyển đến gần, ép mặt bà vào song sắt, giọng nói cợt nhả vang lên…
“Nhìn kĩ vào, đây là hậu quả khi dám động đến người phụ nữ của tôi biết chưa hả? Bà cứ chuẩn bị tinh thần nhìn cảnh này mỗi ngày đi!”
Phong Cảnh Thần buông Lâm Uyển ra khiến và ngã khụy xuống đất, hắn liền thoát bao tay ra ném xuống trước mặt bà, như vừa chạm vào thứ gì đó hết sức dơ bẩn. Vốn dĩ với phong cách làm việc của Phong Cảnh Thần thì hắn đã giết cái tên khốn kia rồi, nhưng hắn vẫn muốn để Mạc Ái Ly chứng kiến phiên tòa xét xử công khai diễn ra, để cho cô cảm thấy yên lòng và có ý nghĩ tốt hơn về hắn…
Trong lúc đợi phiên tòa xét xử công khai diễn ra thì Phong Cảnh Thần tranh thủ giải quyết nốt một số chuyện ở tập đoàn, sắp tới hắn cần phải dùng phần lớn thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới và giao dịch thuốc súng với đối tác nước ngoài.
Phong Cảnh Thần tranh thủ giải quyết công việc ở tập đoàn vào ban ngày, buổi tối hắn sẽ đến bệnh viện thăm Mạc Ái Ly một lúc còn ban đêm thì đến trụ sở để xem tiến độ hoạt động của tổ chứ. Mặc dù có Kỷ Minh Thành lo liệu ở phía tổ chức nhưng hắn vẫn không yên tâm về bọn họ cho lắm, đặc biệt là cái tên Âu Khiêm kia…
Phong Cảnh Thần ngồi trong xe một lúc để suy nghĩ chuyện gì đó, hắn định hút một điếu thuốc cho khuây khỏa thì chợt nhớ đến chốc nữa phải đến bệnh viện thăm Mạc Ái Ly nên quyết định không hút. Dù sao mùi thuốc lá mà ám trên người hắn thì thể nào Mạc Ái Ly cũng chán ghét mà đuổi hắn đi…
Phong Cảnh Thần như thường lệ mua cho Mạc Ái Ly một hộp trái cây, những lần trước hắn thấy cô rất thích ăn nên mỗi lần gặp cô thì hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn một hộp trái cây như vậy…
Vì Mạc Ái Ly được bác sĩ giỏi ở nước ngoài điều trị nên sức khỏe của cô cũng rất mau được hồi phụ, duy chỉ có vết bầm trên mặt mới mờ đi một chút do Tiêu Túc ra tay quá mạnh. Bác sĩ cũng dặn dò cô phải nhớ thường xuyên bôi thuốc thì mới có thể khôi phục dáng vẻ xinh đẹp như lúc trước được…
Mạc Ái Ly còn đang thắc mắc tại sao không thấy cha mẹ cô đến thăm cô, chẳng lẽ Phong Cảnh Thần không báo chút tin tức nào cho bọn họ sao? Vậy cũng tốt, tránh để bọn họ vì lo lắng cho cô mà đổ bệnh…
Mạc Ái Ly vừa định bước xuống giường bệnh thì Phong Cảnh Thần đến, hắn biết cô định đi vệ sinh nên cúi xuống mang dép lông mềm vào chân cho cô, tránh để cô bị cảm lạnh…
“Hôm nay em thấy trong người sao rồi?”
Mỗi lần Phong Cảnh Thần đến bệnh viện đều hỏi cô câu đó trước tiên, chứng tỏ hắn rất quan tâm đến sức khỏe của cô…
“Tôi vẫn ổn, chỉ là có một số món ăn ở bệnh viện tôi không thể ăn được, từ sáng đến giờ tôi chỉ uống được chút sữa…”
Phong Cảnh Thần nhìn đống đồ ăn trong thùng rác, hắn lấy hộp trái cây từ trong túi đồ đã mua sẵn ra cho cô…
“Em ăn trái cây đi, lát nữa em muốn ăn gì thì nói với tôi, để tôi đi mua cho em…”
Mạc Ái Ly gật đầu, cô đi vệ sinh xong liền ngồi lại trên giường ăn trái cây, cô cảm giác tất cả mọi thứ mà Phong Cảnh Thần mua đều hợp ý của cô, dường như cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây rồi…
“Anh không mắng tôi à? Chuyện tôi đổ hết thức ăn đi…”
Phong Cảnh Thần không nhìn Mạc Ái Ly, hắn cúi mặt xuống xem điện thoại, một lúc sau hắn mới lên tiếng trả lời cô…
“Em không ăn được chứ có phải em cố tình đâu, tôi đang đọc tin tức để xem trong thời kì đầu mang thai thì phụ nữ sẽ ăn được những món gì…”
Mạc Ái Ly cảm thấy vẻ mặt của Phong Cảnh Thần có chút mất mát, cô chậm rãi đưa tay nâng mặt hắn lên…
“Anh đang giận tôi đúng không?”
Phong Cảnh Thần thở dài, hắn không phải đang giận mà hắn thật sự rất lo lắng cho sức khỏe hiện tại của Mạc Ái Ly khi cô cứ nghén liên tục như thế này…
“Lần sau không ăn được thì gọi cho tôi, tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn đến cho em, tôi không hy vọng em sẽ yêu tôi, nhưng tôi muốn em biết em còn có tôi, em có thể dựa vào tôi hiểu không…?”
Mạc Ái Ly mỉm cười liền gật đầu, lúc trước cô cảm thấy chuyện ở một mình cũng rất tốt, nhưng không ngờ có người quan tâm hỏi han lại còn tốt hơn như vậy rất nhiều…