Mạc Ái Ly vẫn không yên tâm nên liên tục quay sang quan sát Phong Cảnh Thần, cô cảm thấy bản thân đã gây phiền phức cho hắn quá nhiều nên có lẽ lần sau cô sẽ không nhờ hắn đi cùng nữa. Dĩ nhiên cô cũng không đến nhà riêng của Lâm Uyển thêm một lần nào nữa…
Phong Cảnh Thần đưa Mạc Ái Ly đến nhà hàng một nhà hàng Âu khá sang trọng đã được đặt sẵn từ trước, dường như hắn muốn dồn hết tâm tư vào bữa tối lần này…
Nhà hàng Âu mà Phong Cảnh Thần tự mình chọn có tên là Caviar Russe, nơi này có một không gian sang trọng và tinh tế với cách bày trí vô cùng đẹp mắt. Các món ăn Âu được phục vụ trong các bộ đồ ăn bằng thủy tinh cao cấp, tạo ra một không gian ăn uống đầy sang trọng.
Không gian bên trong nhà hàng được trang trí với các tác phẩm nghệ thuật từ các nhà thiết kế nổi tiếng, tạo ra một không gian ấm cúng và lãng mạn. Ánh sáng trong nhà hàng được điều chỉnh để tạo ra một không gian ấm áp và thư thái nhất cho khách hàng.
Không gian ngoài trời của nhà hàng được trang trí với những bông hoa hồng được trồng cẩn thận, tạo ra một không gian tuyệt đẹp xen lẫn vẻ kì bí.
Không những thế, nhà hàng còn có một quầy bar khá lạ mắt, khách hàng có thể thưởng thức các loại cocktail và rượu vang ngon ở đây. Không gian này được trang trí với ánh đèn vàng nhạt tông ấm, tạo ra một không gian huyền bí và lãng mạn.
Mạc Ái Ly cũng khá bất ngờ với gu lựa chọn nhà hàng của Phong Cảnh Thần, vì nó rất hợp ý cô. Điều này khiến tâm trạng của Mạc Ái Ly tốt hơn trước rất nhiều…
Nhân viên phục vụ đưa cả hai đến chỗ đã được đặt sẵn, Phong Cảnh Thần chọn vị trí sát cửa sổ lớn để Mạc Ái Ly có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hắn nhìn biểu cảm vui vẻ của Mạc Ái Ly cũng khiến tâm trạng hắn dịu đi không ít…
“Em thích nơi này không?”
Mạc Ái Ly gật đầu, cô liền lấy điện thoại ra để chụp hình lại, sau đó chia sẻ lên vòng bạn bè của mình. Chưa được bao lâu thì Lâm Hy đã nhanh chóng nhắn tin cho cô…
[Cậu đi ăn mà không rủ tớ à? Cậu quên tớ rồi đúng không?]
“Tớ đi với đồng nghiệp nên không tiện rủ cậu theo, tớ còn chưa tính sổ chuyện cậu bỏ tớ ở lại quán bar đâu…!”
Mạc Ái Ly vừa gửi tin nhắn đó cho Lâm Hy thì cô bạn đã vội vàng tắt trạng thái hoạt động khiến Mạc Ái Ly bất lực lắc đầu. Cả hai đợi khoảng năm phút thì phục vụ bắt đầu dọn món lên…
“Anh gọi món đúng ý tôi thật đấy…!”
Mạc Ái Ly lên tiếng khen ngợi, cô chọn món spaghetti để ăn trước, còn món beefsteak ngon nhất thì để ăn sau…
Phong Cảnh Thần biết tửu lượng của Mạc Ái Ly không tốt nên quyết định không gọi thêm rượu vang, hắn chậm rãi cắt phần beefsteak của mình ra thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa cho Mạc Ái Ly để cô dễ ăn…
“Tôi giúp em cắt sẵn rồi đấy, mau ăn đi…”
Mạc Ái Ly gật đầu, cô vừa ăn vừa tìm chủ đề để nói chuyện với Phong Cảnh Thần…
“Tôi thấy cha tôi hay đi họp vào buổi chiều lắm, chẳng lẽ anh không phải đi họp à?”
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn nhướng mày đáp lại thắc mắc của Mạc Ái Ly…
“Tôi hoãn mấy cuộc họp nhàm chán đó lại để đi trông em đấy, em định trả ơn tôi thế nào?”
Mạc Ái Ly nghiêm túc suy nghĩ, cô bỏ một miếng bò vào miệng liền trả lời Phong Cảnh Thần…
“Tôi hôn anh một cái nhé? Hay anh muốn tôi trả tiền thù lao cho anh?”
Phong Cảnh Thần thiếu gì tiền nên chắc chắn hắn sẽ chọn phương án đầu tiên rồi, lâu lắm rồi hắn mới được Mạc Ái Ly hôn một cái…
“Tôi chỉ chấp nhận hôn vào môi, không cho phép hôn vào má…”
Mạc Ái Ly cũng gật đầu, cô tiếp tục ăn phần của mình. Một lúc sau cô mới lên tiếng nhắc nhở hắn vẫn phải tiếp tục làm việc…
“Tôi nghĩ bây giờ anh nên tập trung vào công việc đi, không cần lo cho tôi đâu…”
Phong Cảnh Thần chậm rãi gật đầu, dù sao chỉ cần ba ngày nữa thì mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ, hắn cũng dặn Mạc Ái Ly không được đi lung tung trước đó rồi nên bây giờ hắn phải dành hầu hết thời gian còn lại để giải quyết công việc còn đang dang dở…
“Tôi biết rồi, em cũng đừng tự ý đến nơi đó, nếu em có đến vì chuyện gì gấp cũng phải gọi báo cho tôi một tiếng…!”
Mạc Ái Ly không nói gì, nếu việc làm sáng tỏ mọi chuyện cũng không khiến Tiêu Túc khỏi bệnh thì cô chỉ đành chuyển hắn ta sang khoa não cho họ khám thử một lần. Việc điều trị tâm lý đối với tình trạng của Tiêu Túc là bất khả thi…
Bữa tối của cả hai cứ thế diễn ra nhẹ nhàng, Mạc Ái Ly ăn xong rồi mới phát hiện Phong Cảnh Thần không gọi rượu vang uống cùng, trong khi đó là thức uống không thể thiếu mỗi lần thưởng thức món Âu…
“Anh không biết uống rượu à? Khi nãy tôi không thấy anh gọi rượu vang…”
Phong Cảnh Thần nhìn chằm chằm Mạc Ái Ly, sau đó hắn chậm rãi trả lời…
“Tửu lượng của em kém như vậy nên tôi không gọi rượu, lỡ may em uống say lại giống hôm đó thì tôi vất vả lắm…”
Mạc Ái Ly không nghĩ Phong Cảnh Thần lại tinh tế như vậy, nhưng đôi khi hắn chỉ nên hành động chứ đừng mở miệng…