Sau hai tiếng dài đằng đằng, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống thành phố M yên bình, nơi này cũng là quê hương của Mạc Ái Ly – Thiên kim tiểu thư của Mạc gia.
Sau khi kết thúc kì thực tập ở nước ngoài trong vòng một năm, Mạc Ái Ly lập tức thu xếp hành lý về nước, cô muốn tạo bất ngờ cho bạn trai Âu Dương Tư sau một thời gian dài không gặp nhau. Thậm chí cô còn mua vô số đồ hàng hiệu mà bạn trai mình thích…
Mạc Ái Ly vui vẻ bắt taxi về ngôi nhà mà cô và bạn trai đã từng sống chung với nhau trong suốt bốn năm đại học. Vốn dĩ cô cũng muốn Âu Dương Tư sang nước ngoài thực tập với mình nhưng anh lại không chịu, nhất quyết muốn ở đây chờ cô về.
Tuy cô và Âu Dương Tư đã quen biết nhau rất lâu rồi nhưng gia đình cô vẫn không thích anh cho lắm, vì họ cảm thấy gia thế của Âu Dương gia không xứng đáng với Mạc gia… Nhưng Mạc Ái Ly không quan tâm, chuyện tình cảm của cô không thể để người khác tùy ý quyết định như vậy được.
Mạc Ái Ly để hành lý ở ngoài, cô cảm thấy tim đập mạnh khi mở cửa bước vào nhà, trước mắt cô là dãy hành lang tối om với đôi giày cao gót của phụ nữ đặt bên ngoài…
Mạc Ái Ly tiếp tục bước vào bên trong, tay cô hơi run đưa lên mở cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín ra, trong lòng cảm thấy bất an tột độ. Nếu Âu Dương Tư phản bội cô thì cô phải làm sao đây…
Mạc Ái Ly dùng hết sức mở cửa ra, cô nhìn vào hai người đang trần như nhộng nằm trên giường, tiếng rên yêu kiều của người phụ nữ như đánh từng cú vào não bộ của cô, khiến nó đình trệ trong giây lát…
“THẰNG KHỐN NÀY…!”
Mạc Ái Vy không thể tin vào mắt mình khi cô chứng kiến người mình yêu phản bội mình. Cô hoàn toàn cảm nhận được tình yêu và niềm tin của mình bị vỡ nát. Cô cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng, cảm giác không khác so với việc bị bỏ lại một mình trong một thế giới đầy nghi ngờ và bất an.
Mọi thứ đều trở nên tối tăm và u ám, Mạc Ái Vy không biết phải làm gì để vượt qua nỗi đau và sự thất vọng này. Cô cảm thấy mình bị lừa dối và tổn thương, không thể ngừng nghĩ về những lời nói dối và sự phản bội của người mình yêu.
Âu Dương Tư đang chìm đắm trong khoái cảm, anh vừa nghe tiếng hét lớn liền quay đầu lại nhìn xem ai dám phá hỏng chuyện tốt của mình, không ngờ được người đó lại là Mạc Ái Ly…
“Ái…Ái Ly…em…em nghe anh giải thích….chuyện không phải như em nghĩ đâu…”
Mạc Ái Ly khoanh tay dựa vào tường, gương mặt lạnh tanh nhìn về phía Âu Dương Tư đang gấp rút mặc quần áo, anh ta còn không quên phủ chăn che kín thân thể lõa lồ của người phụ nữ kia…
“Cả hai người mặc quần áo vào rồi bước ra phòng khách nói chuyện với tôi…!”
Mạc Ái Ly bật hết đèn trong nhà lên, cô lạnh nhạt ngồi trên ghế nhìn hai người đang rụt rè bước ra ngoài. Người phụ nữ vẫn khép nép đi phía sau Âu Dương Tư, ánh mắt ngang bướng không hề tỏ ra chút xấu hổ nào…
“Ngủ với nhau bao lâu rồi…?”
Âu Dương Tư định tiến lại chỗ Mạc Ái Ly giải thích nhưng bị cô trừng một cái, anh ta chỉ biết đứng yên bất động…
“Tôi chưa có điếc, anh đứng đó nói thì tôi vẫn nghe được…”
Âu Dương Tư nhìn Tạ Na, anh ta hơi cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn về phía Mạc Ái Ly…
“Bọn anh…bọn anh quen nhau từ lúc em bắt đầu đi nước ngoài thực tập…vì anh cảm thấy cô đơn nên…nên mới gặp gỡ Tạ Na…anh…anh xin lỗi em, anh không cố ý đâu…”
Mạc Ái Ly mỉm cười nhưng trong lòng dấy lên từng tia đau nhói, rõ ràng cô cũng từng đề nghị cho anh ta đi thực tập cùng mình cơ mà, nhưng anh ta không đồng ý…
“Lời nói của anh cũng rẻ mạt như con người của anh vậy, tôi đã đề xuất cho anh đi thực tập cùng tôi không phải sao…? Rõ ràng anh nói muốn ở đây đợi tôi về mà…?”
Âu Dương Tư nắm chặt hai tay, anh ta hít một hơi thật sâu liền ngước mặt lên nhìn Mạc Ái Ly…
“Anh sẽ nói thẳng luôn…chúng ta quen nhau hơn bảy năm rồi, nhưng em không cho anh động vào em…em thử nghĩ xem có người đàn ông khỏe mạnh nào chịu nổi không hả…?”
Mạc Ái Ly nhíu mày, sau đó cô lại nở nụ cười lớn khiến Âu Dương Tư khó hiểu…
“Thì ra đối với anh chuyện đó quan trọng hơn tình cảm suốt bảy năm của chúng ta cơ đấy…! Anh sống sung sướng quá rồi nên quên mất vai trò của mình à…?”
Lam Ái Ly khoanh tay đứng dậy, cô chưa kịp bước đến trước mặt Âu Dương Tư thì anh ta đã đưa tay ra chắn trước mặt Tạ Na…
“Em…em định làm gì…?”
Hành động vừa rồi của Âu Dương Tư giống như nhát dao đâm vào trái tim cô, rõ ràng bọn họ quen nhau bảy năm trời, nhưng anh ta sẵn sàng bảo vệ cho một người phụ nữ khác chứ không phải ôm lấy cô dỗ dành…
“Tôi không đụng vào những thứ khiến tay tôi bị bẩn, tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ…đến con chó còn biết ai là chủ nhân của mình, một thằng ăn bám phụ nữ như anh còn không bằng một con chó đấy…!”
Âu Dương Tư như bị chạm vào lòng tự trọng, anh ta định giơ tay lên tát Mạc Ái Ly liền bị Tạ Na ngăn cản…
“Anh…anh bình tĩnh đi ạ…đừng khiến mọi chuyện rắc rối hơn…”
Mạc Ái Ly vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nhìn chằm chằm về phía Âu Dương Tư…
“Tát đi…anh có bản lĩnh thì động một ngón tay vào tôi xem nào. Nhanh nhất thì trong ngày mai, xác anh sẽ được gửi đến Âu Dương gia đấy…”
Mạc Ái Ly bước ra mở cửa, cô ngáp một cái liền lên tiếng…
“Tình tứ xong rồi thì cút ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi gọi người đến kéo hai cái bãi rác ra khỏi nhà…”