Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Hạ Kỳ Lâm, Mục Chính Hi lười biếng nhíu nhíu lông mày: “Vậy là tốt rồi, tôi không quấy rầy các người nữa, anh vợ…” Nói xong, khóe miệng của Mục Chính Hi hài lòng câu lên, quay người rời đi…
Lần này, người choáng váng chính là Lăng Tiêu Tường!
Anh vợ?
Chẳng lẽ nói, người phụ nữ trước kia mà Mục Chính Hi cưới chính là… em gái của Hạ Kỳ Lâm?
Đợi đến lúc cô ta phản ứng lại, Mục Chính Hi đã đi vượt xa cô ta rồi, cô ta cũng vội vàng bước nhanh đi theo.
Lúc ăn uống, cô ta cũng không yên lòng.
Mục Chính Hi không thích ăn sushi, khách quan mà nói anh thích ăn cơm tây hơn.
Chỉ có điều hôm nay lúc ăn sushi, một chút cảm giác mà anh cũng không có.
Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hi, cả nửa ngày mới mới hoàn hồn lại: “Chính Hi, vợ trước của anh là em gái của Hạ Kỳ Lâm à?”
Nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hi ngước mắt lên nhìn cô ta: “Ừ, sao vậy?”
Nhìn bộ dạng không quan tâm của Mục Chính Hi, giống như là cô ta đang đa nghi vậy: “Không có chuyện gì cả, chỉ hỏi một chút mà thôi, không ngờ lại trùng hợp như vậy.”
Nói đến cái này, Mục Chính Hi nở một nụ cười lạnh lùng, lúc này trong đầu anh lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia.
Một bộ quần áo lao động màu đen, tóc bị bết lại, mang một cặp mắt kính, khuôn mặt vô cảm, hình tượng giống như là một người phụ nữ nữ cổ hủ điển hình.
Càng khiến anh không hứng thú đó chính là nhìn thấy anh, cô không phải là không nhìn anh, chỉ là cuối thấp đầu xuống không nói một lời nào.
Sau khi gặp nhau một lần, rốt cuộc anh cũng không muốn nhìn thấy cô nữa, cho dù là có gặp cũng sẽ không thèm nhìn thêm một chút.
Nhắc tới cũng thật kì lạ, đã nhiều năm như vậy rồi, có một số việc hẳn là đã quên đi, thế nhưng mà hình ảnh này của cô lại cứ trong đầu óc của anh, có vung như thế nào cũng không đi được.
Nghĩ tới đây, có chút bực bội: “Đừng nhắc đến người phụ nữ không thú vị kia nữa.” Mục Chính Hi không vui nói.
Nếu như không phải vừa rồi vì kích thích Hạ Kỳ Lâm, chỉ sợ là anh cũng đã quên mất anh còn có một người vợ trước nữa đó.
Nhìn thấy bộ dạng của Mục Chính Hi, Lăng Tiêu Tường cũng biết vợ trước của Mục Chính Hi chính là một người phụ nữ rất cứng nhắc, rất xấu, là người phụ nữ không có sự hấp dẫn.
Thậm chí, bọn họ kết hôn hai năm rồi mà Mục Chính Hi cũng không chạm vào cô ta.
Nghĩ đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường yên tâm hơn rất nhiều.
Bây giờ, người khiến cho cô ta không yên tâm chính là Hạ Tịch Nghiên.
Nghĩ đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hi: “Đúng rồi, Chính Hi, hợp đồng mà anh để Hạ Tịch Nghiên ký như thế nào rồi?”
Nói đến chuyện này, Mục Chính Hi ngước mắt quét nhìn cô ta một chút: “Em không biết sao?”
Một câu nói này khiến trong lòng của Lăng Tiêu Tường lộp bộp một chút: “Chính Hi, lời này của anh là có ý gì?” Lăng Tiêu Tường cười cười xấu hổ.
Chẳng lẽ anh đã biết cô ta sắp xếp người ở trong công ty rồi?
Hoặc là nói, Hạ Tịch Nghiên đã nói gì đó với anh?
Chắc chắn là như vậy, nghĩ như vậy, Lăng Tiêu Tường càng cảm thấy ghét Hạ Tịch Nghiên hơn.
“Không có ý gì cả, hợp đồng kia đã ký được rồi, hiện tại giao dịch này đã rơi vào trên đầu của cô ta.” Mục Chính Hi miễn cưỡng nói.
Đã ký thành công rồi?
Nghe thấy cái này, Lăng Tiêu Tường nhíu mày.
Đã nhiều năm như vậy, phụ nữ có thể ký kết được hợp đồng từ trong tay của Hà tổng thật sự không nhiều.
Hạ Tịch Nghiên vậy mà lại có thể thành công?
Như vậy, nói cách khác, không thể chỉnh cô được rồi?
Nghe thấy chuyện này, Lăng Tiêu Tường có làm như thế nào cũng cảm thấy không cam tâm, không ngờ đến chỉnh cô không được thì thôi đi, vậy mà giao dịch kia cũng rơi vào trên đầu của cô.
Sắc mặt của Lăng Tiêu Tường càng thêm khó coi.
Có đôi khi, ghét một người cũng không cần nguyên nhân và lý do.
Chỉ cần vừa nhìn liền biết cô ta chính là kẻ địch lớn nhất của mình.
Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, chính là Hạ Tịch Nghiên không hề xem Lăng Tiêu Tường như là đối thủ của mình.
Tranh giành người đàn ông giống như Mục Chính Hi với cô, cô thật sự không có hứng thú, bây giờ cô hận không thể có thể cách xa một chút, lại cách xa một chút!