Hạ Tịch Nghiên cau mày, nhưng mà vẫn cầm tài liệu ở trước mặt của mình lên nhìn.
Là một tờ đơn.
Lúc này, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt lên nhìn Mục Chính Hi: “Đây là?”
“Tờ đơn đăng ký tham gia cuộc thi Tân Nhuệ, cô nhanh chóng điền xong đi rồi đưa cho tôi.” Mục Chính Hi nói.
Xem ra những lời mà bọn người Khả Khả nói đều là thật.
Ký hợp đồng với công ty Nguyên Thức thì có thể nhận được tư cách dự thi cuộc thi Tân Nhuệ.
Hạ Tịch Nghiên hơi sửng sốt một chút, cô biết cuộc thi Tân Nhuệ do Ý tổ chức là cuộc thi mà có rất nhiều người mơ tưởng tới, cũng bao gồm cả cô, nhưng mà…
Cô cũng đã quyết định từ chức rồi.
Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên không nói gì cả, Mục Chính Hi ngước mắt lên nhìn cô: “Có vấn đề gì à?”
“Tổng giám đốc Mục, đầu tiên thì tôi rất cảm ơn anh đã giữ đúng lời hứa, rút đơn kiện Đô Đô, nhưng mà tôi vẫn định từ chức.” Hạ Tịch Nghiên nói.
Nghe thấy cái này, Mục Chính Hi nhăn mày: “Nguyên nhân?”
“Không có nguyên nhân.” Hạ Tịch Nghiên nói rất chắc nịch.
Chẳng lẽ phải nói cho anh biết trước đó bọn họ chính là vợ chồng, mặc dù hữu danh tô thực, nhưng mà cũng đã ly hôn rồi, cho nên làm cùng một công ty cũng rất không thoải mái.
“Bởi vì chuyện hiểu lầm lần trước?” Mục Chính Hi hỏi lại.
“Không phải đâu.” Hạ Tịch Nghiên lắc đầu.
Tóm lại Mục Chính Hi cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt không chỉ có chuyện riêng tư đơn giản như vậy, hình như là còn có bí mật.
Mà anh chính là cảm thấy hứng thú nhất đối với bí mật của phụ nữ.
Lúc này, Mục Chính Hi vẫn nhìn rất bình tĩnh như cũ: “Cô Hạ, hi vọng cô có thể suy nghĩ cho tốt, gia nhập vào Vân Duệ không phải là dễ, huống hồ gì còn có một cơ hội tham gia cuộc thi như thế này, có biết bao nhiêu người cầu mà cũng cầu không được.”
Nói đến cái này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày.
Hoàn toàn chính xác là như vậy.
Có thể tham gia cuộc thi Tân Nhuệ lần này, có biết bao nhiêu người mong muốn mà cũng không được, đây cũng là ước mơ cho đến lúc này của cô…
Thật sự chẳng lẽ muốn bỏ qua cơ hội này ư?
Hạ Tịch Nghiên có chút do dự.
Mà Mục Chính Hi cũng nhìn ra được Hạ Tịch Nghiên đang do dự.
Suy nghĩ một lát, mở miệng nói: “Tôi đã nói rồi, ai có thể ký kết được hợp đồng với Nguyên Thức thì tư cách dự thi này chính là của người đó, nếu như cô thật sự có chuyện cần phải xử lý thì tôi sẽ cho cô nghỉ phép hai ngày, đến lúc đó đúng giờ đến công ty. Nhưng nếu như cô thật sự từ bỏ cơ hội lần này, muốn từ chức thì tôi cũng tuyệt đối không ngăn cản, Vân Duệ không thiếu nhân viên.” Mục Chính Hi nói từng chữ.
Có đôi khi, buông thả cũng là một loại thủ đoạn.
Nghe thấy lời của anh, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày.
Mục Chính Hi nói như vậy khiến cho cô không có sự chuẩn bị trước.
Không phải, cô vẫn cảm thấy Mục Chính Hi cố ý làm như vậy.
Huống hồ gì đối diện với giấc mơ của mình, cô thật sự có thể lướt qua một cách thoải mái như vậy được sao?
Hạ Tịch Nghiên cảm thấy nếu như bỏ qua cơ hội lần này, cô cũng không biết mình phải chờ bao lâu nữa.
Ánh mắt nhìn thoáng qua Mục Chính Hi ở trước mặt, có lẽ trong ký ức của anh, sớm đã không còn người “vợ trước” là cô nữa rồi.
Mà cô cần gì phải cứ canh cánh trong lòng, buồn lo vô cớ kia chứ?
Suy nghĩ một lát, Hạ Tịch Nghiên mở miệng nói: “Được, sau khi tôi điền đơn đăng ký xong thì sẽ giao lại cho tổng giám đốc Mục.” Hạ Tịch Nghiên nói.
Ngụ ý chính là quyết định ở lại.
Nghe thấy như vậy, Mục Chính Hi cúi đầu xuống, lười biếng nhướng mày, khóe miệng mỉm cười tràn đầy tự tin.
“Được.” Mục Chính Hi nói.
“Vậy không có chuyện gì nữa thì tôi đi ra ngoài trước đây.” Hạ Tịch Nghiên nói.
“Chờ một chút.”
“Còn có chuyện gì nữa hả?” Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hi, hỏi.
Mục Chính Hi cũng nhìn Hạ Tịch Nghiên, thế nhưng trong nháy mắt không biết nên nói như thế nào, sửng sờ một chút rồi mở miệng nói: “Không có chuyện gì nữa, đi ra ngoài đi.”
Hạ Tịch Nghiên cũng hơi bất ngờ một chút, cảm thấy Mục Chính Hi có lời muốn nói, nhưng mà anh không nói thì cô cũng không hỏi nữa, quay người đi ra khỏi phòng làm việc của anh.