Cô Vợ Xấu Xí

Chương 3: CÔ KHÔNG MÊ TRAI



Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên cũng sững sốt, lập tức vừa ăn vừa hời hợt mở miệng: “Cho dù gặp phải thì có thể thế nào? Mình và anh ta đã ly hôn rồi!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Gặp lại cũng chỉ là người dưng.

“Mặc dù nói vậy không sai, nhưng cậu thật sự không lo lắng chút nào sao!?” Đô Đô tò mò hỏi.

Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Đô Đô nghiêm túc mở miệng: “Nói không có là giả, nhưng mà đã qua ba năm rồi, có lẽ, anh ta đã không còn nhớ mình rồi!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Hơn nữa, họ chỉ là liên hôn, không có tình cảm, không có bất kỳ qua lại nào, anh càng sẽ không nhớ.

Lại nữa, Mục Chính Hi là ai chứ, anh chỉ có ấn tượng với mỹ nữ, đối với cô lúc đầu mà nói, e rằng chỉ là một cơn ác mộng của anh!

Nói đến chuyện này, Đô Đô tách cua trong tay ăn: “Nếu là cậu ba năm trước, mình tin, anh ta nhất định sẽ không nhớ, nhưng nếu là dáng vẻ hiện tại…” Đô Đô nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt tràn đầy hàm ý.

“Nếu Mục Chính Hi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu, mình cược, lúc đầu nhất định sẽ không ly hôn với cậu!” Đô Đô nói vô cùng khẳng định.

Nghe thấy lời này, Hạ Tịch Nghiên cười: “Nhưng đã ly hôn rồi!”

Chuyện không cách nào thay đổi nữa!

Nói đến đây, Đô Đô đã có chút tò mò: “Tịch Nghiên, mình thật sự rất khâm phục cậu, ba năm trước sửa soạn như vậy, cậu đã giả bộ cả một năm, hơn nữa không nói cái khác, Mục Chính Hi tốt xấu gì cũng là nhân vật số một số hai ở thành phố Y, là tình nhân trong mộng của biết bao phụ nữ, cậu lại thật sự không chút động lòng, còn giả trang thành dáng vẻ đó, khiến anh ta ghê tởm cậu!” Đô Đô nói.

“Đó là vì mình không mê trai, mình đạo lý thiêu thân lao vào lửa, tự hủy hoại bản thân!” Hạ Tịch Nghiên vừa ăn, vừa nói chuyện với Đô Đô.

Vốn dĩ, cô và Mục Chính Hi chính là liên hôn, không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng Mục Chính Hi là loại người gì chứ, đa tình cỡ nào, chỉ cần anh nhìn trúng phụ nữ một chút, đều sẽ không bỏ qua, cho nên, cô mới thông mình không trở thành một mục tiêu của anh, chỉ muốn chờ đợi thành công lui mình.

Đô Đô cũng có chút tán thành gật gật đầu, sự đa tình của Mục Chính Hi, mọi người đều rõ, chuyện này cũng là chuyện không thể nghi ngờ.

Nhưng mà lúc này, Đô Đô đột nhiên nhớ lại: “Này, Tịch Nghiên, cậu nói nếu Mục Chính Hi phát hiện cậu ba năm trước cố ý lừa anh ta, cậu nói, anh ta sẽ làm thế nào!?” Đô Đô hỏi.

Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên sững sốt, sau đó chậm rãi mở miệng: “Hẳn sẽ chết rất thảm đi!”

Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Đô Đô không nhịn được phì cười một tiếng.

“Đúng rồi, cậu không về Hạ Thức, là vì sợ Mục Chính Hi phát hiện sao?” Đô Đô hỏi.

Hạ Tịch Nghiên lắc lắc đầu: “Không phải, có rất nhiều nguyên nhân, mình tạm thời không muốn quay về!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Nhắc tới đây, Đô Đô cũng gật gật đầu, không hỏi quá nhiều.

Bữa tối này, hai người nói rất nhiều chuyện, đề tài như nói không hết.

Ăn xong, Đô Đô liền đưa Hạ Tịch Nghiên về, bản thân cũng quay về.

Sau khi ăn no, Hạ Tịch Nghiên về tới nơi ở, tắm rửa, gọi điện thoại cho người hướng dẫn ở tận London rồi đi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.